Giang Ly cũng không kịp nghĩ gì đã nói ra rồi.
“Con gái đi một mình không an toàn đâu.”
Tô Thấm đột nhiên quay lại nhìn anh.
Giang Ly cảm nhận được ánh mắt của cô, cũng nhìn lại.
Dưới ánh đèn đường, hai người chăm chú nhìn nhau.
Giang Ly ngửi thấy mùi hoa lài phảng phất trong gió, l*иg ngực bỗng nhiên đập rộn ràng, ánh mắt trở nên đầy chân thành.
Tô Thấm cười nói: “Được, vậy làm phiền anh.”
Tô Thấm lên máy bay.
Giang Ly thêm WeChat của cô, bảo rằng để xác nhận cô sẽ về nhà an toàn, và ngày mai đón cô được dễ dàng.
Tô Thấm cảm thấy trái tim mình cũng bay lên với chiếc máy bay luôn.
Thật là một cảm giác mới lạ đối với Tô Thấm. Trong lúc các bạn đồng trang lứa trải qua thanh xuân rực rỡ thì Tô Thấm vẫn ở yên tại chỗ trầm tĩnh cứ như một nhà sư.
Vậy mà hôm nay vừa gặp người đàn ông này, trong lòng cô cứ rung động mãi không thôi.
Cuối cùng lí trí cũng chiến thắng con tim, Tô Thấm bình tĩnh nghĩ lại.
Ban đầu cô cho rằng Giang Ly tính tình lạnh lùng, xa cách nhưng xem ra hiện tại có lẽ không phải.
Ừm… Nhưng cũng không phải không đúng hoàn toàn, có lúc anh đối với người khác rất lạnh lùng cũng không nói nhiều.
Nhưng vừa rồi…
Anh chủ động nói sẽ ra sân bay đón cô cứ tự nhiên như là thả thính con gái vậy.
Nhưng điều chân thành trong mắt anh giống như thật sự chỉ là lo lắng cho sự an toàn của cô thôi.
Hơn nữa, lần trước gặp mặt và lời thầy Phó nói thì cô cũng cảm thấy anh không phải kiểu người đong đưa như vậy.
Tô Thấm phát hiện ra mình bận tâm về Giang Ly quá nhiều, nên quyết định ngưng hết mọi suy nghĩ.
Nói chung là cô muốn để cho vạn sự tùy duyên.
Giang Ly rời khỏi sân bay cũng liền về nhà luôn.
Giang Ly rất có kỷ luật, mỗi ngày đều tập luyện. Trong nhà anh có một gian phòng chứa toàn dụng cụ và máy dành riêng cho việc tập luyện.
Giang Ly không phải là dạng đàn ông vồ vập nhưng hôm nay có vẻ có chút vồ cập.
Anh vừa tập vừa nhớ lại.
Ở trong phòng họp, không nhịn được mà nhìn ngắm cô, lại bị ánh mắt cô tóm gọn.
Sau đó còn tự nhiên hỏi chuyện riêng của cô, rồi còn đòi đến sân bay đón cô nữa.
Nhưng cũng phải thừa nhận là lúc Tô Thấm đồng ý cho anh đến đón, anh vui như bắt được vàng, giống như năm mười tám tuổi đạt giải nhất của tân phi công hàng không cho lực lượng Không quân vậy.
Giang Ly năm ba mươi mốt tuổi đúng là trầm ổn thật đấy nhưng về phương diện tình cảm thì vẫn là một con chim non.
Anh thấy cảm giác này cũng không tệ.
Giang Ly còn như ngửi thấy mùi hoa lài vẫn vương đâu đây.
Đầy người đẫm mồ hôi nhưng anh lại không muốn đi tắm vì sợ làm tan đi mùi hoa lài ban nãy.
Giang Ly thả lỏng thư thái đứng dưới vòi sen. Những giọt nước li ti khẽ trượt qua cơ ngực cứng rắn, chọc ghẹo qua đầu ngực gồ ghề, liếʍ láp toàn bộ cơ bụng săn chắc rồi cuối cùng tiến tới bên dưới nơi cơ thể anh đang che giấu ham muốn.