Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Giang Hạnh trôi qua yên bình — đọc sách, làm nông và chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày.
Hố trồng cây trên núi được cậu nhờ dân làng đào giúp, trong quá trình đào hố cũng đã phun thuốc diệt cỏ.
So với sức người, các loại hóa chất này có thể thay đổi hệ sinh thái khu vực nhanh và hiệu quả hơn.
Cây ăn quả có khả năng chuyển hóa mạnh hơn rau, chu kỳ sinh trưởng cũng dài, thi thoảng sử dụng hóa chất cũng không sao.
Mèo Quất không có nhiều việc để giúp đỡ. Mỗi ngày nó ngủ dậy liền ra ngoài chơi, chơi xong thì về ăn, cuộc sống vô cùng vui vẻ.
Chỉ có điều phải tắm rửa mỗi khi bị bẩn khiến nó không thoải mái, ngoài ra thì cuộc sống hiện tại đúng là cuộc sống lý tưởng của nó.
Tìm được một “con sen” tốt thật tuyệt, meo.
Mèo Quất chỉ dám lén lút than phiền về việc Giang Hạnh là “con sen” mỗi khi bị ép phải tắm.
Thực tế là nó phải đi vệ sinh đúng chỗ và tự xả nước.
Quyền uy của mèo bị lung lay.
Giang Hạnh mua một bộ thiết bị máy bay không người lái, cứ cách hai ngày cậu sẽ cho máy bay bay trên nông trại mà cậu đã nhận thầu, giám sát toàn bộ khu vực và tình hình nhà cửa.
Mỗi lần tuần tra xong, cậu sẽ nhập dữ liệu vào máy tính, tiến hành phân tích so sánh.
Hố trồng cây mà Giang Hạnh cần đã nhanh chóng được đào xong, thuốc diệt cỏ cũng phát huy tác dụng, cỏ dại trên núi đã khô gần hết.
Những đám cỏ này tạm thời không cần dọn, do ruộng đã bỏ hoang nhiều năm nên độ phì nhiêu đã giảm. Giang Hạnh quyết định để cỏ tự phân hủy thành phân bón tự nhiên, giúp cải thiện đất đai.
Việc tiếp theo Giang Hạnh cần làm là mua cây giống chất lượng tốt.
Ba cây dương mai mà Triệu Hác đưa cho cậu rất tốt, cả ba cây đều sống, lá cây xanh mướt, thậm chí còn ra chồi non mới.
Giang Hạnh liên hệ với anh ta, muốn mua thêm một lô cây giống có chất lượng tương tự như dương mai.
Triệu Hác giúp cậu giới thiệu một sinh vật phi nhân loại chuyên nuôi trồng cây giống, để cậu tự liên hệ mua.
Khi trò chuyện với Giang Hạnh, Triệu Hác nhắc nhở cậu rằng người đó cũng là thành viên của Nhóm Hợp Tác Sinh Vật Dị Thường, thuộc dòng dõi rắn, và khuyên cậu nên hạn chế gặp mặt trực tiếp nếu có thể.
Mặc dù quan hệ giữa con người và sinh vật phi nhân loại đã trở nên hòa hợp hơn, nhưng vẫn có những sinh vật phi nhân loại vì một phút bốc đồng mà phạm tội.
Giang Hạnh đồng ý, cố gắng chỉ nói chuyện trực tuyến với “ Ông chủ Xà”.
Ngày hôm đó, khi Giang Hạnh đang nhận hình ảnh từ ông chủ Xà để chọn cây giống, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ra ngoài mở cửa, người đến lại là Hàng Hành Nhất.
“Lâu rồi không gặp.” Giang Hạnh chào hỏi, mời Hàng Hành Nhất vào nhà, “Vào uống trà đã.”
Hàng Hành Nhất theo cậu vào nhà: “Tôi thấy cậu đang đào hố trên đất mình nhận thầu?”
“Phải, tôi định trồng ít cây ăn quả. Biết đâu sau này tôi sẽ trở thành một người chuyên trồng cây ăn quả.”
Giang Hạnh pha trà, mang ra món bánh su kem trà xanh và bánh mille-feuille mà cậu tự làm để làm món trà.
Hàng Hành Nhất cầm chiếc bánh su nhỏ, vẻ mặt ngạc nhiên: “Cậu còn biết làm món này sao?”
Giang Hạnh “ừm” một tiếng: “Nơi này xa thành phố, mà mèo nhà tôi đôi khi lại thèm bánh ngọt, nên tôi làm sẵn để dành cho nó. Không quá ngọt, anh thử đi.”
Hàng Hành Nhất nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, rồi nói: “Ngon lắm.”
Giang Hạnh mỉm cười, mời anh ăn thêm.
Sau vài câu chuyện phiếm, Hàng Hành Nhất vào đề chính: “Trên núi Thái Hàng có một cây Đan Sâm đã sống hơn năm nghìn năm, hiện tại cây đã kết quả, nhưng quả chưa chín mà cây đã sắp chết.”
Giang Hạnh kiên nhẫn lắng nghe.
Hàng Hành Nhất nói tiếp: “Cậu có duyên với việc trồng cây. Khi nhìn thấy hố cây của cậu, tôi đã cảm nhận được linh khí, rồi tính thử một quẻ. Quẻ cho thấy vận mệnh của cây Đan Sâm ấy liên quan đến cậu.”
“Liên quan đến tôi? Ý anh là, anh muốn tôi trồng cây Đan Sâm đó?”
“Không phải vậy, chỉ là quẻ cho thấy vận mệnh của nó nằm ở cậu, và vận mệnh của cậu cũng liên quan đến nó. Còn về việc có trồng hay không — tôi không biết cây đó hiện đang ở đâu, nên không thể đưa ra đề xuất cụ thể hơn.”
“Ý anh là, nó sẽ tự di chuyển?”
“Không chỉ di chuyển, mà còn có thể che chắn cảm giác của tôi. Nếu cậu có hứng thú, trong thời gian này có thể lên núi thường xuyên hơn.”
Hàng Hành Nhất đưa ra lời khuyên rồi lại biến mất.
Giang Hạnh suy nghĩ về lời khuyên đó suốt mấy ngày liền, cuối cùng vẫn bị thu hút bởi cây Đan Sâm.
Cậu liên lạc với Triệu Hác, mượn mật khẩu để truy cập vào thư viện điện tử của Cục Dị Quản, và dành mấy ngày để tra cứu tài liệu liên quan đến cây Đan Sâm.
Dù đã tìm kiếm rất nhiều, cậu vẫn không thu được nhiều thông tin, chỉ biết rằng đây cũng là một loại quả có “chân”.
.
Bảy giờ sáng.
Giang Hạnh tưới xong Hà Vạn Thảo trước và sau sân, rồi ngồi vào bàn làm việc để viết bảng kế hoạch.
Mèo Quất từ dưới đất nhảy lên bàn, chạy quanh bảng kế hoạch của cậu.
Giang Hạnh ngồi trên ghế, chăm chú viết, không thèm để ý đến mèo Quất.
Mèo Quất chạy một hồi mệt mỏi, ngồi bệt xuống ghế, đuôi dài quấn quanh chân, mắt không rời khỏi Giang Hạnh.
Khi Giang Hạnh viết xong phần kế hoạch, mèo Quất mới hỏi: “Chúng ta có đi tìm cây Đan Sâm không?”
Giang Hạnh: “Cậu muốn tìm à?”
“Tìm chứ, nghe nói quả của nó rất ngon.”
Mèo Quất liếʍ môi, vẻ mặt đầy thèm thuồng.
Giang Hạnh xoa đầu nó một cái: “Không chắc là có thể ăn được đâu.”
“Tìm rồi tính, hôm nay đi không? Trời hôm nay có vẻ đẹp lắm.”
Giang Hạnh nhìn ra ngoài trời, rồi đồng ý.