Chương 5; Đáp lại một chữ "ừm" nghe rất muốn đấm

Đã không còn ở trên đường đua nữa.

Đây là chuyện về sau Niên Bách Tiêu mới phát hiện ra.

Đợi tới khi anh ấy nhận ra chuyện này, anh ấy phát hiện xe của mình đã đi tới điểm cuối của bãi đất kiềm, nói một cách khác cũng giống như đã đi tới đường cùng.

Sự việc trở nên bất thường bắt đầu từ hơn hai mươi phút trước.

Ban đầu là nổi một cơn gió cát, những hạt bụi cát đập bồm bộp vào cửa xe, rồi cọ qua thân xe làm nhức nhối đôi tai.

Nhưng Niên Bách Tiêu không coi trận gió cát này ra gì.

Sau ba ngày thi đấu, lượng cát rơi vào miệng họ còn nhiều hơn lượng muối bình thường họ ăn.

Những đường đua bên phía bãi đất kiềm đều là những con đường các tay đua đã đi qua, thế nên thử thách thung lũng chết chóc mà Niên Bách Tiêu chỉ cũng là chỉ đoạn đường này.

Còn về việc đi sâu vào thung lũng chết chóc cũng không phải dự tính ban đầu của Niên Bách Tiêu.

Từ lúc bắt đầu đường đua, Niên Bách Tiêu đã có ý thăm dò Lục Nam Thâm. Không dễ dàng vượt xe, cho dù vượt xe cũng sẽ bị rớt lại phía sau một cách kín đáo, sau đó lại giả bộ đuổi theo, có mấy lần gần như sắp chạm vào đuôi xe của đối phương rồi.

Sau vài lần như thế, Niên Bách Tiêu liền phát hiện ra vấn đề. Để kiểm nghiệm kết luận của mình, anh ấy nhấn mạnh chân ga, dự định vượt ngược lại, thì thấy chiếc xe phía trước cũng nhấn ga theo.

Ha, Niên Bách Tiêu cười khẩy.

Anh ấy quyết định không tốn công phí sức nữa, một lần nữa nhấn ga.

Nhưng khi quyết định ngoặt đầu vượt lên, gió cát bên ngoài bỗng dưng như một làn sóng, cuồn cuộn hướng về phía đầu xe, che trời lấp đất, vùi lấp đi chút ánh sáng mơ hồ duy nhất ở nơi sâu thẳm chân trời.

Bao nhiêu năm đua xe rồi, có hoàn cảnh nào mà Niên Bách Tiêu chưa từng chứng kiến?

Nhưng cơn sóng cát đột ngột xuất hiện như thế này, anh ấy quả thật còn chưa từng nghe thấy.

Trong mơ hồ, dường như anh ấy nhìn thấy chiếc xe phía trước rời khỏi đường đua, bèn vội bóp còi nhắc nhở.

Nhưng Lục Nam Thâm làm như không nghe thấy, càng lái càng đi xa.

Niên Bách Tiêu thấy vậy vội vàng đuổi theo nhưng lại có một cơn sóng cát ngập trời, phải cao tới vài mét, những hạt bụi mịn thậm chí cuộn cả vào trong xe, khiến anh ấy ho sặc sụa.

Đợi tới khi cơn gió cát tràn qua, anh ấy đang định nhấn chân ga, một giây sau bỗng đột ngột chuyển thành phanh gấp.

Chiếc xe bật lên ngay tại chỗ rồi đột ngột dừng lại.

Gió cát xung quanh len lỏi khắp bốn phía, đá và bụi xuyên qua những mỏm đá bị phong hóa với những độ cao thấp khác nhau, rít gào, giống như âm thanh từ âm phủ.

Niên Bách Tiêu ngồi trong xe, nhìn trân trân về phía bãi đất kiềm mà có thể phóng tầm mắt đến tận chân trời, sống lưng bỗng trào dâng một cảm giác lạnh lẽo, rùng mình.

Chiếc xe phía trước… biến mất rồi.

Shit, chuyện gì thế này?

Ban nãy anh ấy không hề mù, xe của Lục Nam Thâm quả thực ở ngay phía trước.

Niên Bách Tiêu ngồi trên xe ngây người hơn nửa phút, sau khi sực tỉnh thì vội vàng bước xuống xe.

Gió cát vẫn còn, thế nên những nơi mắt có thể nhìn tới được đều đυ.c ngầu, hoàn toàn không thấy bóng xe đâu.

Niên Bách Tiêu gân cổ lên hét: “Nam Thâm Lục!”

Đáp lại anh ấy chỉ có tiếng gió rào rào.

Một người đang sống sờ sờ sao bỗng dưng lại biến mất?

Niên Bách Tiêu không tin mấy chuyện ma quỷ. Anh ấy quay đầu bước lên xe, quyết định lại xe đi vài nơi khác tìm kiếm, cho dù phải tìm tới chân trời góc bể cũng phải tìm ra thằng nhóc đó.

Nhưng tim anh ấy cũng đập rất nhanh, nghĩ bụng thằng nhóc đó đừng có nghĩ quẩn mà thật sự lao vào trong thung lũng chết chóc đấy chứ, nếu thực sự gặp phải chuyện gì anh ấy cũng khó thoát được trách nhiệm.

Nói gì thì nói chính anh ấy là người đã túm người ta đi đua xe, đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Anh ấy nghe nói thằng nhóc kia có lai lịch không đơn giản, rốt cuộc là phức tạp tới mức nào anh ấy cũng không tìm hiểu kỹ lắm, một khi thật sự chọc vào tổ ong thì…

Có khác nào cho anh cả cơ hội đánh gãy chân mình không.

Mang theo nguyên tắc tuyệt đối không thể để bị đánh gãy chân, anh ấy bắt buộc phải tìm cho ra thằng nhóc kia.

Niên Bách Tiêu nhấn ga lao đi, cũng mặc kệ chuyện đất kiềm làm hỏng xe tới mức nào. Anh ấy hạ kính xe xuống, vừa đi vừa hét, thi thoảng lại bấm còi.

Mấy tiếng “Nam Thâm Lục” gọi ra nghe cứ kỳ kỳ, về sau chợt nhận ra vấn đề, anh ấy mới chữa lại…

“Lục Nam Thâm!”

Hét tiếng nào là cát đầy miệng tiếng ấy, khiến Niên Bách Tiêu ho sặc sụa.

“…!” Anh ấy hằn học chửi thề một tiếng.

Đây là những âm thanh chính tông nhất, bác đại tinh thâm nhất mà anh ấy học được sau mấy năm trở về nước. Một người khi sống ở nước ngoài cũng rất ít khi treo chữ “Shit” trên miệng, sau khi học được mấy tiếng này, Niên Bách Tiêu cảm thấy mình đã thăng hoa, đã có thể hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở nơi đây, ai còn dám nói anh ấy là ABC nữa?

Bãi đất kiềm trống trải, sau khi mặt trời lặn càng khó tìm kiếm phương hướng hơn, cũng may sau nhiều lần vòng đi vòng lại, cuối cùng Niên Bách Tiêu đã thấy chiếc xe đó.

Có một khoảnh khắc Niên Bách Tiêu không lập tức tiến lên ngay, chỉ tạm thời dừng xe lại, giữ một khoảng cách vài ba mét với xe của Lục Nam Thâm.

Trước đây anh ấy cũng từng chạy qua các đường đua sa mạc, mấy nơi kiểu như thế này lại gặp phải ngày thời tiết khắc nghiệt, việc xuất hiện ảo ảnh là hết sức bình thường.

Sau khi quan sát tỉ mỉ một hai phút, chắc chắn không phải là ảo ảnh, Niên Bách Tiêu mới xuống xe.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Nam Thâm, Niên Bách Tiêu chỉ muốn cắt máu tế trời, tạ ơn trời đất giúp mình không gãy chân.

Lục Nam Thâm dựa người vào mui xe, một chân duỗi thoải mái, một chân gập lại, cánh tay đặt trên đầu gối, nhìn từ góc trên cao xuống, đôi chân của anh thật là dài.

Anh chẳng buồn quan tâm việc Niên Bách Tiêu tiến tới, chỉ nhìn về phía trước, như nhàn nhã lại như chăm chú.

Niên Bách Tiêu cũng nhìn theo hướng của anh, phía trước ngoài gió cát thì cũng chỉ có gió cát, chẳng nhìn rõ phía sau những làn gió cát ấy là gì. Nhưng rất nhanh, gió cát đã mạnh lên thành một cơn bão nhỏ, cuốn theo không ít cát bụi.

“Còn không đi?” Thấy anh quá từ tốn, Niên Bách Tiêu hỏi với vẻ khó hiểu.

Lục Nam Thâm vẫn mải miết nhìn, một tay vân vê cát nghịch nghịch, nói nhẹ nhàng: “Không cuốn tới chỗ chúng ta đâu, đừng căng thẳng.”

Không cuốn tới…ư?

Niên Bách Tiêu thì tận mắt nhìn thấy cơn bão đang dần dần di chuyển về phía họ, thậm chí còn có thể cảm nhận những hạt cát mịn quét đau lên gương mặt, sau đó… sau đó thì dời đi.

Ừm, gió bão đi rồi, hơi xoay xoay quanh họ một chút rồi đi về phía ngược lại.

Niên Bách Tiêu ngỡ ngàng, hết nhìn gió bão mỗi lúc một xa lại nhìn sang Lục Nam Thâm, rồi lại quay nhìn cơn bão. Rất lâu sau mới: “Cậu…”

Cậu ta còn kiêm cả nghề nhân viên khí tượng thủy văn sao?

Lục Nam Thâm khỏi cần ngước lên nhìn cũng có thể biết thần thái lúc này của anh ấy, anh cười khẽ vẻ lười biếng, sau đó lại hơi ngả người ra, dường như đang muốn tìm một tư thế thoải mái hơn.

“Tôi ấy hả, còn biết hô mưa gọi gió.”

Nói xong câu ấy, Niên Bách Tiêu liền cười khẩy: “Xem cậu bày trò kìa!”

“Ừm, câu này diễn đạt khá đấy.”

Niên Bách Tiêu thấy sắc trời đã muộn, còn lần lữa thêm nữa sợ sẽ hoàn toàn lạc đường giữa bãi đất kiềm này mất, vì vậy anh ấy không nói linh tinh thêm, thúc giục Lục Nam Thâm khẩn trương lái xe đi theo anh ấy.

Ai ngờ Lục Nam Thâm nói: “Bây giờ cậu có muốn đi cũng không thoát ra được, có lái xe cũng chỉ đi lòng vòng linh tinh, lãng phí thời gian.”

Niên Bách Tiêu không hiểu ý.

Lục Nam Thâm có vẻ lười giải thích, ra hiệu sang bên cạnh: “Ngồi đi.”

Lúc nào rồi mà còn tâm trạng ngồi chứ?

… Niên Bách Tiêu ngồi xuống.

Cũng là một đôi chân dài khác, tự nhiên và phóng khoáng khoanh lại. Anh ấy hỏi Lục Nam Thâm: “Định làm gì đây, bây giờ chúng ta?”

Ánh mắt Lục Nam Thâm chỉ đau đáu hướng về phía xa: “Đợi.”

“Đợi cái gì?” Cứu hộ ư?

Lục Nam Thâm ngẫm nghĩ, khóe miệng mơ hồ rướn lên: “Đợi… thần linh xuất hiện đi.”

“Cậu trêu ghẹo tôi đấy à?” Niên Bách Tiêu không vui, quay đầu nhìn anh chằm chằm.

Lần này Lục Nam Thâm cũng quay đầu lại, nét mặt bỗng dưng rất nghiêm túc: “Để tôi phổ cập một chút, “trêu ghẹo” là văn viết, cậu có thể nói là: Cậu chọc tôi đấy à? Hoặc là cậu chơi tôi đấy à? Cá nhân tôi cảm thấy dùng câu “Cậu chơi tôi đấy à” sẽ biểu đạt tâm trạng của cậu lúc này một cách triệt để hơn.”

“Cậu chơi tôi đấy à?”

“Ừm.”

Niên Bách Tiêu khoát tay, không vui: “Cậu đây không phải đàn bà!”

Lục Nam Thâm: …

Thôi được rồi.

Anh quyết định đổi chủ đề: “Cậu đã đi mấy vòng trên bãi đất kiềm rồi, có thể tìm thấy tôi cũng là vận may của cậu, thế nên “dĩ bất biến ứng vạn biến*” đi.”

*Lấy sự ổn định của mình để đối phó với những thay đổi bên ngoài.

Niên Bách Tiêu cũng hiểu đạo lý này. Lạc đường ở nơi này không đáng sợ, cái đáng sợ là mình sẽ đánh mất lý trí và sụp đổ cảm xúc sau khi biết bị lạc đường.

Nhưng đợi đã, thế nào gọi là anh ấy đã đi mấy vòng trên bãi đất kiềm?

“Cậu biết tôi đi mấy vòng ư?” Niên Bách Niên chợt phản ứng lại.

Sau đó, anh ấy nghe thấy Lục Nam Thâm đáp lại một chữ nghe rất đáng đấm: “Ừm.”