Chương 1

[Từ từ - Trần Vị Mãn]-EDIT

Chương 1-1:

Lên Tiểu học thứ Cao Quý Đồng ghét nhất là viết bài tập làm văn. Kiểm tra cuối học kì, cậu bé dứt khoát hoàn thành yêu cầu đề bài ''Ba của em'' bằng thân bài qua loa hai chữ - ''hỗn đản''.

Trừ hai chữ này ra tuyệt nhiên không thể viết thêm gì.

Cậu túm cặp sách, chạy như gió xuống cầu thang. Đám trẻ con bằng tuổi chạy theo không kịp, hô to: ''Cao Quý Đồng, chạy từ từ thôi, chờ bọn tớ với!''

Cao Quý Đồng đã chạy đến dưới lầu, cũng không thèm ngoái đầu lại mà nói:''Do cậu quá chậm chạp đi!''

Cơn gió mùa hạ thổi qua tiếng nô nức của bọn nhỏ, Cao Quý Đồng chạy qua đường màu cam quanh sân thể dục, đến cổng trường mới chầm chầm dừng bước.

Ngoài cổng bao phủ thật nhiều người lớn, cậu liếc mắt cái liền thấy được Lý Nhiễm trong đám người, nhanh chóng đeo theo cặp sách chạy qua phía cô.

''Mẹ''.

Đi đến bên cạnh mẹ mình, cậu nhẹ giọng kêu.

Lý Nhiễm vẫn luôn đợi ngoài cổng trường, nhìn thấy Cao Quý Đồng, nụ cười trên mặt liền nở rộ.

Cao Quý Đồng nắm tay mẹh mình, vừa đi vừa kể chuyện mấy bài kiểm tra hôm nay hận không thể đơn giản hơn, chỉ không đề cặp đến tờ giấy trắng môn tập làm văn.

Lý Nhiễm kiên nhẫn nghe con trai nói chuyện học hành, sau khi lên xe liền hỏi: ''Quý Đồng, hôm nay có một người bạn tốt của mẹ từ nước ngoài trở về. Hôm nay chúng ta không ăn cơm ở nhà nữa, cùng người ấy ăn một bữa cơm được không?''

Cao Quý Đồng phản ứng nhanh nhạy, tuy có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng trả lời:''Được ạ, người bạn đó của mẹ là nam hay nữ ạ?''

''Là phụ nữ''.

''Con có từng gặp qua chưa?''

''Có vẻ là chưa.''

Lý Nhiễm mỗi ngày đều trốn kĩ trong nhà, cơ hồ là không mấy khi giao lưu với người ngoài, sinh hoạt đơn giản, ký ức vì thế cũng có chút mơ hồ.

Tài xế đưa bọn họ đến một khu trung tâm, có nhà hàng mà Tào Nhân đã đặt trước. Cô tự mình lái xe tới, cùng lúc gặp Lý Nhiễm ở bãi đỗ xe.

Lý Nhiễm nắm tay Cao Quý Đồng đi tới, dù đã sớm xem qua ảnh chụp của cậu bé, nhưng Tào Nhân vẫn không nhịn được mà khen một câu, ''Bé con của cậu lớn lên đẹp trai thật đó.''

Tài xế thấy Lý Nhiễm đi gặp bạn tốt cũng thức thời mà rời đi, Lý Nhiễm bảo tài xế đem xe đi dạo một vòng, không cần đợi trong xe, đối phương cũng cung kính đáp ứng. Tào Nhân nhìn sang bên đó thấy chiếc xe hơi màu đen, trong nước chắc chắn là loại hiếm thấy, nếu không phải cô có kiến thức hẳn là không nhận ra được.

Lại nhìn qua bên Lý Nhiễm, ăn mặc quá đỗi bình thường, nếu không phải Lý Nhiễm đang nắm tay Cao Quý Đồng thì hẳn sẽ không làm người ta chú ý.

''Con chào dì Tào ạ.'' Cao Quý Đồng trước mặt gia gia cùng Lý Nhiễm thì bộ dáng ngoan ngoãn, còn người lạ lại là khuôn mặt nhỏ tuổi lãnh đạm. Càng như vậy, trông cậu càng đẹp trai a, ngũ quan cơ hồ giống như người đàn ông kia, chói chang như vầng thái dương.

Tào Nhân đặt trước một nhà hàng, người phục vụ đem thực đơn lên, Lý Nhiễm nhận lấy rồi đặt trên bàn. Tào Nhân vốn không phải một người ôn nhu, nhương trước mặt trẻ con, cô nguyện ý học theo dáng vẻ nữ nhân khác, thể hiện khí chất ôn hòa nhìn về phía Cao Quý Đồng:''Quý Đồng, ngày thường con thích ăn cái gì vậy?''

Cao Quý Đồng lễ phép trả lời: ''Cái gì con cũng có thể ăn, không hề kén chọn.''

So với Cao Quý Đồng, Lý Nhiễm có vẻ không thoải mái lắm, rõ ràng đã là phu nhân nhà giàu mà cách nói chuyện vẫn khép nép vâng dạ như xưa, ''Cậu thích ăn cái gì thì chọn nha, tớ cùng Quý Đồng ăn gì cũng được.''

Nhiều năm rồi không gặp, Lý Nhiễm có vẻ không hề thay đổi. Tào Nhân âm thầm thở dài, chọn vài món mà trẻ con có thể ăn.

Nhà hàng không nhiều người, chỉ có vài bàn khách hàng. Cao Quý Đồng yên lặng ăn cơm, không ầm ĩ, còn giúp hai người châm trà. Tào Nhân sau khi tốt nghiệp đại học thì đi nước Đức học tiến sĩ, hiện giờ chủ yếu công tác ở nước ngoài, mấy năm nay không liên lạc, cô đột nhiên tìm đến Lý Nhiễm, làm Lý Nhiễm vừa mừng vừa lo.

Cô vẫn nhớ thời điểm Tào Nhân đi nước Đức, Cao Quý Đồng đã hơn hai tuổi, khi đó hai người đã không liên lạc, bởi vậy khi Tào Nhân rời đi, cô cũng không có mặt để chào tạm biệt.

Từ trước đến nay, có thể nói Tào Nhân là người duy nhất Lý Nhiễm có thể coi là bạn.

Rốt cuộc khi đó, chỉ có cô ấy là nhiệt tình khuyên bảo Lý Nhiễm.

Tới khi gặp lại, trong lòng cô vừa có vui mừng mà cũng có áy náy đan xen. Suy nghĩ lại, cô cẩn thận hỏi: ''Về sau cậu còn quay lại nước Đức không?''

''Tạm thời không quay lại nữa.'' Tào Nhân hướng về phía Quý Đồng châm trà mà nói cảm ơn, nhìn khuôn mặt nho nhỏ kia mà lòng suy nghĩ ngổn ngang.

Trong tưởng tượng của cô, con trai của Lý Nhiễm một là tính cách ương ngạnh, hai thì vâng vâng dạ dạ, nhưng Cao Quý Đồng thì khác, không giống ai.

''Vậy thì tốt quá, cậu như vậy cũng tốt''.Nghe được kế hoạch của Tào Nhân, Lý Nhiễm có chút cao hứng, ''Nếu không có việc gì bận, có thể thường xuyên gặp mặt nhau nha''.

Tào Nhân nhìn ra được sự lấy lòng của Lý Nhiễm, không tránh khỏi có chút đau lòng lại có chút bất đắc dĩ, nhàn nhạt cười cười, ''Được, hôm nào cậu rảnh, có thể đưa tớ đi dạo phố nha.''

Lý Nhiễm có cảm giác Tào Nhân đang nói lời khách sáo, đáp lại ''Khi nào tớ cũng rảnh.''

Nói xong lại có chút hối hận, mấy chữ sau càng nói càng nhỏ.

Cô hẳn là kẻ rảnh rỗi, không có việc gì làm, Tào Nhân thì không như vậy, cô ấy còn công việc bận rộn công tác.

Cô ấy không hỏi hiện giờ Lý Nhiễm đang làm gì, tránh khỏi cảm giác ghen ghét sau khi nghe xong. Thời điểm còn trẻ, cô chỉ cảm thấy Lý Nhiễm đang lãng phí đời mình, tới khi phải vật lộn ở xã hội điên đảo này lại cảm thấy thật hâm mộ. Vừa có tiền, vừa có thời gian, lại có một nhóc con hiểu chuyện như vậy, hẳn là cuộc sống bao người hâm mộ đi.

'Tháng sau tớ đính hôn rồi, hôm đó cậu mang Quý Đồng cùng dự đi.''

Cơm nước xong xuôi, Tào Nhân tặng cho Quý Đồng món quà nhỏ, cô ấy cũng không biết nhóc con này thích gì, liền tỉ mỉ lựa chọn mấy quyển tập vẽ của trẻ con. Bọn họ tạm biệt nhau ở bãi đỗ xe, Lý Nhiễm yên lặng nhìn theo bạn tốt cùng bạn trai cô ấy rời đi.

''Mẹ ơi.'' Cao Quý Đồng nhẹ nhàng lắc tay gọi mẹ, cô mới hồi phục tinh thần gọi cho tài xế kêu đưa họ về nhà.

Khi đi Lý Nhiễm đã thông báo trước với Cao lão gia, khi trở về thì ông cụ đã dùng cơm xong, đang ở hậu viện cùng lão quản gia chơi cơ. Cao Quý Đông sau khi về nhà liền đi tìm ngay Cao gia gia, cẩn thận kể lại buổi kiểm tra hôm nay.

Nghe Cao Quý Đồng nói xong, lão gia nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai cậu, ''Tốt rồi, con mau đi tắm rửa đi, nghỉ ngơi sớm một chút, không cần làm phiền mẹ con nữa.''

Cao Quý Đồng gật gật đầu, xoay người cái liền chạy nhanh như gió.

''Đứa nhỏ Quý Đồng này cũng không giống cậu chủ Tiểu Lãng khi còn nhỏ.'' Lão quản gia khẽ mỉm cười, nháy mắt sắc mặt lão gia gia liền âm trầm.

''Tên hỗn trướng đó, sao có thể so sánh được với Quý Đồng.''

Lão quản gia liếc thấy sắc mặt ông cụ, nhịn không được nhiều lời, ''Dù là hỗn trướng thì cũng là cha của Quý Đồng, suy cho cùng vẫn phải cho hắn trở về thôi.''

''Đâu có ai ngăn cản nó đâu, chính do nó không muốn trở về, ta đi cầu nó còn không được.'' Ánh mắt lão gia lạnh lùng, đem tầm mắt nhìn về chiếc bàn trước mặt.

Quả là đi nhầm một bước, thua cả bàn cờ.

Lý Nhiễm trở lại căn phòng của mình ở tiểu lâu, tìm áo ngủ cho Quý Đồng liền quay về giường tìm cậu, chờ cậu an ổn mới quay về phòng mình tắm rửa. Tựa hồ trong chớp mắt, Cao Quý Đồng liền lớn nhanh như vậy, cô dần cảm thấy không chịu cảm giác ngày mai dần biến thành ngày nay nhanh như vậy.

Cô nhớ tới Tào Nhân ngày hôm nay, cô ấy đã thay đổi rất nhiều, nhưng sự cứng cỏi của tuổi trẻ vẫn vẹn nguyên. Cô ấy bình thản kể lại gian khổ mấy năm nay phải trả qua, khó khăn vất vả nơi công tác, rồi cuối cùng cũng an ổn giải quyết xong, và cả một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Lý Nhiễm cảm thấy mấy năm nay không phải mình không có thay đổi, nhưng khác biệt của cô thật sự quá ít đi. Ngoài cửa sổ có trắng sáng, trong hoa viên có hoa lại nở rộ tựa năm rồi, cứ vậy nở rồi lại tàn.

''Mẹ.'' Cao Quý Đồng từ chỗ Cao lão gia trở về, thấy mẹ mình đang ngồi đến phát ngốc liền nhẹ nhàng gọi cô.

''Thời gian không còn sớm, bối bối, ngủ ngon.'' Lý Nhiễm lập tức thoát ra khỏi hồi ức, ôn nhu hôn lên trán con trai.

''Mẹ, mẹ ngủ ngon.'' Cao Quý Đồng cũng chúc mẹ ngủ ngon rồi cầm lấy áo ngủ rời đi.

Tắm rửa xong, hắn lấy ra điện thoại, cùng bạn tốt Trình Tễ Minh giao lưu qua điện thoại.

Trình Tễ Minh đã cùng mẹ đi tới nơi khúc, bọn họ thi thoảng mới liên lạc một lần. Video xuất hiện một khuôn mặt nhỏ tròn vo, Cao Quý Đồng mới tắm rửa xong, mái tóc ngắn ngủn còn đọng nước, Trình Tễ Minh hỏi cậu có phải gần đây gầy đi hay không.

Một đứa nhỏ tròn xoe mềm mại như cậu, thi thoảng cũng sẽ hâm mộ cậu bạn có vẻ đẹp trai tràn màn hình này của mình.

Hai đứa nhỏ trò chuyện cùng nhau, cho tới cả buổi kiểm tra cuối kì hôm này.

''Tớ cố hơn nửa ngày mới viết được 200 từ.'' Trình Tễ Minh gãi gãi đầu, nhớ đến viết văn lại đau cả đầu, ''Yêu cầu của bọn cậu là viết cái gì đó? Có khó viết không?''

Cao Quý Đồng dựa vào giường, cầm lên bộ vẽ bạn mẹ tặng, không quá để ý mà đáp lại: ''Ba của em''.

Thấy tên quyển là ''Ba của chuột chũi'', cậu cảm thấy không hứng thú mà đổi một quyển khác.

Trình tễ Minh nghe xong liền hâm mộ, ''Vậy thì viết tốt rồi''.

Cao Quý Đồng gật gật đầu, ba chữ là viết xong rồi, đơn giản thật đó!

Hai bạn nhỏ hàn huyên hơn mười phút, cuối cùng chúc nhau ngủ ngon qua video. Trình Tễ Minh nói qua rằng mấy ngày nữa chú sẽ đón cậu, chờ cậu qua đó rồi hai đứa có thể cùng nhau chơi trò cười, hoặc là được chú dẫn họ đi cưỡi ngựa.

Cao Quý Đồng cũng rất thích chú của Trình Tễ Minh, chỉ là cậu có chút không thích, người bạn kia của chú ấy.

Nhớ tới người kia, Cao Quý Đồng luôn không nhịn được sự bực bội.

Vài ngày sau, việc kiểm tra lại thành tích kì thi của Cao Quý Đồng đã tới cùng cuộc điện thoại của giáo viên.

Lý Nhiễm không nhận được cuộc gọi đó, Cao lão gia nhận điện thoại xong liền thở dài một hơi.

Bữa sáng, cả ba người cùng dùng bữa ở phòng ăn. Bởi vì Cao Quý Đồng đã dần lớn lên, hơn nữa mấy năm nay ở chung, Lý Nhiễm cũng không còn quá câu nệ với Cao lão gia.

Cao Quý Đồng bừng bừng hứng thú kể lại cho gia gia cùng mẹ về trận bóng đá hôm qua, bọn cậu đã thắng cực kì xuất sắc.

''Lợi hại như vậy? Vương thúc cũng không bắt được sao?'' Lý Nhiễm vui sướиɠ nghe chuyện của Quý Đồng, cực kì chuyên tâm nghe con trai kể chuyện.

''Thực ra cũng không tính là lợi hại, con có thể chơi tốt hơn cơ, lần sau mẹ cũng đến xem đi.'' Cao Quý Đồng giương khóe miệng, khiêm tốn mà nói.

Cậu khi cười rộ lên thật chói mặt, cực kì giống người kia.

Thời tiết hôm nay không tồi, Cao Quý Đồng đang chuẩn bị thương lượng cùng Lý Nhiễm về buổi học dương cầm ngày mai, liền nghe Cao lão gia nói:

''Quý Đồng, buổi học dương cầm ngày mai tạm dừng lại đi, ngày mai cha con trở về rồi''.