Dụ Lục 24 tuổi, Tôn Lạc Tư 18 tuổi.
Mấy ngày nay không biết ở đâu lại truyền lên tin tức rộng rãi khắp trường về chuyện soái ca đón Lạc Tư tan học chính là Dụ thiếu gia Dụ Lục, cũng chính là vị hôn phu của Lạc Tư.
Một đám các cô nàng ngồi cùng nhau ở thư viện.
Nữ sinh A: Các người không biết chuyện này à? Tôi cùng Tôn Lạc Tư là từ khu cấp ba Kim Thánh lên đây, nhưng chuyện này đã bắt đầu từ khu cấp hai Kim Thánh rồi, ai mà chẳng biết Tôn Lạc Tư đã được định sẵn là con dâu của Dụ gia từ khi lọt lòng.
Nữ sinh B: Theo như cô nói là con dâu nuôi từ bé à?
Nữ sinh A: Một phần cũng có thể cho là thế. Lúc trước không phải Dụ phu nhân thì cũng chính là Dụ thiếu gia đưa đón Tôn Lạc Tư đi học. Tình cảm giữa hai người rất khăng khít, với cả một cô gái ưu tú như Tôn Lạc Tư thì nam thần giỏi toàn diện như Nam Hàn cũng bị Tôn Lạc Tư quẳng ra sau đầu.
Nữ sinh C: Điều này thì không thể phủ nhận, Tôn Lạc Tư không cần người khác thì cũng tự toả ra hào quang của riêng mình. Nhưng mà vẫn thấy tiếc nuối cho nam thần Nam Hàn, hắn xuất xắc đến như thế lại bị giai nhân không một chút băn khoăn cự tuyệt.
Nữ sinh A: Mà các người sẽ không thể biết được lí do từ chối của Tôn Lạc Tư có bao nhiêu là đả kích đâu.
Nữ sinh D: Như thế nào? Tôn Lạc Tư tuy nhìn lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy độc mồm a?
Nữ sinh A: Tôi còn nhớ rõ lúc đó có một cô gái thích Nam Hàn, thấy Nam Hàn bị Tôn Lạc Tư không một chút khách khí mà từ chối liền đến thư viện tìm Tôn Lạc Tư đòi công đạo cho Nam Hàn đấy. Tôi nhớ không lầm hình như cô nàng đó cũng thuộc top 10 xuất sắc của trường tên là Lý cái gì Như ấy.
Nữ sinh C: Cô ta nói như thế nào?
Nữ sinh A: Cô nàng đó nói rằng: Sư huynh Nam Hàn xuất chúng, có điểm nào Tôn Lạc Tư lại muốn cự tuyệt. Tôn Lạc Tư chỉ lạnh nhạt trả lời không một chút khách khí, nói rằng cái gì mà chỉ dựa vào những thành tích đó mà cũng gọi là xuất chúng, sau đó còn liệt kê những lỗi sai nhỏ về kĩ thuật dùng kiếm và dùng cung, đả kích hơn là ngay cả việc bắn ba phát súng, một phát vào hồng tâm, hai phát còn lại ở vòng thứ hai từ trong ra của Nam Hàn cũng bị Tôn Lạc Tư đem ra để nói hắn kém việc sử dụng súng. Còn nói rõ vì sao Nam Hàn chỉ có thể bắn trúng một phát hồng tâm là do ăn may. Các người đoán xem vẻ mặt của cô Lý Như gì đấy như thế nào?
Nữ sinh C: Nghe có vẻ rất vi diệu, nhưng mà Tôn Lạc Tư thật sự có tốt như Nam Hàn không? Lời nói chê bai so với đàn ông thì có vẻ nặng nề quá!
Nữ sinh A: Cô nghĩ nếu như Tôn Lạc Tư không làm tốt hơn thì sao có thể vô tư mà chế giễu như vậy chứ? Kĩ thuật dùng súng của Tôn Lạc Tư là một trong những người có kĩ thuật tốt nhất đấy, lúc đấy Tôn Lạc Tư cũng chỉ mới mười lăm, một phút liền bắn được bốn viên đạn vào hồng tâm. Cô nói thử xem Tôn Lạc Tư lại không có tư cách mà chê bai Nam Hàn sao?
Cô nàng kia lè lưỡi một cái, nhận ra mình thất thố nên chỉ ngượng ngùng mỉm cười. Bên đây cô nàng nọ lại tiếp tục nói.
Nữ sinh E: Tôn Lạc Tư lúc đó ngồi bàn bên cạnh tôi, không lạnh không nhạt, nghĩ lại cũng không hiểu lúc đó cô gái Lý Như kia lấy đâu ra cái can đảm đến chất vấn Tôn Lạc Tư.
Nữ sinh A: Phải thế, nhưng mà tôi biết Lạc Tư nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nhiều lời như vậy, chính là cái lần nói chuyện cùng Tô Như ấy.
Nữ sinh B: Nhưng nghĩ lại thì Dụ thiếu gia liệu có bằng như Nam Hàn không nhỉ? Tôi nghĩ chắc là hơn hẳn, nên mới không do dự từ chối Nam Hàn như vậy.
Nữ sinh C: Cũng chưa chắc, có thể Dụ thiếu gia cùng Tôn Lạc Tư là từ nhỏ lớn lên, nên tình cảm sâu đậm, tài giỏi hay không thì có liên quan gì. Mấy người chưa nghe câu "Nếu ta đã thích hoa hồng dẫu tường vi có đẹp thì liên can gì" à?
Nữ sinh A: Đó cũng chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của cô. Tôi nghe nói Dụ thiếu gia từ nhỏ đã theo học trường đào tạo nhân tài đấy, nghe có vẻ rất không thực tế đúng không? Tôi cũng không biết ngôi trường đó ở đâu, nhưng tôi có thể khẳng định Dụ thiếu gia bỏ xa Nam Hàn.
Nữ sinh B: Thật sự lợi hại như thế sao? Mọi lần vẫn bắt gặp anh ấy mang quân phục, tôi còn tưởng anh ấy phục vụ cho quân đội Anh quốc chứ.
Nữ sinh A: Tôi không rõ, nhưng chắc chắn không phải tầm thường đâu. Chỉ nhìn Tôn Lạc Tư đã thuộc hàng cực phẩm rồi, người sống cùng Tôn Lạc Tư thì còn có thể là hàng loại gì chứ, chỉ có hơn chứ không kém!
Nữ sinh D: Phải thế, và đây cũng không phải chuyện mình có thể tuỳ tiện nói nữa.
Mọi người đều đồng loạt đưa mắt về khung cảnh dưới sân trường thông qua cửa sổ sát đất. Bọn họ trông thấy Dụ thiếu gia vẫn như mọi lần đứng tại trước trường đón Lạc Tư. Anh lúc nào cũng một vẻ nghiêm trang, lạnh lùng và có phần quá mức sạch sẽ. Nhưng chỉ cần là Tôn Lạc Tư, những thứ vừa liệt kê ở trên liền bay biến đi đâu mất. Cứ thế một đám nữ sinh nhìn Dụ thiếu gia cùng Tôn Lạc Tư khí phách rời khỏi. Trong lòng không khỏi thầm than: Quả nhiên cùng là con người, nhưng đẳng cấp lại quá khác xa!
- xxihabin-