Mèo Quất cực kỳ kiên trì với cá Quảng Dương, nó cảm thấy có điều gì đó mơ hồ, như thể con cá này sẽ có tác dụng lớn cho cả nó và Giang Hạnh.
Giang Hạnh không can thiệp nhiều, nhưng cũng không thích nhìn thấy nó ngày nào cũng cụp tai và lủi thủi trở về.
Vào một ngày nọ, khi mèo Quất trở về, Giang Hạnh hỏi: “Hà Vạn Thảo tính là thứ của thế gian này không?”
“Dĩ nhiên không, Hà Vạn Thảo có linh khí, khác hẳn với các thứ khác ở thế gian.”
“Tôi có thể chạm vào cá Quảng Dương không?”
“Có thể, anh có linh căn, có thể trồng được Hà Vạn Thảo thì chắc chắn cũng có thể chạm vào cá Quảng Dương. Nhưng tại sao anh lại hỏi vậy?”
Sau khi nhận được câu trả lời chính xác, Giang Hạnh nói: “Tối nay tôi sẽ đi cùng cậu.”
Mèo Quất ngẩng lên nhìn Giang Hạnh một cái, tỏ vẻ hơi lưỡng lự: “Con cá đó rất to, to hơn anh, lại rất xảo quyệt.”
Giang Hạnh đáp: “Tôi sẽ dùng mưu.”
Khuôn mặt lông lá của mèo Quất hiện lên vẻ nghi hoặc.
Giang Hạnh ngồi xổm xuống, xoa đầu nó một lúc lâu: “Cậu không tin tôi sao?”
“Meo meo.” Mèo Quất nằm ngửa, phơi bụng và chớp đôi mắt xanh biếc to tròn.
Giang Hạnh nói sẽ dùng mưu kế, buổi chiều cậu lại lật thêm một lần nữa cuốn ‘Ngự Thú Kinh’.
Cá Quảng Dương, hoạt động ban đêm, phát sáng, tính tình hung dữ, một đêm có thể ăn lượng thịt gấp hai lần trọng lượng cơ thể. Có lúc ăn quá nhiều, thịt chất đầy trong bụng, không thể di chuyển, sẽ lật bụng nổi lên trên mặt nước.
Người nếu ăn cá Quảng Dương sẽ không sợ lạnh.
‘Ngự Thú Kinh’ có lối viết khá giống Sơn Hải Kinh, chỉ giới thiệu sơ lược.
Những ngày này Giang Hạnh lật tới lật lui, phát hiện phần chi tiết nhất trong ‘Ngự Thú Kinh’ chính là bộ phương pháp hít thở để cường thân kiện thể.
Sau khi đọc xong, Giang Hạnh ra ngoài, cắt một đống lớn Hà Vạn Thảo, gần như cắt hết toàn bộ số cỏ có trong vườn.
Số rượu mạnh trước đó dùng để ngâm nho vẫn còn, cậu đổ một phần vào khay đá để đông lại, phần còn lại cậu để dành.
Cậu đặt Hà Vạn Thảo tươi vào một cái chậu lớn, vừa vò vừa cho rượu mạnh vào, biến Hà Vạn Thảo thành những viên tròn thấm rượu.
Sau khi làm xong những viên Hà Vạn Thảo, cậu nhét những viên rượu đông đá vào bên trong các viên cỏ, sau đó để Hà Vạn Thảo đông lạnh lại.
Sau khi xử lý xong Hà Vạn Thảo, cậu lấy ra con dao và cây xiên cá từ trong nhà, rồi ra sân cẩn thận mài dao và xiên cá suốt cả buổi chiều, cho đến khi chúng sáng bóng.
Dao đã được mài sáng bóng, cậu nhúng chúng vào nước ép Hà Vạn Thảo mà cậu đã vò ra, sau đó phơi khô. Cậu lặp lại ba lần, nhúng và phơi, cho đến khi con dao và cây xiên cá có một lớp màu xanh lá.
Buổi tối, họ ăn cơm rất sớm.
Giang Hạnh dùng một chiếc thùng xốp đựng những viên Hà Vạn Thảo đông lạnh, tất cả đều được nhét vào trong một chiếc thùng lớn. Sau đó, cậu cầm dao, cùng với mèo Quất tiến ra bờ sông.
Ngôi làng của họ phần lớn là người già, nên mọi người đi ngủ rất sớm, trời vừa tối đã không còn ánh sáng nào le lói, chỉ còn những vì sao trên bầu trời sáng rực.
Giang Hạnh và mèo Quất bước đi trong bóng đêm, ánh đèn pin chiếu xa đến tận đầu con đường.
Còn chưa đến bờ sông, mèo Quất đã nói: “Phải tắt đèn pin đi, cá Quảng Dương mà thấy thì sẽ không đến đâu.”
“Xa vậy mà chúng cũng thấy à?”
“Chúng tự phát sáng mà, chỉ cần ánh sáng khác xuất hiện, chúng sẽ phát hiện ra.”
Hôm nay trời đầy sao, không gian hoang dã không quá tối, dù tắt đèn pin vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Giang Hạnh có chút lo lắng vì sợ giẫm phải rắn ven đường.
Mèo Quất dũng cảm đi trước dẫn đường, Giang Hạnh cầm thùng đi theo phía sau, bên hông còn đeo một bó dây thừng lớn đã được ngâm qua nước ép Hà Vạn Thảo.
Đi được một lúc, Giang Hạnh nhìn thấy ánh sáng phía trước. Không phải ánh sáng tập trung như đèn pin, mà là ánh sáng dịu nhẹ, như một lớp vải mỏng phát sáng.
Cậu tiến thêm vài bước thì phát hiện ánh sáng phát ra từ dòng sông.
Ở giữa dòng sông đang trôi lặng lẽ, có một con cá lớn màu cam phát sáng, dẫn đầu một đàn cá lớn nhỏ bơi lững lờ.
Giang Hạnh đã sống ở làng này bao nhiêu năm, mà chưa từng biết dòng sông bên ngoài làng lại có một cảnh tượng như vậy.
Cậu thì thầm: “Đây là cá Quảng Dương mà cậu muốn bắt sao?”
Mèo Quất giật giật đôi tai dày của mình: “Tôi muốn bắt con lớn nhất. Con lớn không bắt được, còn con nhỏ cũng không bắt được vì con cá lớn gây rối.”
Giang Hạnh nói: “Hôm nay tôi sẽ thử giúp cậu.”
Mèo Quất gật đầu liên tục.
Sau khi phục kích một lúc, Giang Hạnh lại hỏi: “Cá này đặc biệt như thế, không có ai nghĩ cách bắt nó sao?”
“Người thường không nhìn thấy chúng đâu.”
“Thảo nào. Đợi chúng bơi xuống hạ lưu rồi chúng ta thả mồi xuống.”
Đàn cá từ từ bơi xuống hạ lưu.
Giang Hạnh cùng mèo Quất nhẹ nhàng thả những viên Hà Vạn Thảo được buộc thành một chuỗi bằng dây thừng xuống sông.
“Bõm” một tiếng, những viên cỏ rơi xuống nước, mùi hương thanh khiết cùng linh khí từ từ lan tỏa trong dòng nước.