Chương 3

Cô chỉ biết rằng nếu cái chết là ngoài ý muốn, linh hồn và thể xác sẽ bị chia cắt, sau khi trở thành ma, cô sẽ không nhớ được nguyên nhân cái chết của mình.

Ký ức chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn trước khi chết, thậm chí ký ức này sẽ mờ dần theo thời gian.

Trong trường hợp xấu nhất, đó là hoàn toàn không biết nguyên nhân cái chết, bị mắc kẹt trong thế giới loài người, mãi mãi không thể đi vào luân hồi.

Vì vậy, nếu như cô hồn dã quỷ có thể thành công lấy được giấy chứng nhận tư cách quỷ, trở thành một con ma có danh tính đàng hoàng, lúc đó sẽ có thể gặp gỡ những con ma có danh tính khác, từ từ tìm ra nguyên nhân cái chết của mình, buông bỏ chấp niệm để có thể đi vào luân hồi.

“Khi em chết đi trở thành ma, em chỉ có thể tìm một gian nhà gần nhất với âm khí mạnh nhất để trú tạm. Hiện em cũng chưa có danh tính, linh lực còn rất yếu nên cũng không thể đi đâu xa được.”

Khi tôi hỏi thuê căn nhà này, người môi giới báo giá rất thấp, lại còn nóng lòng muốn tôi dọn đồ vào ở ngay.

Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là căn nhà này bị ma ám vì có một ông lão vừa mới qua đời ở đây.

Đã mời không biết bao nhiêu là thầy bói, ai ai cũng phải lắc đầu khi vừa vào nhà, kim trên la bàn đã xoay mòng mòng.

Nhưng tôi không sợ, dù sao người còn đáng sợ hơn ma nhiều. Ngôi nhà bị ma ám thì sao?

Dạo này tôi cũng hay tức giận, dương khí chắc là cũng còn đủ xài đi?

Lại còn có thể gặp gỡ một người bạn nhỏ yêu thích thư pháp để cùng nhau luyện chữ nữa chứ.

Dạo gần đây, tiểu khu này bị phong tỏa, tôi cũng đã bắt đầu làm việc ở nhà một thời gian dài. Mỗi ngày khi công việc kết thúc, tôi cùng Tử Vi luyện chữ và chơi trò chơi.

Để có thể luyện thư pháp tốt hơn, tôi đã hỏi mượn chủ nhà một ít sơn acrylic, thư pháp viết theo kiểu này sẽ khó phai hơn.

Nếu người ngoài biết tôi đang luyện thư pháp với một ma nữ, chắc họ sẽ nghĩ tôi điên mất rồi.

Quen biết được vài hôm, Tử Vi bắt đầu nhờ vả tôi. Tôi thì chỉ đơn thuần nghĩ là mình đang làm một chuyện tốt, giúp đời giúp người mà thôi nhưng ai mà có ngờ vừa nghe yêu cầu của Tử Vi là tôi muốn xỉu liền tại chỗ:

“Em muốn tôi giúp em tìm thi thể, lại còn muốn tôi giúp em điều tra nguyên nhân cái chết của em nữa hả?!?”

Tôi hoang mang nhìn Tử Vi

“Tôi chưa có từng làm mấy cái chuyện này, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Bà cô của tôi ơi, hay là em đi báo mộng cho cảnh sát đi cho nhanh, được không?”