Mèo Quất đi săn cả đêm, mãi đến sáng hôm sau khi Giang Hạnh đã làm xong bữa sáng, nó mới quay về với vẻ ủ rũ.
Giang Hạnh thấy nó hai chân trống trơn, bộ lông dài uy phong quanh cổ ướt nhẹp, trông thật buồn bã, không khỏi bật cười hỏi: “Hôm qua cậu đi bắt gì mà ra nông nỗi này?”
Mèo Quất ủ rũ đáp: “Cá Quảng Dương.”
“Cá Quảng Dương?” Giang Hạnh lặp lại, không chắc chắn lắm, rồi nhớ ra: “Là loại cá phát sáng, hoạt động về đêm được nhắc trong Ngự Thú Kinh?”
“Ừm. Tiếc là chúng nhanh quá. Meo, nhưng tôi đã tìm ra hang ổ của chúng rồi. Tối nay tôi sẽ đi bắt, chắc chắn sẽ thành công.”
Giang Hạnh lấy khăn ra lau lông cho nó: “Cậu định nhảy xuống nước bắt à?”
“Tôi canh ở bờ thôi.” Mèo Quất ngẩng đầu lên để cậu dễ lau hơn, “Cá Quảng Dương khỏe lắm khi ở trong nước.”
Sau khi Giang Hạnh lau khô lông cho mèo mướp, cậu bày bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho nó.
Mèo Quất ăn xong, liếʍ sạch lông, rồi chạy vào ổ ngủ, bốn chân duỗi ra, cái đuôi to béo thỉnh thoảng còn cử động.
Giang Hạnh liếc nhìn nó, rồi vào phòng chứa đồ lấy cuốc xẻng, ra ngoài làm vườn.
Mặt trời mùa xuân chiếu rọi, giờ là mùa thích hợp để trồng rau, nào là cà tím, ớt, bí đao, bí đỏ, khoai tây... hầu như trồng gì cũng được.
Đất trong vườn nhà Giang Hạnh đã hoang hóa khá lâu, giờ cần phải khai hoang lại.
May mà đây là ruộng đã được canh tác lâu đời của tổ tiên, việc khai hoang không quá khó khăn.
Cậu mặc áo sơ mi, đội mũ rơm, làm cỏ, lên luống, gieo hạt, bón phân. Khi mệt, cậu ngồi nghỉ trên bờ ruộng, phóng tầm mắt nhìn ngôi làng nhỏ của mình.
Sống hơn hai mươi năm, cậu chưa bao giờ cảm thấy bình yên và tự do như bây giờ.
Sau khi ăn tối, Giang Hạnh kiểm tra hạt giống Hà Vạn Thảo vẫn chưa nảy mầm, rồi đi ngủ.
Mèo Quất với thân hình to lớn nhưng động tác lại linh hoạt, lẻn qua cửa sổ để đi bắt cá Quảng Dương.
Gió đêm mát mẻ, Giang Hạnh cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành, những ngôi sao ngoài cửa sổ chớp chớp theo nhịp thở của cậu.
Đang ngủ say, giữa đêm cậu bỗng giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy và nhìn thấy một con mèo mướp ướt sũng đang cố gắng chen qua song sắt cửa sổ.
Lông của nó dài, bết lại vì ướt, Giang Hạnh mới nhận ra thực ra nó rất cường tráng, chứ không phải béo do lông dài. Nhất là cái bụng tròn xoe mũm mĩm của nó, trông thật dễ thương khó tả.
Giang Hạnh không nhịn được mà cười: “Hôm nay lại rơi xuống nước à?”
“Meo!” Mèo Quất tức giận kêu lên, “Có một con cá Quảng Dương sống mấy chục năm định ăn thịt tôi. Nó cắn rụng hết lông đuôi của tôi rồi đây này!”
Nó vừa nói vừa giơ đuôi lên cho Giang Hạnh xem.
Cái đuôi to đùng giờ lông bết thành một đường thẳng, phần cuối đuôi trụi lủi, không khác gì con gà bị nhổ lông trụi sạch.
Giang Hạnh nhịn cười hỏi: “Con cá đó có linh trí không?”
Thú vật không có linh trí thì có thể làm thức ăn, nhưng nếu săn gϊếŧ những loài đã có linh trí để làm thức ăn thì sẽ tổn hại đến thiên hòa.
Mèo Quất đáp: “Không có, nó chỉ hung dữ thôi, dữ lắm luôn!”
Giang Hạnh vẫy tay: “Lại đây, tôi giúp cậu sấy khô lông.”
Mèo Quất di chuyển chân một cách uể oải, bước đến chỗ Giang Hạnh, dùng đầu cọ vào chân cậu: “Tối mai tôi sẽ bắt được nó!”
Giang Hạnh bật cười.
Liên tục mấy ngày liền, mèo Quất đều đấu trí đấu sức với cá Quảng Dương.