Chương 5: Sủng ái hơn người
Trong Bảo Nguyệt lâu lúc này...
Điệp Vũ và Vân Tịnh người người chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho chủ tử của mình. Thái y được các nàng mời từ Thái Y viện về cũng không phải người giỏi nhất.
Vết thương ở đầu của nàng rất nghiêm trọng, máu tươi đã nhiễm đỏ gối, chăn trên giường.
Chiếc giường này đêm qua còn rất trắng, hôm nay lại pha lẫn thêm màu máu đỏ tươi trông rất chói mắt.
Lúc hắn đi vào, liền bắt gặp Điệp Vũ đang bê một thau nước đã nhiễm đỏ màu của máu. Lòng hắn chợt thắt lại, “Chủ tử các ngươi thế nào rồi? Nàng ấy...nàng ấy không sao chứ?”
Điệp Vũ cung kính đáp, vành mắt đã sớm đỏ hoe, “Bẩm hoàng thượng, chủ tử của nô tỳ vẫn chưa biết sống chết ra sao. Vị thái y đến chuẩn bệnh... tay nghề... tay nghề không cao ạ!”
Hắn nghe như thế liền vội chạy vào bên trong, nữ tử nằm trên giường nhắm nghiền đôi mắt. Đôi mắt mà hắn thích nhất nay lại không chịu vì hắn mà mở ra.
Doãn Phong quát to, “Cút ra ngoài cho trẫm. Cao Nhân Tâm, ngươi đến Thái Y viện đem hết bọn chúng đến Bảo Nguyệt lâu, trẫm muốn xem xem bọn họ bận bịu khám bệnh cho chủ nhân cung khác đến mức nào.”
Đám cẩu nô tài này muốn chọc tức hắn đây mà, ăn cơm và bổng lộc của triều đình mà lại đối đãi với phi tần của hắn không khách khí đến thế.
Doãn Phong đưa mắt nhìn nàng, người hôm qua vừa cùng hắn cười nói vui vẻ. Hôm nay liền thành ra thế này, chuyện này không thể không tra rõ. Đòi lại cho nàng ấy công bằng.
“Người đâu, bảo người đến Phượng Thần cung mời Hoàng Hậu đến đây. Còn có cả Hiền quý phi, Thục phi nếu có mặt thì cùng đến cả đi.”
Thái giám nhận mệnh liền đến Phượng Thần cung thông báo cho hoàng hậu một tiếng. Nhưng trên đường đi tên thái giám đã nhìn thấy hoàng hậu cùng các vị phi tần đang vội vã đi về hướng này lại càng thúc giục các nàng.
Hiền quý phi hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề liền lo lắng nói với Hoàng hậu ở phía trên, “Hoàng hậu nương nương, người nghĩ hoàng thượng cho truyền chúng ta là có mục đích gì?”
“Tâm tư của hoàng thượng bổn cung thật sự đoán không ra.” tuy là thanh mai trúc mã cùng lớn lên cạnh Doãn Phong nhưng tâm tư phức tạp của hắn nàng thực sự không tài nào đoán được.
“Vậy bọn muội cũng đành bó tay chịu trói. Muội nghĩ hoàng thượng cũng không giận cá chém thớt mà đem mọi sự đổ lên đầu chúng ta đâu.” Hiền quý phi cười gượng gạo, nàng ta cũng không biết trước mắt là sóng to gió lớn gì nữa.
Bước đến đâu hay đến đó vậy.
Bước gần đến Bảo Nguyệt lâu,
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Các nàng cũng đã nghe nói hoàng thượng nổi trận lôi đình nhưng là không ngờ, hầu hết các thái y trong Thái Y viện đều bị hoàng thượng phạt quỳ bên ngoài Bảo Nguyệt lâu, cho đến khi Ngọc dung hoa tỉnh lại mới thôi.Đủ để nhận định rằng, hoàng thượng dành bao nhiêu sủng ái cho Ngọc dung hoa mới vào cung ngày hôm qua này..
Qua tấm lụa mỏng, các phi tần đều được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh khiết của Ngọc dung hoa, quả là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Hèn gì hoàng thượng bị nhan sắc kia mê hoặc cũng đúng thôi..
Phía trong đám phi tần, có một người đang âm thầm khinh bỉ nhìn Ngọc dung hoa. Người kia chính là Diệp hiền tần, nàng ta để lộ khuôn mặt vui vẻ khi người khác gặp nạn trái với vẻ lo lắng trên mặt các phi tần khác đang vờ quan tâm vị Ngọc dung hoa trên giường kia..
Hoàng hậu ngồi xuống vị trị bên cạnh Doãn Phong, nàng nói, “Hoàng thượng, Ngọc dung hoa thế nào rồi? Thần thϊếp thấy tình hình có vẻ....không khả quan cho lắm.”
Doãn Phong nói, “Nàng ấy, trẫm không biết rốt cục như thế nào nữa.”
Dừng một lát hắn liền nói vọng vào, “Các ngươi nhất định phải tận lực cứu chữa cho Ngọc dung hoa. Nàng ấy nếu có gì bất trắc...” nói đến đây Doãn Phong không nói tiếp nữa, chỉ lẳng lặng nhìn người nằm trên giường.
Các thái y ai nấy đều tay chân run rẩy, miệng không ngừng cầu xin Bồ Tát phù hộ cho Ngọc dung hoa tai qua nạn khỏi, nếu không một nhà các ông nhất định sẽ phải chết thảm.
Khoảng nửa canh giờ sau đó, liền có người của thái y viện chạy ra thông báo, “Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Ngọc dung hoa nương nương hai canh giờ nữa sẽ tỉnh lại. Còn về phần di chứng để lại...chúng thần cũng không dám khẳng định.”
Các phi tần ngồi dưới âm thầm cười hả hê, thân là tần phi hậu cung lại có di chứng thì nhất định hoàng thượng sẽ không buồn để ý đến nàng ta nữa.
Thất sủng rồi!
Vương Uyển Dung cảm thấy đầu đau như búa bổ, nàng nhớ là bản thân đang trên đường đến Phượng Thần cung thỉnh an hoàng hậu nương nương kia mà, sao lại thành nằm trong tẩm cung thế này?
Vân Tịnh hầu hạ bên cạnh thấy nàng tỉnh lại liền định hét toáng lên thì kịp bị nàng ngăn lại.
Nàng muốn nghe động tĩnh bên ngoài.
“Trẫm nghe nói, Lương tài nhân đυ.ng phải nàng ấy?” hắn lạnh giọng nhìn lướt qua đám phi tần trên đại điện.
Lương tài nhân vốn đã xanh mặt từ khi đẩy ngã Ngọc dung hoa, nay nghe hoàng thượng gọi tên liền run rẩy quỳ xuống, “Bẩm hoàng thượng, thần thϊếp biết tội. Xin hoàng thượng xử tội.”
“Là ngươi sao? Người đâu, Lương tài nhân hành động không chuẩn mực, thất nghi với người trên. Ban cho nàng ta ba thước lụa bạch. Dùng cách thức dành cho tài nhân để an táng.”
Lương tài nhân cúi đầu tạ ơn, lập tức bị vài ma ma thân hình cứng cỏi lôi ra ngoài.
Liền xong!
Đám phi tần sớm đã xanh mặt, lạnh cả tóc gáy. Hoàng thượng rất ít khi nào ban chết cho phi tần. Nay lại vì Ngọc dung hoa đòi lại công bằng liền không hạ thủ lưu tình cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc.Xem ra, các nàng cũng nên tránh xa Ngọc dung hoa một chút để tránh tai bay vạ gió.
“Hoàng thượng, Ngọc dung hoa đã tỉnh rồi ạ!”
Doãn Phong liền tươi cười, nét vui mừng không thể che dấu trên mặt hắn lại khiến các vị phi tần kinh sợ. Trước kia Hiền quý phi nàng hạ sinh đại hoàng tử cũng không thấy hoàng thượng vui đến thế.
“Dung nhi, nàng không cần hành lễ. Mấy thứ lễ nghi phép tắc kia lúc này không quan trọng bằng sức khỏe của nàng đâu. Hiểu chưa?” Doãn Phong dịu dàng đỡ lấy nàng, ân cần nói.
Nàng cảm động, Boss chăm sóc rất tốt nha, “Hoàng thượng, người quan tâm thϊếp như vậy là phúc phần của thϊếp. Sau này Dung nhi khỏe rồi nhất định sẽ hầu hạ hoàng thượng thật tốt..”
Hắn ôm lấy nàng, càng siết chặt hơn nữa, “Dung nhi khỏe mạnh trẫm rất vui, không cần nàng hầu hạ vẫn được.”
Lời này sau khi nói ra, hắn mới cảm thấy thập phần hối hận. Nữ tử trong lòng thoáng run lên, nước mắt thi nhau chảy xuống như ngọc trai vỡ vụn, thắt lại...
Nàng khóc thật lớn trong lòng hắn, giọng nghẹn ngào, “Hoàng thượng, người không cần Dung nhi nữa đúng không? Nếu người không cần Dung nhi nữa, chi bằng ban cho thϊếp ba thước lụa bạch như Lương tài nhân đi. Để thϊếp ở dưới Cửu Tuyền bầu bạn cùng nàng ta...”
“Nàng nói gì vậy, trẫm chỉ là nói đùa thôi. Chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ trẫm ruồng bỏ nàng. Nếu là ruồng bỏ thì không để đám cẩu nô tài kia cứu nàng bằng mọi giá. Đồ ngốc.” hắn cười cười, kí lên đầu nàng một cái, nữ nhân trong lòng thoắt khóc chốc cười trông rất lạ lùng.
Nàng lại rất dễ thương, hắn rất thích!
“Những lời hoàng thượng nói thần thϊếp đều tin. Xin người chớ đùa giỡn với thϊếp nữa.” nàng lại rơi nước mắt.
“Được rồi, ngoan nào. Trẫm tạ tội với nàng, được chưa? Lần sau nếu còn vi phạm thì trời tru....”
Hắn còn chưa nói xong nàng đã nhanh tay che miệng hắn lại, “Hoàng thượng, người là thiên tử. Sao có thể vì một tục nhân như thϊếp mà buông lời thề độc. Ngộ nhỡ biến thành sự thật thϊếp phải làm sao đây?”
Nỗi sợ của nàng đương nhiên có lý do chính đáng. Sau khi hoàng đế băng hà, những phi tần dù có được sủng ái hay không của ông ta đều bị đưa đến Thích Phiến sơn làm ni cô, sư cô trong chùa. Sống nửa cuộc đời cô quạnh, tẻ nhạt nơi cửa Phật thanh tĩnh ấy.
Nàng đương nhiên phải cầu khẩn cho hắn sống đến trăm tuổi, nếu không mình sẽ giống như các “cựu” phi tần của Tiên hoàng bệ hạ.
Doãn Phong không biết được suy nghĩ lúc này của nàng, nếu hắn mà biết nhất định sẽ nói nàng tham mê tài sản, danh vọng hư vô. Không đưa vào lãnh cung u tối thì sớm muộn cũng ban thưởng ba thước lụa bạch.
Hắn mãi mãi không biết được đâu!
Hoàng thượng ở lại cùng ăn cơm với Ngọc dung hoa, tin tức gây chấn động hậu cung một ngày kể từ khi bị phát tán.
Trước kia, hoàng thượng không bao giờ chấp nhận dùng bữa cùng các phi tần. Sao bây giờ lại cho Ngọc dung hoa phần ân sủng ấy.Không ít vị phi tần căm ghét ra mặt, trong số đó phải kể đến Vương mỹ nhân ở Từ Hiên viện đang tức đến mức đỏ mặt.
“Vương Uyển Dung đó, ả rốt cuộc có cái gì hơn ta chứ? Cầm kỳ thư họa không tinh thông như ta, lại là một kẻ chẳng có đầu óc. Tại sao ả lại nhận được thánh sủng của hoàng đế còn ta lại không kia chứ?”
Thái Trân bên cạnh liền nói, “Chủ tử, người đừng quá lo lắng. Núi này cao còn núi khác cao hơn. Nàng ta cũng sớm mất đi thánh sủng mà thôi.”
Những lời của Thái Trân nàng biết rõ chỉ mang hàm ý an ủi mình. Uyển Dung của hôm nay khác xưa rồi. Nàng ta tâm tư rất sâu, không dễ dàng thua như vậy.
Chỉ là va chạm nhẹ thôi mà cũng khiến thương thế nặng đến nhường ấy. Bày ra bộ dáng đó là để lấy lòng hoàng thượng chứ gì, nàng chẳng lẽ còn không rõ vị đại tỷ này sao.
Vương mỹ nhân cười bảo, “Để ta chóng mắt lên xem xem. Nàng ta ngồi ở trên cao được bao lâu.”
.....
Trong Bảo Nguyệt lâu.
Gió nhè nhẹ thổi từng đợt, nàng đứng trước cửa lớn Bảo Nguyệt lâu thong thả bước đi.
Phượng Thần cung của hoàng hậu cách Bảo Nguyệt lâu một quãng rất xa, nàng đi bộ muốn rụng cả đôi chân.
Vì trong cung, chỉ những phi tần có phân vị 'Tần' trở lên mới có loan kiệu riêng để phân biệt địa vị với những phi tần không được sủng ái khác.
Nàng đặc quyết tâm nhất định phải được thăng phân vị lên hàng đầu. Nếu như kiếp trước là hi vọng được sống thì kiếp này là ước vọng được “sếp thăng chức.”
Tuy là hoàng đế đã nói nàng không cần lặn lội xa xôi đi thỉnh an nữa nhưng nàng biết rõ. Nếu đến nhiệm vụ đi thỉnh an cũng không tuân thủ thì nhất định sẽ có kẻ lời ong tiếng ve mà dèm pha nàng.
Tốt nhất là không để mình bất lợi vẫn hơn.
Nàng không phải kẻ không có đầu óc, làm việc đương nhiên phải suy tính trước sau, thiệt hơn. Không có lợi nhuận, chết cũng không làm!
Các vị phi tần phân vị thấp thấy nàng ai nấy đều tươi cười thỉnh an. Mai uyển nghi mỉm cười dịu ngọt, “Ngọc dung hoa tỷ tỷ, tỷ vừa mới khỏe lại sao lại ra đây thế này. Kẻo gió lớn lại ảnh hưởng đến sức khỏe của tỷ.”
Nàng cũng cười cười đáp lời, “Mai uyển nghi quá lời rồi. Ta cũng không yếu đuối đến mức gió thổi cũng làm ta trở bệnh. Dù sao thì cũng đa tạ muội đã quan tâm. Thôi không còn sớm nữa, vào thỉnh an hoàng hậu nương nương đi.”
Nàng một lượt đánh giá Mai uyển nghi, nàng ta qua lời kể của Điệp Vũ là một phi tần từng rất được sủng ái, nhưng do mạo phạm Hiền quý phi mà bị triệt thẻ bài, mãi mãi không thể hầu hạ hoàng thượng.
Hoàng thượng xem ra rất xem trọng Hiền quý phi Hương Tuyết Hải. Hương gia không ngờ lại cậy thế sủng phi hậu cung mà lên mặt ngỗ ngược với phụ thân nàng.
Hiền quý phi là sủng phi trải qua nhiều thăng trầm trong cung mà vẫn giữ vững được thánh sủng. Nàng đâu dại dột gì mà đối đầu nàng ta?”Ngọc dung hoa tới, Mai uyển nghi tới.”
Tiếng thái giám hô to khiến cả thiên điện toàn mỹ nhân quay đầu nhìn về phía nàng. Hoàng hậu thấy nàng liền kinh ngạc không thôi, “Ngọc dung hoa còn chưa khỏe sao lại ra đây làm gì. Hoàng thượng đã đặc biệt dặn dò bổn cung đừng để nàng đến thỉnh an. Nàng làm vậy, bổn cung biết ăn nói sao với hoàng thượng đây?”
Uyển Dung cúi đầu, “Thần thϊếp làm khó nương nương rồi. Mong nương nương lượng thứ.”
Hoàng hậu vội xua tay, “Bổn cung không trách cứ muội đâu. Chúng ta đều là chỗ tỷ muội, không cần quá trọng lễ nghi phép tắc.” rồi nói tiếp, “Người đâu, thưởng tọa.”
“Thần thϊếp tạ ơn hoàng hậu nương nương ban ngồi.” đối với hoàng hậu này, nàng cẩn thận vẫn hơn. Mặc dù nàng ta là chính cung nương nương, nàng chỉ là phận thϊếp thất cũng không thể vì sủng sinh kiêu.
Lễ nghi phép tắc này nàng rất ngán ngẩm, thấy kẻ khác có địa vị cao hơn mình liền phải nhún gối thỉnh an, bảy phần khiêm nhường khép nép. Nàng muốn có chức vị cao hơn, để khỏi phải ngày ngày thỉnh an bọn họ tới lui.
Như hoàng hậu chẳng phải rất sướиɠ sao, suốt ngày chỉ nghe người ta thỉnh an. Nàng ta chỉ có nhiệm vụ là thỉnh an hoàng thượng mà thôi.
Sướиɠ biết là bao nhiêu.
Sau khi các phi tần dùng xong chiêu thức châm chọc, bìm leo các phi tần thất sủng xong thì hoàng hậu nói trong người mệt mỏi liền cho các nàng lui về cung.
Nàng đang tưởng lại phải đi bộ từ Phượng Thần cung về Bảo Nguyệt lâu ở phía Nam thì trước mắt nàng xuất hiện một chiếc kiệu, loại dành cho Quý tần.
Nàng giật mình hỏi tiểu thái giám nọ, “Kiệu này là của quý tần nào thế?”
Tên thái giám cũng giật mình, vội hỏi ngược lại nàng, “Chủ tử, người có phải Ngọc dung hoa?”
Vân Tịnh ở một bên cười nói, “Này, ngươi tìm trúng người rồi đấy.”
Tên thái giám liền nói, “Ngọc chủ tử, mời người lên kiệu. Nô tài tên là Thận Tử trước là thái giám nội thị của hoàng thượng. Lúc sáng hoàng thượng nghe nói chủ tử còn chưa khỏi bệnh đã đi thỉnh an hoàng hậu nương nương. Người rất giận chủ tử, liền hạ lệnh cho nô tài đem nhuyễn kiệu dành cho quý tần để hầu người hồi cung.”
Lời của thái giám đó mọi người đều nghe rõ mồn một không sót một chữ. Hiền quý phi cũng trầm mặc hồi lâu.
Hoàng thượng chưa từng quan tâm lo lắng cho một phi tần nào đến mức như thế. Chuyện nhỏ nhặt này người cũng lưu tâm đến.
Ngọc dung hoa đại nạn không chết ắt sẽ có phúc.
Trong trí nhớ của nàng, hoàng thượng là một đấng minh quân không màn nữ sắc. Sắc đẹp đối với hậu cung mà nói không phải vũ khí hữu dụng nhất, cái quan trọng là phải giỏi nhẫn nại, làm việc cẩn trọng.
Ngọc dung hoa kia nàng biết, nàng ta không phải người tầm thường. Mới vào cung hai ngày đã leo lên hàng nhất phẩm dung hoa mà bao người chết dần chết mòn trong cung cũng không ngóc đầu lên nổi.
Nhìn theo bóng dáng của Ngọc dung hoa khuất dần sau những nhành dương liễu, đáy mắt Hiền quý phi là một mảng hàn ý dày đặc.
--------- The End Chapter 5 ---------
Đọc truyện này các nàng có cảm giác thế nào? Có phải rất muốn xin ngay một vé du hành lỗi thời không hay không?
Ta đang rất muốn đấy!
Càng viết ta càng muốn vào trong cuốn truyện này luôn. Nhưng ta nghĩ đến các nàng, những độc giả thân yêu đang mong ngóng ta post từng chapter truyện nên không đành lòng rời khỏi.
3000 từ rồi!
Ta nhấc bút nhé! Thân ˋ﹏ˊ