[Từ từ - Trần Vị Mãn] - EDIT
Chương 10:
Nếu không để ý hình dạng của Trình Tễ Minh thì sẽ thấy cậu bé so với Cao Quý Đồng thì lại giống Cao Lãng hơn.
Thẩm Trị chưa kịp bắt lấy cậu, thì cậu đã lộp cộp chạy tới trước mặt Cao Quý Đồng, đầu tiếp lễ phép mà cô chú, sau đó liền quay qua chơi với Quý Đồng.
''Quý Đồng, thật tốt a, nhà cậu cũng tới đây ăn cơm.''
''Đúng vậy, sao cậu cũng tới đây vậy.''
''Dì Thanh Hề nói muốn đưa tớ đến công viên giải trí, tớ vốn định gọi cậu đi cùng, nhưng chú nhỏ nói sợ mẹ cậu không có thời gian.''
Lý Nhiễm nhìn thoáng qua Cao Lãng, ánh hắn đang ngây ra mà nhìn về hướng kia, cứ như mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến hắn.
Cô cúi đầu, muốn mượn cớ đi toilet để tránh né, lại sợ rời đi đường đột làm mọi người không thoải mái, chỉ có thể cố gắng xóa đi sự tồn tại của bản thân.
Thẩm Trị cùng Ứng Thanh Hề cũng không nghĩ sẽ gặp tình huống như thế này, cô dừng bước lại, tiếp lại ánh mắt của Cao Lãng.
Từ biệt quanh năm, tái kiến như mộng.
''Quý Đồng, tối nay ở công viên có lễ hội pháo hoa, lát nữa cậu có việc gì không? Cùng tớ đi được không?'' Cái miệng nhỏ của Trình Tễ Minh không ngừng nói, hoàn toàn không cảm thấy không khi xung quanh có gì khác biệt lạ thường, cậu còn tò mò hỏi Thẩm Trị sao dì Thanh Hề lại ngay ra như vậy, quay đầu lại lại nhìn thấy chú Cao Lãng.
Thẩm Trị cúi xuống nhìn Trình Tễ Minh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: ''Không có việc gì, lâu rồi không gặp nhau không tránh khỏi chút xấu hổ.''
Mấy năm nay Cao Lãng ở nước, không thể gặp lại hắn, nhưng Quý Đồng thường xuyên đến Thẩm gia tìm Trình Tễ Minh, Ứng Thanh Hề cũng có gặp qua cậu. Nhóc con này lớn lên thật tuấn tú, cũng có điểm lạnh lùng, bộ dáng rất được người ta yêu thích.
Cô chủ động tiến lên, giống như gặp lại một người lâu rồi mới gặp, thoải mái mà hỏi: ''Cao Lãng, đã lâu không gặp. Cậu trở về khi nào vậy?''
Cao Lãng vẫn ngẩn ra, hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Cao Quý Đồng nhìn các trưởng bối, ngoan ngoãn mà gọi mọi người: ''Chú Thẩm, dì Thanh Hề.''
''Quý Đồng thật ngoan.''Ứng Thanh Hề cười cười sờ đầu hắn, thấy một màn như vậy tim Cao Lãng không khỏi cảm thấy như bị đao cắt qua.
Đây là Ứng Thanh Hềm, người con gái hắn từng thích.
Cô gái kiêu ngạo nhưng cũng thiện lương, yêu hận rõ ràng.
Thẩm Trị khẽ khụ một tiếng, Cao Lãng như từ trong mộng tỉnh lại, nhìn Cao Quý Đồng lẩm bẩm: ''Trở về một thời gian rồi.''
''Tốt quá, nước ngoài suy cho cùng cũng không tốt bằng trong nước.'' Cô nhàn nhạt cười, quay đầu thấy một nam nhân đang hướng chỗ bọn họ mà bước tới, nụ cười cũng đậm thêm.
Trịnh Nghiêm cầm theo điện thoại, bước nhanh đến trước mặt bọn họ: ''Xin lỗi, vừa rồi có điện thoại từ bệnh viện.'' Nhìn sang ba người nhà Cao Lãng, hắn cũng cung kính mà dò hỏi ''Thanh Hề, đây là bạn em sao?''
''Đúng vậy, là Cao Lãng, mới về nước nên trước đây anh chưa từng gặp.''
Hắn quay qua Cao Lãng gật đầu cười, tự giới thiệu, ''Trịnh Nghiêm, rất vui được gặp anh.''
''Rất vui, rất vui.'' Nội tâm Cao Lãng nổi giông cuồn cuộn, lại thu lại cảm xúc, cùng hắn khách sáo chào hỏi.
Thẩm Trị cùng Ứng Thanh Hề đều cảm thấy hơi khác lạ, bộ dáng thu liễm này của hắt vốn không phải phong cách vốn có, có thể nhận ra vài năm nay qua hắn cũng thay đổi thật nhiều rồi.
Ứng Thanh Hề tức khắc nhẹ nhàng, tưởng niệm chuyện cũ cũng không phải phong cách của cô, quan điểm sống của cô luôn là, hướng tương lai mà đi.
''Còn vị này là?'' Trịnh Nghiêm nhìn về phía Lý Nhiễm vẫn luôn cúi đầu, Cao Lãng không nói gì. Lý Nhiễm cũng nhìn hắn một cái, hắn đối với cô luôn muốn làm cho biến mất, không muốn ai biết đến.
Cuối cùng là Ứng Thanh Hề phải giới thiệu: ''Là mẹ của Quý Đồng. Đây là Quý Đồng a, rất đáng yêu phải không?''
Trình Tễ Minh cũng chen vào nói, ''Dì Thanh Hề, con thì không đáng yêu sao?''
Ứng Thanh Hề cười; ''Con cũng đáng yêu, nếu gầy một chút thì càng đáng yêu hơn.''
Trình Tễ Minh khẽ thở dài lắc đầu: ''Cả mấy bạn nữ nữa, ai cũng thích tiểu soái ca.''
Mọi người đều bị Trình Tễ Minh chọc cười.
Lý Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nữ nhân mỹ lệ hào phóng Ứng Thanh Hề. Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu cam vàng, tóc thả sau tai, khí chất ưu nhã, mỉm cười e lệ, bốn phía như phát ra ánh hào quang, vài câu đàm tiếu, đều cùng dĩ vang mang đi.
Cao Lãng đem tình yêu giấu ở đáy mắt, phối hợp mà cười cười.
Trên đời này, có thể nói chỉ có Ứng Thanh Hề mới làm hắn xao động đến như vậy.
Đơn giản là cùng nhau hàn huyên, Ứng Thanh Hề cũng chọn một chỗ để ngồi xuống, Trình Tễ Minh cũng không muốn đi, Thẩm Trị cũng hết cách với cậu, Cao Lãng nói: ''Cậu cứ đi đi, tới giúp cậu trông nhóc là được mà.''
Thẩm Trị vỗ vỗ bờ vai hắn, im lặng rời đi.
Lý Nhiễm cho rằng Cao Lãng sẽ rất khổ sở, nhưng ngoài dự đoán của cô, hắn lại bình tĩnh đến vậy, còn cùng Trình Tễ Minh trêu đùa: ''Sao cháu càng ngày càng mập hơn rồi vậy, chẳng giống ba cháu chút nào.''
Trình Tễ Minh chưa gặp Cao Lãng bao giờ, nhưng cũng đối với hắn sinh ra chút cảm giác quen thuộc, ''Quý Đồng cũng đâu có giống chú đâu, Quý Đồng đẹp giống mẹ cậu ấy. Đúng không, Quý Đồng?''
Quý Đồng gật đầu hưởng ứng.
Hai đứa nhóc này thật biết phối hợp với nhau mà!
Cao Lãng cũng lơ đãng nhìn qua phía Ứng Thanh Hề, cô ấy ngồi cạnh Trịnh Nghiêm, nụ cười nhạt nhẽo nhưng ánh mắt lại sáng ngời.
Cô ấy không hận hắn, thật tốt.
Lý Nhiễm một câu cũng không nói, yên lặng nhìn hai đứa nhóc ăn cơm.
Ăn cơm xong, Trình Tễ Minh vẫn nhiệt tình mời Quý Đồng đi công viên giải trí cùng cậu, thậm chí lôi kéo Quý Đồng đi hỏi Thẩm Trị:
''Chú nhỏ ơi, buổi tối có phải chúng ta sẽ đi dạo phố không?''
Thẩm Trị nhìn hai đứa nhóc này, chỉ có thể đồng ý gật đầu. Trình Tễ Minh lại yêu cầu Lý Nhiễm, ''Dì Nhiễm Nhiễm, người cho phép Quý Đồng đi chơi với con đi.''
Lý Nhiễm cảm thấy khó xử, cô không muốn khiến cho Ứng Thanh Hề cảm thấy ngột ngạt, tuy rằng cô ấy có vẻ cũng không để ý. Nhưng ánh mắt Quý Đồng lại sáng ngời như vậy, để lộ ra kì vọng nho nhỏ, cô nhẹ giọng hỏi cậu: ''Quý Đồng, con cũng muốn đi sao?''
Quý Đồng lắc đầu, ''Mẹ a, con không muốn đi, con muốn cùng mẹ về nhà.''
L*иg ngực Lý Nhiễm như bị ai túm lại, ân ẩn đau đớn. Khi Quý Đồng nói dối, đôi mắt cũng không buồn chớp.
''Nếu không có việc gì, cùng mọi người đi chơi cũng không tồi.'' Ứng Thanh Hề dắt tay Trình Tễ Minh đi tới, ôn nhu mà cười.
Lý Nhiễm nhìn Quý Đồng đến l*иg ngực phát đau, biết rằng làm như vậy sẽ khiến Quý Đồng đau lòng, nhưng cô thật sự không còn cách nào khác, đang chuẩn bị cự tuyệt thì đã nghe thấy Cao Lãng đồng ý đi tới: ''Quý Đồng cũng muốn đi, chúng ta về muộn chút cũng được.''
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lý Nhiễm, Lý Nhiễm sửng sốt ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt sáng ngời của hắn, hắn khẽ mỉm cười, hiếm khi tỏ ra thân mật như vậy với cô.
Cô cũng phản ứng lại, dịu dàng nói đồng ý.
''Tốt rồi! Chúng ta đi chơi thôi.'' Trình Tễ Minh vui vẻ không thôi, Cao Quý Đồng kéo tay Lý Nhiễm, cô cũng nắm lại tay cậu, nhìn hắn mà cười.
Thấy cô cười, trên mặt Quý Đồng cũng nở ra nụ cười tươi.
Ban đêm, công viên giải trí đông như trẩy hội. Lý Nhiễm nắm tay Quý Đồng cùng Trình Tễ Minh đi ở giữa, Ứng Thanh Hề và Trịnh Nghiêm đi phía trước, Thẩm Trị và Cao Lãng ở phía sau.
Thẩm Trị mọi khi ít nói, nay cũng muốn mở miệng: ''Quý Đồng còn nhỏ, làm gì cũng phải suy nghĩ cho thằng bé chút.''
Là Ứng Thanh Hề hay Lý Nhiễm, hắn đều nên buông xuống thôi.
Cao Lãng chua xót mà cười cười, ''Tớ biết rồi.''
Thẩm Trị không nói nên lời trấn an nói, ''Thanh Hề bây giờ rất tốt, Trịnh Nghiêm rất yêu cô ấy.''
Cao Lãng hắn cũng đã từng thực sự rất yêu cô, sau đó lại tổn thương cô ấy. Hắn vĩnh viễn không thể quên đi, nàng công chúa kiêu ngạo đó, rơi xuống giọt lệ thống khổ mà hỏi hắn: ''Cao Lãng, không phải cậu nói thích tôi sao? Tại sao giờ lại thành ra như vậy?''
''Cao Lãng, cậu biết không? Tôi cho rằng cả thế giới có thể đều lừa gạt tôi, nhưng riêng cậu thì không?''
''Cao Lãng, nếu sớm biết cậu phản bội tôi như vậy, tôi còn biết tin tưởng ai đây?''
Cô ấy đã tin tưởng hắn như vậy, hắn lại phản bội cô.
Là sai lầm của hắn, hắn nguyện dùng cả đời này để đền bù, không muốn vì mình mà làm Thanh Hề thống khổ.
Bởi vì, cô ấy là người vô tội nhất.
Cao Lãng hiểu Thẩm Trị đang lo lắng điều gì, cũng nghiêm túc mà nói: ''Cậu yên tâm, cô ấy hạnh phúc là điều tớ cả đời mong muốn. Tớ sẽ không quấy rầy cô ấy.''
Cô ấy hy vọng hắn trở thành như thế nào, hắn sẽ làm theo như cô mong muốn.
''Chú ơi, cháu muốn cùng Quý Đồng ngồi ngựa gỗ xoay tròn!'' Trình Tễ Minh lôi kéo Quý Đồng chạy tới, vươn khuôn mặt nhỏ chờ mong mà nhìn Thẩm Trị cùng Cao Lãng.
Cao Quý Đồng cũng không định chơi loại trò trơi vòng xoay ấu trĩ kia, nhưng là bạn tốt muốn, cậu cũng không muốn nói lời gì.
Thẩm Trị vỗ vỗ đầu của nhóc mập mạp, không tiếng nào mà cự tuyệt.
Cao Lãng vung bàn tay lên, ''Để ta dẫn mấy đứa đi!''
Cao Quý Đồng không tình nguyện mà bị lôi đến chỗ ngựa gỗ, Lý Nhiễm không tiếng động mà đi phía sau bọn họ. Đi lên trước, Cao Quý Đồng đang cứng đờ nhìn bọn trẻ con xung quanh, Cao Lãng liền dứt khoát bế cậu lên, đến chỗ một con ngựa trắng mà đặt xuống.
Âm nhạc vang lên, vòng quay chậm rãi khở động. Cao Quý Đồng không muốn nhìn mấy người lớn đứng xung quanh, cảm giác như đang vây ngoài xem con khỉ ăn chuối vậy. Trình Tễ Minh phía trước cậu thì hưng phấn kêu to, thỉnh thoảng còn vẫy tay với Thẩm Trị, ''Chú nhỏ ơi, chụp ảnh cho con với, con muốn gửi cho mẹ a.''
Thẩm Trị lấy di động ra.
Mấy đứa nhỏ xung quanh cũng được ba mẹ kêu lên.
''Tử Hiên, quay qua bên này nè.''
''Đồng Đồng, cười cái nào.''
''Quý Đồng.''
Cao Quý Đồng cũng nghe thấy mẹ gọi tên mình, quay đầu nhìn lại thấy Lý Nhiễm không cầm điện thoại, chỉ nhìn cậu rồi cười, cô đứng bên Cao Lãng, cũng đang nhìn cậu cười.
Kết thúc vòng xoay ngu xuẩn này, Quý Đồng cảm thấy thật gian nan.
Ngồi ngựa gỗ xong, Trình Tễ Minh lại la hét muốn chơi xe đua, Thẩm Trị không có cách nào ứng phó, liền vất cậu cho vợ chồng Cao Lãng.
Cao Lãng đối với mấy chuyện này rất tinh thông, Lý Nhiễm cũng hết mình chăm sóc chúng. Đầu tiên Lý Nhiễm ngồi cùng Quý Đồng, bị Cao Lãng đâm cho choáng váng cả đầu óc. Sau lại là Quý Đồng ngồi cùng Cao Lãng, lại đâm cô choáng váng tiếp.
Chơi xong trò này, bọn họ lại đi chơi đánh bóng bay. Cao Lãng không tốn nhiều sức bế hai nhóc con lên, thắng được rất nhiều thú bông, cái lớn nhất thì dành cho Lý Nhiễm, cô lớn như vậy mà lại không thể với tới.
Đi ngang qua cửa hàng vật phẩm, hắn bảo hai nhóc con với Lý Nhiễm mỗi người lấy một cái. Lý Nhiễm ôm lấy thú bông, hắn liền giúp cô mang lên, cẩn thận sửa sang lại đầu tóc, Lý Nhiễm nhẹ giọng nói với hắn câu ''Cảm ơn.''
Cao Lãng nhẹ giọng nói để hai nhóc con không nghe thấy được, ''Không cần khách khí, cũng cảm ơn cô đã diễn kịch cùng tôi.''
Hắn và cô đều có tâm tư riêng của mình, không cần phải gánh lấy lời cảm ơn của nhau.
Hiếm khi có được bầu không khí như vậy, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn khó hòa giải. Lý Nhiễm hỏi hắn: ''Về sau anh cũng đối tốt với Quý Đồng như vậy chứ?''
Cao Lãng nhíu mày nhìn cô, ''Đương nhiên.''
Hắn không lừa trẻ con.
Cuối cùng Lý Nhiễm cũng yên tâm, trong màn đêm lộ ra một ánh tươi cười.
Trịnh Nghiêm đưa bọn nhỏ đi xếp hàng mua kẹo bông gòn, Ứng Thanh Hề ở ngoài đợi cùng Thẩm Trị, nhìn sang Cao Lãng và Lý Nhiễm đứng chung một chỗ, cảm thán nói: ''Như bây giờ thật tốt, vốn dĩ tớ còn lo lắng hắn sẽ tự trói buộc bản thân.''
Tính tình hắn bướng bỉnh, cô đã sớm quen. Bọn họ quen biết nhau như vậy, không tránh khỏi lại gặp nhau, cô cũng không muốn làm mọi chứ trở nên khó khăn. Hiện giờ Cao Lãng đã tỉnh ngộ, đối với mọi người đều là chuyện tốt.