Hôm nay Hoạ Y mặc một bộ y phục trắng thanh thuần, tóc thả dài tung bay. Nàng đưa mặt về phía hồ nước ở ngự hoa viên, nhìn mặt hồ gợn từng cơn sóng nhỏ. Tâm trạng nàng hiện giờ cũng bị dao động y như những cánh sen dưới kia, chập chờn và vô định. Hai ngày nữa hành quân lên đường, chỉ mong rằng thắng lợi trở về đem lại bình yên cho non sông đất nước.
- Nàng đang nghĩ gì vậy?
Lữ Vỹ Kỳ đi lấy cho nàng một bình rượu đào, lúc quay trở lại thấy nàng đơn độc giữa cơn gió kia. Hắn lại gần ôm nàng từ phía sau, hít hương thơm tóc nàng đến mê mẩn.
Hoạ Y nhìn những ngón tay thon dài của hắn rồi chợt mỉm cười.
- Thϊếp đang nghĩ có nên thả cá vào hồ không, đến khi chúng ta trở về hàng ngày đều có thể ra đây ngắm nhìn chúng.
Một chữ "thϊếp" này nàng hạ mình nói với hắn, nàng là vua không cần phải xưng hô như vậy, kể cả nếu hắn có là lang quân của nàng. Cả đời này nghe được một lần xem ra đã không còn gì mãn nguyện hơn.
Lữ Vỹ Kỳ kéo nàng rồi xuống bàn, rót cho nàng một ly rượu rồi chống tay lên cằm thưởng thức nét tinh tú trên mặt nàng. Hoạ Y nhìn trên bàn chỉ một bình rượu, một ly ngọc và một đĩa lạc rang thì ngẩng mặt nhìn hắn, không phải nói là sẽ cùng uống rượu sao?
- Chàng không uống cùng thϊếp à?
Ai nói là đế vương thì gương mặt phải trang nghiêm, lạnh lùng. Nhìn nàng bây giờ xem, không khác gì một cánh én nhỏ. Lữ Vỹ kỳ mỉm cười yêu chiều với nàng, bao nhiêu ôn nhu đều thể hiện hết trên nét tuấn tú ấy.
- Ta uống chung với nàng.
Hoạ Y lắc lắc ly nhỏ trong tay liếc hắn một cái, đem thêm một cái ly nữa có phải là tiện hơn không. Nàng uống một hơi cạn đáy ly rồi đưa sang cho hắn tự rót phần của mình. Lữ Vỹ Kỳ không làm, hắn ma mãnh kéo phần say gáy nàng gần với hắn, quét vành môi mà ly rượu kia vừa chạm vào.
Hoạ Y bị bất ngờ, nàng đẩy mạnh hắn sang một bên, hai má ửng hồng thấy rõ. Nàng xoay mặt đi vờ trách.
- Chàng làm gì vậy, thật khó coi?
- Ta uống rượu, rượu này cực kỳ ngọt.
Lữ Vỹ Kỳ mất hết liêm sỉ trả lời, ai bảo nàng đáng yêu như vậy làm gì, hắn còn muốn nữa. Lữ Vỹ Kỳ đứng lên nhấc bổng nàng ngồi lên đùi mình, nàng cực kỳ nhẹ, ngồi trong lòng hắn thật nhỏ nhắn.
Hoạ Y nép vào ngực hắn, bình yên này có thể kéo dài mãi được không? Sau khi nàng thắng lợi trở về, chỉ mong muốn một đều chàng vẫn còn ở đây như lúc này.
Bỗng Lữ Vỹ Kỳ phá vỡ đoạn suy nghĩ của nàng, hắn hôn lên trán nàng nhỏ giọng tâm sự.
- Đã có lúc ta ước nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, chúng ta dựng một căn nhà nhỏ ở ngoại thành sống một cuộc đời thật bình thường ở đó. Ta đã học được rất nhiều món ăn của Lưu sư phụ, cũng biết làm những việc vặt để kiếm tiền. Nàng chỉ cần ở cạnh ta những việc khác không cần phải lo nghĩ.
Lữ Vỹ Kỳ vuốt nhẹ những lọn tóc mượt mà của Hoạ Y, lời nhẹ như cơn gió nhưng tâm trĩu nặng. Hắn đã từng nghĩ cứ sống tới đâu thì tới, mặc kệ ngày qua ngày, sống cho hết đời người rồi cũng hoá thành cát bụi. Còn bây giờ, chỉ ước thời gian trôi chậm lại một chút, hết chiến trận vẫn được ở phía sau nàng, cùng nàng bên cạnh mỗi đêm. Không nhất thiết phải như mộng ước, chỉ cầu còn được ngắm nhìn nàng mà thôi.
Hoạ Y ngước nhìn đôi mắt đen láy của hắn, y như những ngày đầu mới gặp không hề thay đổi.
Ta cũng như chàng, cũng ước rằng gặp được chàng ở một nơi hoang vu nào đó. Cả hai sống một đời không cần cao sang nhưng số phận mãi mãi không thể thay đổi, nàng còn giang sơn, còn chúng dân đang mong mỏi.
Hoạ Y vòng tay lên cổ hắn siết nhẹ, hắn nhấc nàng nhẹ tênh đưa về tẩm cung.
Cảnh Nghi cung hôm nay không có lính canh gác, tất cả đều được Hoạ Y cho lui hết nên cảnh xuân hôm nay chỉ có nàng và hắn.
Lữ Vỹ Kỳ đặt Hoạ Y nằm trên giường cuồng nhiệt hôn lên môi nàng, bàn tay không an phận vuốt ve cơ thể nàng. Y phục cũng nhanh chóng được lột xuống hết, cả hai hoà vào nhau không suy nghĩ. Cuộc đời này còn được mấy lần ở gần nhau, mỗi khi suy nghĩ đó vang lên trong đầu, hắn lại mυ"ŧ da thịt nàng một tiếng kêu thấy rõ. Mặt Hoạ Y đỏ bừng, không cách nào kiềm chế được ham muốn mãnh liệt của hắn, nàng ôm thắt lưng của hắn không tự chủ mà khẽ phối hợp theo.
****************
Chuyện nàng đem binh đi đánh trận hoàng triều chẳng ai hay biết, chỉ có thân tín của nàng mới rõ ngọn ngành. Trong đó có cả Uyển Đồng và Tiểu Châu. Sáng hôm ấy lúc Hoạ Y và Lữ Vỹ Kỳ còn ở trên giường, thì cả hai đã đứng trước cửa đợi để đến giờ vào trong.
Nghe tiếng đối thoại của Tiểu Châu và Sở Tiêu, Hoạ Y giật mình tỉnh giấc, tối qua nàng và Lữ Vỹ Kỳ mấy lần mặc xong y phục lại cởi ra, bây giờ lưng vẫn còn đau nhức. Nàng quay sang nhìn Lữ Vỹ Kỳ còn ôm khư khư ngực mình, trên người hoàn toàn trần trụi thì khẽ đánh hắn một cái.
Lữ Vỹ Kỳ còn dụi dụi vào cổ nàng không chịu mở mắt nhưng bị nàng giục nhanh chóng mặc y phục vào nếu không thì sẽ rất khó xử.
Tuy còn luyến tiếc nhưng Lữ Vỹ Kỳ cũng phải ngậm ngùi nghe lời, Hoạ Y ra ngoài trước, đúng lúc Tiểu Châu và Uyển Đồng cũng mở cửa bước vào.
Cả hai mắt đỏ hoe hành lễ, Uyển Đồng lên tiếng trước.
- Hoàng thượng, tối mai người lên đường rồi, có thể cho nô tỳ và Tiểu Châu đi theo hầu hạ Người có được không?
Cả hai theo nàng đã lâu, riêng Uyển Đồng đã theo Hoạ Y lúc nàng mới mười lăm tuổi. Nay nàng ra nơi chiến trận gian khổ, nước không đủ ấm, chỗ ngủ không êm, nàng lại là nữ nhân sợ sẽ chịu khổ.
Hoạ Y hiểu hết tấm lòng của hai người họ nhưng làm sao nàng nỡ để họ chịu khổ chung với mình. Nàng nắm tay cả hai vỗ nhẹ nhàng, như trấn an họ đừng lo cho mình.
- Trẫm sẽ sớm về thôi, hai em nhớ lau phòng cho sạch sẽ, lúc ta quay trở về không được dính hạt bụi nào đó có biết chưa.
Tiểu Châu không giỏi kiềm chế như Uyển Đồng, nàng khóc thút thít thành tiếng, hầu hạ Hoàng thượng bao lâu nay cô chưa hề bị mắng lần nào, cũng không phải túc trực cả ngày như cung nữ ở tẩm cung khác.
Lúc này Lữ Vỹ Kỳ từ trong bước ra trong sự ngỡ ngàng của Uyển Đồng và Tiểu Châu, tại sao hắn lại có mặt ở đây, rõ ràng hai người tới sớm nhất mà. Trên người Hoàng thượng còn nguyên y phục đi ngủ, tóc cũng chưa cài, thật là mờ ám.
Uyển Đồng nghe Sở Tiêu nói đoàn tùy tùng lần này có cả Lữ Vỹ Kỳ đi theo liền không khỏi ranh tỵ, cô bước tới gần hắn hăm doạ.
- Ngươi đi theo Hoàng thượng, phải chăm sóc ngài ấy cẩn thận, nếu không đừng trở về đây nữa.
Lữ Vỹ Kỳ nhớ Uyển Đồng luôn không muốn hắn ở gần Hoạ Y, vì cô luôn cho rằng hắn không sạch sẽ nhưng bây giờ cô ấy cũng không kỳ thị hắn nữa, lời nói dẫu chua ngoa nhưng có thể nhìn ra là đang gửi gắm nàng cho hắn chăm sóc.
*************
Hôm nay Hoạ Y mặc long bào thượng triều nhưng giữ lời hứa không hề đội mão. Nàng bước vào Nguyệt Quang điện trong tiếng hô "vạn tuế" của quần thần, cả vua lẫn quan đều không đội mão.
- Bẩm Hoàng thượng trong thời gian ngắn tuy số người bị nghiện vẫn chưa được cai nghiện hết nhưng mọi thứ đã dần đi vào nề nếp, không còn nhìn thấy cảnh mua bán trái phép ở trên đường nữa, người dân cũng đã ý thức được tác hại nghiêm trọng của loại thuốc độc hại này.
Một viên quan khác cũng ra bẩm báo.
- Bẩm Hoàng thượng, hiện tại đã tịch thu được rất nhiều nha phiến được bào chế sẵn, sau hôm nay sẽ tiến hành tiêu hủy.
Hoạ Y đứng trên điện, không hề ngồi lên long ỷ chăm chú lắng nghe bên dưới báo cáo.
Tuần phủ đại nhân thay mặt văn võ bá quan, bước ra một bước nghiêm trang tâu.
- Khởi bẩm Hoàng thượng, mọi chuyện nhanh chóng đi vào khuôn phép là nhờ vào sự sáng suốt của Người. Người đã bỏ qua sự cao quý của bậc Đế vương cùng nhân dân dẹp loạn. Hôm nay hạ thần thay mặc văn võ bá quan kính xin Người tại vị long ỷ, nơi này chỉ có Người mới xứng đáng được ngồi.
Quần thần phía dưới cũng đồng tình hô vang.
- Kính mong Hoàng thượng tại vị long ỷ.
Hoạ Y nở một nụ cười sáng lạn, cho tất cả bình thân rồi từ tốn nói.
- Chúng ái khanh đặt niềm tin nơi trẫm khiến trẫm hết sức vui lòng. Nhưng chiến công này nào phải của riêng ta, phần lớn là nhờ vào các khanh, nhờ sự hợp sức của nhân dân mà thành. Hôm nay long ỷ ta chưa ngồi, như lời hứa đợi đến khi đất nước thái hoà như cũ, trẫm mới dám ngồi xuống nhìn chúng dân.
Không ai biết giữa đại điện, trong hàng quan nhất phẩm có một Bạch thừa tướng lặng lẽ lau nước mắt. Quần thần nghĩ nàng là đang muốn chuyện nha phiến nhanh chóng được giải quyết, còn ông biết nàng đang đợi ngày thắng trận trở về mới ngồi vào vị trí cao nhất đó.
Bãi triều, Bạch thừa tướng di chuyển đến Di Hoà điện để diện kiến. Hoạ Y đã đứng giữa điện đợi sẵn chỉ đợi ông bước vào.
- Bẩm, Hoàng thượng có gì căn dặn.
Hoạ Y cầm hộp đựng ngọc ấn trong tay trao lại cho Bạch thừa tướng, ông nhìn nàng e ngại có ý muốn khước từ. Đây là bảo vật được truyền từ đời này sang đời khác của hoàng triều, làm sao ông dám nhận.
Hoạ Y kiên quyết đưa trước mặt ông.
- Trẫm ra nơi chốn biên thùy, nơi cấm cung việc lớn việc nhỏ phải nhờ đến khanh. Có khanh giữ nó trẫm mới yên lòng.
Bach thừa tướng không thể chối từ, ông quỳ xuống hai tay đón ngọc ấn từ tay vị vua trẻ. Sắp tới đây thân ảnh bé nhỏ này phải giăng mình chốn gió bụi mịt mù kia, thân trưởng bối như ông nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng.