Khi về đến nhà, Giang Hạnh nhìn vào gùi đầy nấm Lan Phương mà đắn đo.
Ngoài việc không chắc liệu đám nấm này có phải là do Hàng Hành Nhất nuôi hay không, Giang Hạnh còn không rõ liệu những cây nấm này có độc không.
Việc ăn thử một loại nấm lạ một cách tùy tiện rõ ràng là hành động thiếu suy nghĩ.
Mèo Quất nhìn vào đám nấm mập mạp trong gùi, thèm thuồng đến mức cứ đi vòng quanh nó: “Sơn thần đại nhân hôm nay thật sự không ở nhà à? Hay để tôi kêu thêm lần nữa?”
“Chẳng phải đã kêu cả nửa ngày rồi sao?”
“Nhưng mà ngoài cách đó ra còn cách nào khác đâu.” Mèo Quất ngồi xuống, che hai chân mình, nhỏ giọng meo một tiếng: “Hay chúng ta đi bắt cá Quảng Dương? Nếu ông ấy phát hiện cá bị bắt thì sẽ đến tìm chúng ta ngay.”
Giang Hạnh không ngờ vì muốn ăn một cây nấm Lan Phương mà nó có thể nghĩ ra ý tưởng tồi tệ như vậy: “Sợ là không phải đến tìm chúng ta, mà là đến tìm tính sổ với chúng ta. Chờ đã, để tôi nghĩ thêm cách.”
“Còn cách nào nữa?”
“Thật ra có đấy, nhưng không chắc có hiệu quả không.”
Nói xong, Giang Hạnh đứng dậy, vào phòng lấy bút và giấy.
Mèo Quất hỏi: “Viết thư à?”
“Không, vẽ tranh.”
Giang Hạnh lấy bút ra, ngồi vào ghế, hồi tưởng lại dáng vẻ của Hàng Hành Nhất hôm trước, rồi bắt đầu vẽ phác vài nét, dần dần hình dáng của Hàng Hành Nhất hiện ra trên tờ giấy trắng.
Mèo Quất ngồi trên tay vịn ghế quan sát, mắt nó mở to dần theo từng nét vẽ: “Sơn thần đại nhân!”
Giang Hạnh chỉ "ừm" một tiếng, tiếp tục vẽ.
Sau khi vẽ xong hình dáng, cậu tinh chỉnh khuôn mặt, từ tai, mũi, miệng, cằm, đến tóc.
Khi mọi thứ đã hoàn tất, Giang Hạnh nhìn tổng thể bức tranh từ xa, cảm thấy hài hòa rồi mới cẩn thận chấm mắt cho bức họa.
Hình ảnh của Hàng Hành Nhất hiện lên sống động trên trang giấy, như thể có thể bước ra khỏi tranh.
Mèo Quất kinh ngạc nhìn Giang Hạnh: “Anh còn biết vẽ nữa sao?”
“Trước đây đi học có học qua một chút, nhưng vẽ không đẹp lắm.”
Giang Hạnh cẩn thận dán bức tranh lên tường phòng khách, sau đó di chuyển cái bàn đến gần tường, bày lên đó các loại hạt khô, hoa quả tươi và đồ ăn vặt. Cậu còn lấy hương thừa từ dịp Tết ra, thành kính cắm ba nén hương vào chén gạo giấy, dâng lên Hàng Hành Nhất.
Mèo Quất đợi cậu cầu nguyện xong, tò mò hỏi: “Làm vậy có hiệu quả không?”
“Dù sao cũng là sơn thần, có lẽ cũng nhận được hương khói mà?” Giang Hạnh nhìn chăm chú vào bức họa của Hàng Hành Nhất, “Cố hết sức, còn lại phó mặc cho trời.”
Mèo Quất: “…”
Sau khi thắp hương xong, Giang Hạnh đơn giản làm cơm chiên trứng, mở một hộp cá ngừ, chia với Mèo Quất, ăn xong rồi đi ngủ trưa.
Buổi chiều, Giang Hạnh bị tiếng chuông cửa đánh thức, cậu gọi Mèo Quất ra mở cửa: “Ai đấy?”
“Hàng Hành Nhất.” Giọng nói trầm ấm của Hàng Hành Nhất vang lên.
Giang Hạnh không ngờ chỉ với một bức tranh và ba nén hương, Hàng Hành Nhất thật sự xuất hiện.
Cậu vội mặc quần áo, bước ra ngoài: “Sơn thần đại nhân.”
“Gọi tôi là Hàng Hành Nhất.”
Giang Hạnh đổi cách xưng hô, mời anh vào nhà và định pha trà.
Hàng Hành Nhất nhìn chằm chằm vào bức tranh treo chính giữa phòng khách, biểu cảm có chút khó nói thành lời.
Hai tai Giang Hạnh lập tức đỏ lên, cậu ho khẽ một tiếng, tiến đến gỡ bức tranh xuống: “Thực sự lúc đó không nghĩ ra cách gì khác, nên mới dùng hạ sách này.”
Hàng Hành Nhất im lặng.
Một lúc sau, anh thò tay vào trong áo, không biết từ đâu rút ra một bó hương nhỏ: “Lần sau muốn tìm tôi thì đốt loại hương này, không cần phải vẽ tranh.”
Giang Hạnh vội vàng nhận lấy, liền chuyển chủ đề: “Anh Hàng… Hành Nhất, sáng nay tôi nhặt được một loại nấm đặc biệt, anh xem thử có ăn được không?”
“Để tôi xem.”
“Là nấm Lan Phương, không biết tôi có nhận nhầm không?”
Giang Hạnh dẫn Hàng Hành Nhất vào bếp.
Vì sợ đám nấm Lan Phương lại mọc chân chạy mất, cậu đã cẩn thận đậy một cái rổ lớn lên gùi, còn đè thêm một cái thớt lên trên.
Lúc này cậu mở rổ ra, những cây nấm Lan Phương màu vàng nhạt vẫn nằm im lìm dưới đáy gùi, không thiếu một cây nào.
“Chính là loại này, tôi đọc trong "Ngự Thú Kinh" thấy ghi nấm Lan Phương ăn vào sẽ làm cơ thể nhẹ nhõm, không biết có nhận nhầm không.”
“Không nhầm, đúng là nó.” Hàng Hành Nhất liếc qua, “Nấm này mỗi năm mọc trong núi, sáng nhú khỏi đất, chiều đến là héo tàn, tìm được chúng cũng cần có chút may mắn.”
“Héo tàn?”
“Ừ, ‘Sáng nấm mọc, tối đã tàn’, nấm Lan Phương là loại nấm như thế. Đã lâu tôi không ăn rồi.”
“Thì ra là vậy. Vậy tối nay ở lại dùng bữa với bọn tôi đi, nhiều nấm thế này bọn tôi ăn không hết.”
“Tôi vừa mới từ xa trở về, phải lên núi trước.”
“Vậy chiều anh xuống ăn là được, để tôi nấu. Xào với thịt xông khói được không?”
“Được.” Hàng Hành Nhất ngập ngừng một lúc rồi nói thêm, “Nếu thịt xông khói không quá mặn, có thể cho nhiều hơn một chút.”
Giang Hạnh tiễn Hàng Hành Nhất ra cửa, cười nói: “Tôi sẽ luộc sơ, thịt sẽ không còn mặn nữa. Với lại Quất Thiền cũng không ăn được mặn quá.”
Quất Thiền là tên thật của Mèo Quất, tên ở nhà là Quất Thèm Thèm.
Hàng Hành Nhất gật đầu: “Tối nay tôi sẽ quay lại.”
Giang Hạnh vẫy tay tạm biệt.
Hàng Hành Nhất bước đi vài bước, quay đầu lại, vẫn thấy Giang Hạnh đứng ở cổng, sau lưng là cái sân được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ.
Chàng trai, bầu trời xanh, sân vườn và những tán cây vượt qua bức tường, tất cả như một bức tranh.
Trong lòng Hàng Hành Nhất thoáng qua một cảm giác lạ lùng.
Dù đã đi lại trong nhân gian bao năm, đây là lần đầu tiên có người chờ đợi anh.