Giữa đêm khuya, ánh sáng trong khu chung cư cũ tắt hết, đèn đường cũng chỉ còn lại vài ngọn leo lét.
Những con mèo hoang đang trong mùa động dục kêu gào dưới lầu, âm thanh ai oán vang xa trong đêm tối.
Tại căn hộ 503, tòa nhà A, người đàn ông trẻ tuổi trong nhà loạng choạng từ trên giường lăn xuống, chân trần bước vào phòng tắm.
"Phụt!" Một tiếng, cậu bật công tắc đèn trong phòng. Trong gương trên bồn rửa, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cậu. Trái ngược với gương mặt điển trai, sắc mặt cậu lại trắng bệch, tái nhợt đến mức có phần xanh xao.
Cậu đưa tay lên mũi, chỉ thấy máu tươi hơi đen chảy ra từ ống mũi, lòng bàn tay cậu đã đầy máu.
Cậu cúi người xuống một chút, máu nhỏ giọt xuống bồn rửa trắng tinh, loang dần thành màu hồng nhạt khi gặp nước còn sót lại trong đó.
Nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương một lúc lâu, cậu mới đưa tay bóp mũi.
Máu dần ngừng chảy. Cậu buông tay, đứng trước bồn rửa thêm một lúc, rồi rửa tay sạch sẽ. Rút một chiếc khăn mặt dùng một lần, cậu nhúng nước và từ từ lau những vệt máu hỗn loạn trên mặt.
Sau một đêm như vậy, vào lúc 5 giờ 59 phút sáng, Giang Hạnh vẫn mở mắt đúng một phút trước khi chuông báo thức vang lên.
Đêm qua cậu lại chảy máu mũi, máu chảy dọc hai bên má xuống tai và rơi lên gối.
Vết máu đã khô cứng, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn.
Cậu tháo vỏ gối, gỡ chăn màn xuống, xách chúng vào phòng tắm và nhét vào máy giặt. Sau khi cho vào nước giặt, cậu cài đặt máy giặt hoạt động sau hai giờ.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa, cậu thay một bộ đồ thể thao, đội mũ rồi rời nhà.
Không ngờ, vừa mở cửa, một con mèo mướp lông dài mập ú nhảy xổ ra từ góc khuất, lăn thẳng vào chân cậu, bốn chân chổng lên trời để lộ cái bụng trắng tinh: “Meo~”
Giang Hạnh cúi đầu nhìn, khẽ hừ một tiếng, ngồi xổm xuống xoa xoa cái bụng béo của nó, sau khi xoa cho thoải mái, cậu mới nhàn nhạt nói: “Cậu meo cái gì mà meo? Tôi đã bảo rồi, không lập khế ước bản mệnh với cậu đâu.”
Giọng cậu trong trẻo, lạnh lùng như tiếng đá chạm vào nhau, tiếng phổ thông rất chuẩn, khi cất lời, giống như một khúc nhạc nhẹ nhàng đánh thức đôi tai người nghe.
Đáng tiếc, ở đây không có ai, chỉ có một con mèo mướp béo ú.
Mèo mướp chớp chớp đôi mắt xanh lục, ngoan ngoãn cọ vào chân cậu: “Meo, nhưng tôi vẫn muốn theo anh.”
Giang Hạnh mỉm cười: “Hiện tại tôi thực sự không có ý định nuôi thú cưng. Cậu đi tìm người khác đi.”
Nói xong, cậu đứng lên, vòng qua con mèo mướp, sải bước xuống cầu thang.
Mèo mướp lăn một vòng, đứng dậy bằng những động tác không hề phù hợp với thân hình ục ịch của nó, chạy lon ton bên chân Giang Hạnh, vừa chạy vừa kêu meo meo, tự lẩm bẩm: “Có khi vài hôm nữa anh đổi ý thì sao.”
Giang Hạnh dừng chân, cúi đầu nhìn mèo mướp, khẽ thở dài: “Tìm người sẵn sàng nhận nuôi cậu không tốt hơn à?”
“Tôi tìm suốt hai trăm năm nay rồi, anh là người đầu tiên nghe được tôi nói chuyện và chú ý đến tôi.” Mèo mướp ấm ức ngẩng đầu nhìn cậu, “Và tôi đã chọn kỹ lắm mới đến tìm anh, không phải ngẫu nhiên đâu.”
Một người một mèo nhìn nhau.
Giang Hạnh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của nó: “Cậu có biết khế ước bản mệnh mà cậu nói nghĩa là gì không?”
Giang Hạnh tiếp lời: “Cậu giao sinh mệnh của cậu cho tôi, tôi cũng giao sinh mệnh của mình cho cậu. Chúng ta sẽ tạo thành mối quan hệ cộng sinh. Nếu một bên qua đời, bên còn lại sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.”
Mèo mướp: “Tôi biết.”
“Cậu không biết.” Giang Hạnh xoa đầu tròn vo của nó, “Tôi bệnh nặng như vậy, nếu cậu cộng sinh với tôi, cậu sẽ mất nửa cái mạng ngay lập tức.”
Mèo mướp ngẩng đầu, khẽ mở miệng.
“Một sinh mệnh phải có trách nhiệm với sinh mệnh khác là một lời hứa rất nghiêm túc. Cậu có thể suy nghĩ thêm một chút.” Giang Hạnh nở nụ cười dịu dàng, “Cứ suy nghĩ cho đến khi tôi chết là được.”
Mèo mướp đứng trong hành lang, nhìn bóng lưng Giang Hạnh ngày càng xa: "Vậy là anh đồng ý rồi phải không?"
Giang Hạnh không quay đầu lại, chỉ khẽ vẫy tay.