Ở trong thung lũng chết chóc, Lục Nam Thâm đã gặp một người, khí thế rất mạnh mẽ, thậm chí có vẻ còn tới để lấy mạng anh. Nhưng thật ra trong lòng anh hiểu rõ, nếu đối phương thật sự muốn mạng của anh, lúc đó đối phương chỉ cần đổi từ viên đá sang lưỡi dao là được.
Anh kể lại cho Lục Bắc Thần nghe những chuyện đã trải qua trong thung lũng chết chóc, thời gian tường thuật lại không dài, từ lúc người bí ẩn đó xuất hiện rồi rời đi. Suốt cả quá trình, Lục Bắc Thần rất yên tĩnh lắng nghe, nhưng thật ra sống lưng đang lạnh toát từng cơn.
Tuy rằng đã nghe và hiểu rõ ràng rồi, nhưng Lục Bắc Thần vẫn muốn xác định lại lần nữa, thế là bèn hỏi anh: “Lúc hắn xuất hiện, em hoàn toàn không nghe thấy ư?”
“Không nghe thấy.”
“Cả tiếng viên đá bắn qua cũng không nghe thấy?”
“Không nghe thấy.”
Đây chính là nguyên nhân khiến Lục Bắc Thần lạnh sống lưng.
Thính giác của Lục Nam Thâm cực kỳ ghê gớm, nếu chỉ dùng hai chữ “nhạy bén” để hình dung thính giác của anh cũng đã là đánh giá thấp nó rồi. Có người nói anh sở hữu thính giác của chó sói, nhưng sự ghê gớm không nằm ở chỗ anh nghe được bao xa mà nằm ở chỗ phạm vi, tần số anh nghe được lớn đến mức nào.
Nói một cách khác, việc xa gần của âm thanh đối với anh mà nói chỉ là trò con nít, những âm thanh mà đôi tai anh nghe được, có rất nhiều loại người bình thường không thể nghe được.
Thế nên, việc một người đi từ xa tới gần hoặc một viên đá bay ngang không khí hướng về phía mình, tất cả những âm thành này đối với Lục Nam Thâm mà nói đều là chuyện vặt.
Chính bản thân Lục Nam Thâm cũng không hiểu được điểm này.
“Tuy rằng thị lực của em kém, nhưng em có đeo kính áp tròng, nhìn rất rõ ràng, đó không phải ảo giác.” Lục Nam Thâm nhấn mạnh.
Lục Bắc Thần ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi anh: “Sau khi ra khỏi thung lũng chết chóc thì sao? Em có từng gặp lại người đó lần nào không?”
Vậy thì không.
Hơn nữa trước kia cũng chưa từng gặp, lần ở thung lũng chết chóc là lần đầu tiên, nhưng đã lập tức có ý cảnh cáo.
Anh mơ hồ cảm giác “người đó” trong câu nói của hắn có lẽ liên quan tới Hàng Tư. Về suy đoán này anh chưa có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ xuất phát từ trực giác.
Trên thực tế, anh cũng đang âm thầm quan sát Hàng Tư, phát hiện từ lúc trở về cho tới bây giờ không hề có người bí ẩn nào từng tới tìm cô, tuy rằng cô thân thiết với tất cả xóm giềng xung quanh hay thậm chí là những người sống trong khu phố cổ, nhưng các mối quan hệ của cô dường như rất đơn giản, đa phần cô thích ngồi một mình.
Hay kẻ đó muốn nói tới Niên Bách Tiêu?
Nhưng Niên Bách Tiêu cũng không có bí mật gì, chỉ là một anh thanh niên thẳng thắn phóng khoáng, đường hoàng ngay thẳng.
Xa hơn nữa là đám người của Báo săn, nhưng Lục Nam Thâm lại không cảm thấy người bí ẩn đó có liên hệ gì với bọn họ.
Trà trước mặt đã nguội hẳn.
Phòng trà mát lạnh, mấy lượt châm trà rồi cứ để đó không uống, lâu dần sẽ ngấm khí lạnh ùa vào. Lục Bắc Thần không quen uống trà lạnh, anh ấy cầm tách trà hơi nghiêng nhẹ, trà trong chén đổ ra ngoài, suốt cả quá trình anh ấy vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ.
Rất lâu sau mới nói: “Nếu loại bỏ tình huống ảo giác, thì chỉ có hai khả năng khiến em không nghe được.”
Lục Nam Thâm nhìn anh ấy, gương mặt sáng sủa toát lên vẻ khao khát lắng nghe.
“Khả năng thứ nhất, hắn là ma.”
Lục Nam Thâm thật sự đang nghiêm túc lắng nghe, nghe xong câu ấy bèn sững người: “Hả?”
“Anh đùa thôi.” Lục Bắc Thần cảm thấy anh nghe quá chăm chú, nói như vậy ít nhiều cũng có ý trêu chọc, nhưng ngay sau đó lại sợ làm anh hết hồn: “Thế nên khả năng lớn hơn cả chính là khả năng thứ hai.”
Anh ấy phân tích: “Em cũng đã nói từ trường trong thung lũng chết chóc rất mạnh, việc ảnh hưởng tới tín hiệu là rất bình thường, chưa biết chừng trong đó còn có những từ trường đặc biệt gây nhiễu loạn âm thanh, ảnh hưởng tới thính giác của em.”
Việc này thì có thể, dù sao thung lũng chết chóc cũng là một nơi đặc biệt, có rất nhiều chuyện chưa thể giải thích được. Ví dụ như vì sao chỉ khi thời tiết cực đoan xuất hiện mới có thể nhìn thấy lối vào thung lũng? Vì sao bên trong lại có loài động vật to lớn kỳ dị? Khi người ta không tìm được lối vào thì bình thường, thung lũng sẽ tồn tại dưới dạng hình thái nào?
“Nhưng bất luận có như thế nào, kẻ có thể tiếp xúc với em một cách lặng lẽ là rất nguy hiểm.” Lục Bắc Thần nhấn mạnh trọng điểm.
Sao Lục Nam Thâm không hiểu điều mà anh ấy đang lo lắng, anh nói: “Ra khỏi thung lũng chết chóc, nếu đối phương muốn tiếp cận hại em thì rất khó khăn.”
Tuy Lục Bắc Thần gật đầu nhưng trong lòng vẫn lo lắng bất an.
Có điều Lục Nam Thâm không định tiếp tục bàn luận về chuyện này nữa, có lẽ anh cũng chỉ muốn kể lại với anh trai mình một câu chuyện đã từng gặp phải mà thôi. Lục Bắc Thần tuy tính tình lạnh lùng, nhưng vẫn luôn rất quan tâm tới chuyện của các em trai.
Một lần nữa anh ấy nhắc nhở Lục Nam Thâm nhất định phải chú ý an toàn, đặc biệt là khi hung thủ của vụ án Ode to soul đã xuất hiện trở lại.
Lục Nam Thâm xưa nay không phải là một người hiếu thắng, đặc biệt là trước mặt các anh mình. Anh ngoan ngoãn gật đầu: “Anh yên tâm, chỉ cần cảm thấy có điềm xấu, em sẽ lập tức điện thoại cho anh và anh cả.”
Lục Bắc Thần khẽ thở dài, gật đầu.
Rất lâu sau anh mới lại lên tiếng, giọng nói trầm thấp: “Nếu có thể, anh thật sự không mong em có một thính giác nhạy đến như vậy, làm một người bình thường là được rồi.”
“Anh hai, em biết anh đang nghĩ gì, nhưng em chưa bao giờ oán trách những gì đã xảy đến với mình, cũng không cảm thấy đây là một gánh nặng. Ngược lại, nhờ có một thính giác đặc biệt, em có được những thu hoạch không ngờ tới, có lẽ đây chính là trong họa có phúc chăng.”
“Đây là cái giá của việc trong họa có phúc ư?” Lục Bắc Thần đánh mắt nhìn tai nghe trên tai anh.
Dù ban ngay hay ban đêm cũng đều phải mang theo tai nghe bên người, cho dù là một nơi yên tĩnh như quán trà, anh cũng không thể rời bỏ nó.
Thấy vậy Lục Nam Thâm tươi cười tháo tai nghe xuống: “Em đeo cái này ấy mà là do thói quen thôi, bây giờ cho dù không đeo cũng ổn, em đã ký hiệp ước hòa bình với các loại âm thanh trên đời rồi.”
Tai nghe này được đặt làm riêng, làm theo biểu đồ quy luật âm thanh do anh thiết kế, đeo lên sẽ lọc được khoảng 95% âm thanh, 5% còn lại anh cố tình giữ đề phòng cảnh giác.
Anh cũng không cố gắng an ủi Lục Bắc Thần, sự thực là mấy năm gần đây anh đã thật sự bắt đầu quen với những âm thanh tới từ bốn phương tám hướng. Đặc biệt là sau khi thành lập dàn nhạc, anh càng lúc càng cảm thấy đây có lẽ chính là sự sắp xếp của trời cao.
Nhưng ngày xưa thì không, anh chỉ muốn đeo tai nghe 24/24 giờ, thậm chí có một dạo còn suy sụp vì những âm thanh hỗn tạp và ồn ào. Đặc biệt có một lần anh đã giơ kéo lên, cũng may được quản gia phát hiện kịp thời, bằng không anh định sẽ đâm thủng màng nhĩ của mình.
Lục Nam Thâm không có thính giác này một cách bẩm sinh, đây cũng là lý do vì sao khi nhắc về chủ đề này, sắc mặt Lục Bắc Thần có phần nặng nề.
Năm xưa Lục Nam Thâm trở thành vật hy sinh, bị bắt cóc khi còn quá nhỏ. Đó là trải nghiệm anh chưa từng có, một sự khϊếp sợ tột độ và một không gian tăm tối đã tạo cho anh một vết thương tâm lý sâu sắc.
Đã từng có một khoảng thời gian Lục Nam Thâm không thể nào quên được những tháng ngày bị bắt cóc lúc nhỏ, nó giống như ác ma cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, giày vò anh bất kể lúc nào.
Cho dù sau đó anh đã được cứu, thì sự tuyệt vọng khi sống trong những ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời đó cũng không thể tan đi. Thời gian đó anh rất sợ bóng tối, nói chính xác là cực kỳ sợ bóng tối. Kể cả khi bật đèn, khi nhìn thấy có bóng đen, anh cũng hoảng sợ tột độ.
Vì chuyện này, mẹ anh, Tần Tô đã ra lệnh cho tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong nhà họ Lục đổi hết đèn trong nhà thành đèn Led OT, rồi bà ôm lấy Lục Nam Thâm, luôn miệng nói với anh: Có mẹ ở đây, con đừng sợ.
Phải mất một khoảng thời gian rất dài Lục Nam Thâm mới có thể bước ra khỏi bóng ma quá khứ, cho đến một ngày anh không còn sợ hãi nữa.
Vì anh không nhìn thấy gì nữa.
Không có vết thương nào, thậm chí bác sỹ còn kiểm tra các chỉ số về mặt của anh, tất cả đều ổn, thị lực đáng lẽ không có vấn đề gì mới phải. Nhưng anh nhìn thứ gì cũng thấy mơ hồ, phải để thứ đó rất sát rất sát mới nhìn được rõ.
Cùng lúc ấy, thính giác của anh trở nên rất nhạy bén.
Nhạy bén tới mức nào nhỉ, ban đầu qua một lớp cánh cửa phòng dày cộp anh vẫn nghe được tiếng những người làm trò chuyện ngoài hành lang, hơn nữa những người đầu tiên phát hiện ra sự khác lạ của anh cũng chính là người làm.
Có hai người làm đang thì thầm to nhỏ ngoài cửa phòng, đang nói hăng say thì thấy Lục Nam Thâm mở hé cửa ra. Lúc đó anh vẫn còn đeo kính điều chỉnh thị lực, cả ngày không ra khỏi cửa, đầu tóc bù xù, sắc mặt nhợt nhạt.
Anh nhìn chằm chằm hai người làm đó, nói một câu: “Mấy người ồn quá đấy.”
Hai người họ giật mình sợ hãi, vội vàng rời khỏi hành lang. Lúc đó họ cũng không suy nghĩ nhiều, căn biệt thự rất yên tĩnh, cho dù có nói nhỏ cách mấy có thể cũng có tiếng vọng lọt vào phòng của cậu chủ nhỏ.
Nhưng khi họ đã đi xuống phòng khách tầng một để thì thầm mà Lục Nam Thâm vẫn xuất hiện, đứng ngay sau lưng họ, họ quay đầu lại quảy thực đã kinh hãi bởi gương mặt đầy giận dữ của Lục Nam Thâm.
Lục Nam Thâm lên tiếng, giọng giận dữ rõ ràng: “Tôi đã nói là mấy người rất ồn rồi mà, làm ơn yên lặng!”
Họ cũng đã làm nhiều năm ở nhà họ Lục, tính khí cậu chủ nhỏ như thế nào dĩ nhiên họ hiểu, những lúc giận dữ như thế gần như chưa từng xuất hiện. Họ ra sức xin lỗi, nhưng cũng cảm thấy ấm ức trong lòng. Phòng ngủ của cậu chủ ở tít trên tầng, họ nói chuyện dưới tầng một cơ mà.
Về sau trên dưới trong nhà họ Lục không ai được sống yên ổn.
Bất kỳ ai dù nói to hay nói nhỏ đều bị Lục Nam Thâm nghe thấy hết, sau đó anh sẽ phiền não và bực bội. Anh đã dám đi ra khỏi phòng, có điều mỗi lần đi ra cũng đều là để mắng người ta, bắt người ta im lặng.
Về sau người nhà họ Lục đã phát hiện ra việc thính giác của anh nhạy bén hơn người. Qua bác sỹ kiểm tra, tai anh rất bình thường, cũng không xảy ra sự biến đổi do một vết thương nào, nhưng sau kiểm tra có thể nhận ra, Lục Nam Thâm không những nghe được xa mà còn nghe được những âm thanh người thường không thể nghe được.
Nói một cách khác, tần số âm thanh mà anh tiếp nhận được cao và rộng hơn bình thường.
Một đôi mắt đổi lấy một đôi tai nhạy cảm.
Cuối cùng Lục Nam Thâm cũng hiểu vì sao mình không còn sợ hãi nữa.
Lúc trước anh luôn cảm thấy có những nơi mắt không nhìn thấy được, hơn nữa nguy hiểm luôn ẩn nấp trong phạm vi ngoài tầm kiểm soát của anh. Thế nhưng thính giác nhạy bén giúp anh biết được những nơi không nhìn thấy được đó rốt cuộc có nguy hiểm hay không.
Anh tin vào những gì tai anh nghe được, không tin vào những gì mắt anh nhìn thấy.
Nhưng cái lợi và cái hại của việc này càng ngày càng thể hiện rõ ràng, cho đến khi Lục Nam Thâm muốn hiểu rõ đôi tai của mình. Có lúc anh tình nguyện biến thành một kẻ điếc cũng không muốn cả ngày chìm trong môi trường âm thanh hỗn tạp.
Người nhà họ Lục mời một bác sỹ tâm lý tốt nhất tới.
Bác sỹ nói rằng đây có lẽ là phản ứng do áp lực của những tổn thương, là một loại án lệ cực kỳ hiếm gặp nhưng không khó giải thích. Lúc bị bắt cóc, môi trường tối tăm đã khiến Lục Nam Thâm nảy sinh sự hoảng sợ và bất an tột độ, anh không còn tin vào đôi mắt, ngược lại dần dần học cách dùng tai để lắng nghe động tĩnh từ bọn bắt cóc.
Khi anh vừa trở về nhà, mọi thứ vẫn còn chưa có dấu hiệu gì, bác sỹ giải thích đây là thời kỳ tiềm ẩn. Một thời gian sau, mọi vấn đề sinh lý do tâm lý gây ảnh hưởng mới từ từ xuất hiện.
Lục Nam Thâm bị giày vò sâu sắc, một khi bị giày vò sẽ kéo dài rất lâu.
Nhưng bỗng một ngày anh nói với Tần Tô: Có lẽ như thế này đối với con cũng rất tốt.
Kể từ ngày đó, Lục Nam Thâm chấp nhận sự thật thị lực và thính giác hoán chỗ cho nhau, đồng thời bắt đầu tích cực chủ động lắng nghe những âm thanh trước kia không liên quan gì tới mình…