[TỪ TỪ - Trần Vị Mãn] - EDIT
Chương 17:
Khi Lý Nhiễm tỉnh lại, bộ phim không biết đã phát đi phát lại mấy lần. Ánh sáng mờ mờ trong bóng đơm chớp chớp, cô cũng mơ mơ màng màng, không biết là mộng hay thực.
Cô đang ôm lấy Quý Đồng, sự ấm áp trên người cậu truyền đến cô. Tay cậu nắm chặt lấy cô, cô cũng cẩn thận từ từ mà gỡ tay cậu ra.
Cao Lãng ngủ, Quý Đồng cũng ngủ, đều ngủ ngon.
Lý Nhiễm nhẹ nhàng đem cánh tay bị thương của Quý Đồng đặt lại cẩn thận, lặng yên không tiếng động mà xốc chăn lên, đi dép lê vào rồi tắt máy chiếu.
Sáng sớm ánh mặt trời mờ mờ im ắng rọi vào căn phòng, cô không khỏi hoảng hốt, cứ nghĩ nghỉ ngơi một chút, không biết cứ vậy mà ngủ cả đêm.
Trên tường đồng hồ điểm đến sáu giờ, với Lý Nhiễm thì đã bắt đầu một ngày mới.
Cô về phòng rửa mặt, bắt đầu làm cơm sáng, hơn một giờ sau, Cao Lãng và Quý Đồng mới lần lượt bước ra.
Khi Cao Lãng tỉnh giấc trong lòng chỉ có Quý Đồng, hắn ra ngoài quả nhiên thấy cô đang trong phòng bếp.
Hắn không biết tại sao cô lại thích nấu cơm như vậy, rõ ràng nhà rất nhiều người làm, lại cứ thích tự làm khổ mình.
Hắn có nhiều điều thắc mắc, nhưng lại lười hỏi.
Lý Nhiễm từ phòng bếp đi ra thì thấy hắn đứng đó. Không thấy Quý Đồng, chắc vẫn còn sớm nên thằng bé chưa dậy. Cao Lãng không điên đến mức mới sáng ra đã giở chứng, bọn họ cứ như vậy mà không nói gì, cùng ăn ý mà xoay người rời đi.
Tháng mười một, thời tiết dần chuyển lạnh.
Việc trang trí cửa hàng của Lý Nhiễm đã hoành thành, cô bắt đầu tuyển người, chuẩn bị khai trương. Triệu Dục vẫn nghĩ cô không có kinh nghiệm, cũng muốn đầu tư nhỏ để làm nghề phụ kiếm tiền, cùng góp vốn với Lý Nhiễm không khác lắm.
Lý Nhiễm làm phiền anh lâu như vậy, làm được đến ngày hôm nay, phát ra chính mình ngoài nấu ăn ra thì cái gì cũng không biết, vì vậy cũng thoải mái mà đồng ý với anh. Triệu Dục nói đùa với cô, ''Anh đang giành công với em, em có ngại không?''
''Anh Triệu Dục, em phải cảm ơn anh mới đúng.'' Đối với việc kinh doanh quản lý, kinh nghiệm của cô bằng không, kiên trì đến bây giờ chỉ vì chấp niệm trong lòng. Có thể nói cô đang rút hết hơi sức mà làm, tuy tiền có thâm hụt nhưng ván cũng đã đóng thuyền.
Triệu Dục công tác nhàn nhã, ngày thường hay rảnh rỗi chăm sóc con cho anh chị, trước kia cũng cùng bàn bè lăn lộn kinh doanh nhỏ, cũng có ít nhiều kinh nghiệm.
Hai người phối hợp nhịp nhàng, ban đầu chỉ có hai người cùng nhau phân chia công việc, Triệu Dục đảm nhận việc quảng cáo, quản lý, Lý Nhiễm chuyên tâm nghiên cứu đồ ăn thực phẩm.
Phân công xong rồi phát hiện hiệu suất làm việc rất cao,
Triệu Dục có người quen trong ngành quảng cáo, đầu óc cũng sáng suốt, cảm thấy ý tưởng ban đầu của Lý Nhiễm quá đơn giản, hoàn toàn là ý tưởng cũ trong quá khứ, có rất nhiều thứ không còn phù hợp, cũng có không hề cụ thể.
Vị trí cửa hàng của bọn họ không ổn, bình thường người ta đi ăn cũng ít tìm tới, xung quanh thì cũng ít người, mấy cửa hàng xung quanh đều dựa vào việc đặt trước đồ ăn để kinh doanh, việc yêu cầu chất lượng không được quá đề cao. Bây giờ chỉ còn cách chú trọng vào chất lượng thực phẩm.
Trọng điểm ở chỗ phải tuyên truyền như thế nào, phương diện này là sở trường của Triệu Dục, anh bảo Lý Nhiễm chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu đồ ăn, còn lại không cần cô lo lắng.
Tay của Quý Đồng tĩnh dưỡng hai tuần thì tốt lại, so với trước khi bị thương không khác mấy, Lý Nhiễm lại khôi phục tình trạng đi sớm về trễ. Cao Lãng thấy cô trong nháy mắt lại khôi phục tình trạng này, định cho người đi điều tra cô đang làm cái gì thì có cuộc điện thoại từ nước ngoài về chặn ngang suy tính của hắn. Hắn không nói với ai, trực tiếp đặt vé máy bay đi nước ngoài, Cao lão gia biết chuyện này liền tức đến không dậy nổi.
Lý Nhiễm cung không biết, nhưng có một ngày gặp dì Chương, bà không nhịn được thở dài: ''Chuyện Tiểu Lãng đi nước ngoài, nó không nói với ai.''
Lý Nhiễm giúp Quý Đồng làm công tác sinh hoạt ở trường, cô cảm thấy mình cũng không có gì phải suy nghĩ về vấn đề này.
Có lẽ không phải hắn sai, chỉ là hắn không coi nơi này là nhà mà thôi.
Lý Minh Châu cách hai tháng sẽ đến thăm Quý Đồng một lần, quan hệ của cô ta với Lý Nhiêm không tốt những cô cũng rất yêu thích Cao Quý Đồng. Cô lười giả bộ lấy lòng người khác, yêu thích hay chán ghét đều viết hết lên trên mặt, cô khác những người Lý gia còn lại kia, nên có thể nói cô thực sự thích Quý Đồng.
Cô đối với Lý Nhiễm cũng có chút áy náy, rốt cuộc nếu không phải tại cô, Lý Nhiễm cũng sẽ không quen biết Cao Lãng.
''Dì Minh Châu, không phải đã hứa sẽ đưa con đi chơi sao? Bây giờ qua mất rồi.'' Quý Đồng một thời gian không gặp Lý Minh Châu, giận dỗi nói.
''Ai nha, xin lỗi Quý Đồng, khoảng thời gian trước dì bận quá, quên mất lời hứa với con. Đây, dì mang cho con mô hình này, có thể quên đi lời thất hứa kia được không?''
''Được rồi, dì cũng không phải cố ý, con cũng không thích so đo.''
Quý Đồng mở hộp đồ chơi ra, miễn cưỡng mà bíu, Lý Minh Châu thấy biểu hiện của cậu đáng yêu chết đi được, lại cùng hắn chơi một hồi lâu.
Lý Nhiễm vẫn đang thử nghiệm đồ ăn, cùng Triệu Dục thương thảo, tháng sau sẽ khai trương.
Lý Minh Châu cùng Quý Đồng chơi mô hình nửa ngày mới ra nói chuyện cùng Lý Nhiễm. Lý Nhiễm đang đun hai nồi nước, mỗi nồi một cách nào xem gia khác nhau như thế nào. Lý Minh Châu thấy cô lại quay cuồng trong bếp, dựa vào khung cửa nói: ''Ta nghe Tạ Tư Nhiên nói, Cao Lãng đang đi tìm ''nhân ngư chi lệ'' cho người trong lòng.''
Đó một loại trang sức mà thuở niên thiếu Ứng Thanh Hề luôn tâm niệm, Cao Lãng cũng đáp ứng cô ấy mà đi tìm, cuối cùng lại bị người ta lấy mất. Không tin nổi nhiều năm như vậy rồi hắn vẫn không từ bỏ, cuối cùng cũng tìm được rồi.
Nghe xong Lý Minh Châu liền thấy tên Cao Lãng này thật cố chấp.
Lý Nhiễm dùng muỗng múc canh, nhẹ nhàng thổi cho nguội, tinh tế thẩm định hương vị.
Vị canh ngọt thanh, không bị đắng.
Lý Minh châu nhìn thái độ của cô, lại kêu lên tên Lý Nhiễm cô mới ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt khó hiểu, không biết cô ấy nói với mình chuyện này làm gì.
Cố chấp của Cao Lãng với Ứng Thanh Hề cô cũng sớm rõ. Có lẽ cô cũng là người hiểu rõ nhất. Rốt cuộc, cô cũng từng thích hắn.
Nhưng mà đều là chuyện trước đây. Cô càng thừa nhận, Cao Lãng yêu Ứng Thanh Hề rất nhiều, rất nhiều so với cô.
Cô mãi mãi không thể trở thành chấp niệm của hắn.
Đôi khi Lý Minh Châu cũng thấy Lý Nhiễm không đáng phải vậy, nhưng có khi lại thấy xứng đáng. Cô có thể đem Quý Đồng ra để mong muốn Cao Lãng quay đầu, nhưng cô ấy không làm vậy. Thấy cô không phản ứng gì, Minh Châu cũng không muốn quản, chơi với Quý Đồng xong cũng ra về luôn.
Sự biến mất của Cao Lãng, dường như không ảnh hưởng gì đến Quý Đồng và Quý Nhiễm.
Vết thương của Quý Đồng lành lại, cậu lại tiếp tục đi đá bóng. Vì Lý Nhiễm mở cửa hàng, cậu cũng tiếp xúc nhiều hơn với Triệu Dục, Quý Đồng với Triệu Dục dần có điểm thân thiết, đôi khi sẽ nghe anh kể cho một số chuyện về Lý Nhiễm khi còn nhỏ.
Tuy nhiên, Quý Đồng lại không quá thích Triệu Dịch.
Tính tình Triệu Dịch có phần nhu nhược, ở đội bóng thường xuyên bị xa lánh, Quý Đồng có giúp đỡ vài lần nhưng vẫn không chút thay đổi, có điểm ngốc nghếch, người ta muốn nhào nặn như nào cũng được, luôn cười ngây ngô.
Quý Đồng không thích Triệu Dịch, Triệu Dịch lại rất thích Quý Đồng, vì cậu chơi bóng rất cừ, nhân duyên cũng tốt, mọi người đểu thích, hoa gặp hoa nở.
Cuối tuần ở sân bóng, có người bắt Triệu Dịch đi nhặt bóng, Quý Đồng liền nói vào: ''Mẹ không dạy cậu à? Việc của mình không thể tự làm sao?'' Lại quay đầu qua nói với Triệu Dịch, ''Cậu đừng có nghe lời cậu ta nữa, không có chính kiến sao?''
Triệu Dịch thấy Quý Đồng có chút tức giận, gãi gãi đầu nói: ''Ta tiện tay thì đi nhặt, không nghĩ nhiều như vậy.''
Quý Đống tức đến trợn trắng mắt, ''Cậu bị ngốc à?''
Triệu Dịch bị mắng cũng không giận Quý Đồng, chỉ nhỏ giọng trấn an: ''Quý Đồng, cậu đừng giận, tớ sẽ không vậy nữa.''
Từ nhỏ ba mẹ đã dạy cậu, phải đoàn kết với bạn bè, cậu cũng không thấy ai đối xử tệ với mình, ngược lại hết mình đối tốt với mọi người. Quý Đồng thật sự không hiểu, cha mẹ cậu ta lợi hại như vậy, sao lại sinh ra cậu ngốc vậy chứ.
Lý Nhiễm thường xuyên qua lại với người Triệu gia, Quý Đồng cũng gặp cha mẹ Triệu Dịch mấy lần, ba mẹ đều là cảnh sát, thiện lương lại nhiệt tình, cũng rất yêu thương lẫn nhau, cậu tò mò không biết trong nhà Triệu Dịch được dạy như thế nào, quan sát một thời gian phát hiện, tính cách này ảnh hưởng từ chính cha mẹ.
Ba mẹ cậu ấy yêu thương nhau như vậy, Triệu Dịch lớn lên trong gia đình như thế, tự nhiên sẽ không biết keo kiệt với mọi người, lúc nào cũng đối xử thiện lương tốt bụng với thế giới, vì cậu ấy có đủ yêu thương. Mà cậu bạn hay bắt nạt Triệu Dịch kia, Quý Đồng cũng gặp qua mẹ hắn một lần, mặt lạnh như băng, đến con mình cũng không buồn nở nụ cười.
Sau khi suy nghĩ lại cẩn thận, Quý Đồng liền không không thích Triệu Dịch nữa, chỉ là vẫn không thể làm bạn được, vì Triệu Dịch cái gì cũng không hiểu, cậu phải giải thích rất mệt.
Ví dụ như Trần Dịch sẽ hỏi cậu: ''Quý Đồng a, ba cậu rất bận sao? Chắc ba cậu lợi hại lắm đi.'' Cậu bé đơn thuần cho rằng Quý Đồng ưu tú như vậy, ba cậu ấy càng tốt hơn, rất muốn gặp một lần.
Nếu đổi lại là người khác hỏi, Quý Đồng sẽ cảm thấy là người này cố ý. Nhưng người hỏi là Triệu Dịch, chỉ đơn thuần là tò mò, cậu không quá để bụng mà trả lời: ''Chắc vậy, cũng không rõ lắm.''
Triệu Dịch a một tiếng, có phần không hiểu đáp án của Quý Đồng, ba của cậu cũng rất bận, nhưng cậu biết là do ba đi bắt kẻ xấu.
Quý Đồng bị cậu làm phiền cũng không để ý, không phải ba của ai cũng sẽ giống ba Triệu Dịch, chuyện này cũng không biết, thật ngốc!
Lý Nhiễm không biết tâm tình của con trai, Quý Đồng cũng không kể cho cô.
Từ khi Cao Lãng đi, đến tận khi Lý Nhiễm khai trương vẫn chưa trở về.
Đầu tháng 11, Lý Nhiễm cùng Triệu Dục tỉ mỉ chuẩn bị cho công cuộc khai trương, Lý Nhiễm lấy tên tự giống Quý Đồng, đặt tên cho nhà hàng là Phúc Hiên. Đọc lên có điểm quê mùa nhưng Lý Nhiễm vẫn thấy ổn, ngụ ý là thật tốt.
Ngày khai trương, bọn họ mời ít bạn bè đến ăn cơm, chủ yếu đều là bạn bè của Triệu Dục, còn Lý Nhiễm chỉ có Tào Nhân.
Mấy năm qua có khi hôm nay là ngày cô vui vẻ nhất, vui đến uống cả rượu.
Tào Nhân nhìn cô không nói gì nhìn Lý Nhiễm, cô ấp ủ lâu như vậy, cuối cùng muốn làm cũng đã làm thật rồi.
Chuyện gì cũng sẽ có lúc khó khăn, nhưng cô muốn thì có thể làm, chỉ cần dũng cảm một chút, cuối cùng cũng làm ra bước đầu tiên.
Tào Nhân thấy cô như vậy cũng cao hứng, ''Chúc mừng cậu a, rốt cuộc tìm thấy việc mình muốn làm.''
Lý Nhiễm đỏ mặt, nhỏ giọng nói: ''Cảm ơn.''
''Tiểu Nhiễm, thật vui vì có thể nhìn thấy cậu như vậy.''
''Tớ cũng thấy rất vui.'' Cô nhẹ giọng lẩm bẩm.
''Mẹ cậu hẳn là không đồng ý mở hàng?''
''Tớ không nói cho bà ấy.'' Cô ngây ngốc cười.
''Cao gia thì sao?''
''Cao lão gia đồng ý với tớ, Quý Đồng cũng cổ vũ tớ.'' Trong lòng cô nảy lên từng mầm ấm áp.
''Còn Cao Lãng?''
Cao Lãng? Lý Nhiễm có chút say sưa, nghe thấy cái tên này liền lắc đầu.
''Anh ấy không biết, tớ cũng không nói cho anh ấy.''
Hắn cũng có việc hắn muốn làm rồi.
Bọn họ mỗi người đều muốn làm việc của mình, hai đường thẳng song song.
''Tiểu Nhiễm, cậu còn thích cậu ta sao?'' Tào Nhân hỏi.
Ánh mắt Lý Nhiễm khi say lờ mờ mông lung, nghiêng đầu nhìn về phía Tào Nhân.
''Nếu tớ nói vẫn còn, có phải cậu sẽ nói tớ hết thuốc chữa không?''
Tào Nhân cười nói: ''Trước kia sẽ nói, nhưng giờ thì không đâu.''
''Tớ cũng không biết mình còn thích anh ấy không nữa.'' Lý Nhiễm rầu rĩ mà nói, ''Ở cùng anh ấy thời gian này làm tớ rất mệt mỏi, muốn nhanh chóng rời xa anh ấy. Nhưng nhìn anh ấy khổ sở tớ vẫn không chịu được. Tớ không rõ cảm giác hiện tại với anh ấy là gì, có thể nói hiện giờ trong lòng tớ, anh ấy chỉ còn là ba của Quý Đồng thôi. Tớ hy vọng anh ấy hạnh phúc, nhưng cũng không còn muốn ở bên anh ấy nữa rồi.''
Loại cảm giác này rất mãnh liệt đi, cô rất muốn nhanh chóng rời đi, rất muốn.
''Tớ cũng tìm được nhà để ở rồi, trước tiên sẽ dọn đến đó, chờ giải quyết xong chuyện của Quý Đồng, ổn định mọt chút sẽ mang thằng bé theo cùng, thằng bé cũng đáp ứng rồi.''
Sắp đến tiệc đính hôn của Ứng Thanh Hề rồi, Cao Lãng không có thời gian để ý cô, việc ly hôn này cô sẽ đợi hắn xong chuyện rồi nói sau.
LinhPham: Cả nhà kiên nhẫn cùng mình nha, anh ta sắp mất Nhiễm Nhiễm rồi 🤡 mình cố gắng đến chương này cũng sắp hết sức rồi