Hàng Tư cũng không dự định giải thích với Niên Bách Tiêu, nhưng nguyên nhân lớn hơn cả là vì bị câu nói này của Lục Nam Thâm dắt đi.
Cô nhướng mày cười nói: “Thế chuyện anh vào phòng tôi thì sao? Cứ cho là sáng nay anh có nói to hơn nữa thì cũng khiến người ta hiểu lầm.” Cô cầm thìa lên khuấy canh, nhấn mạnh: “Anh bạn nhỏ, cũng cần suy nghĩ cho danh dự của chị đây chứ.”
Trong lúc nói, ánh mắt cô bất giác bị bàn tay của Lục Nam Thâm thu hút, những khớp xương rõ ràng, động tác xé bánh kẹp cũng rất thu hút. Đúng là một bàn tay đẹp, điều kiện tiên quyết là cô phải kiềm chề việc “vô thức” liên tưởng anh với Kiều Uyên.
Cũng không phải là không có ai thảo luận chuyện này. Cô vừa vào nhà ăn, bà chủ đã cười gian xảo, luôn miệng nói: Cô hiểu, cô hiểu. Hàng Tư câm nín, hiểu cái gì cơ chứ? Sau đó lại lục tục có mấy vị khách đi vào, ánh mắt nhìn cô có thêm đôi chút mờ ám, phức tạp.
Đối với chuyện này, Hàng Tư cũng không sốt ruột, xưa nay cô không hay quan tâm người khác nghĩ gì, sự bàn ra tán vào của người khác cũng không ảnh hưởng gì tới cô. Lúc cần thiết cô sẽ giải thích một hai câu, không cần thiết thì cô chẳng buồn lãng phí thời gian.
Lục Nam Thâm bỏ miếng bánh kẹp cuối cùng vào bát canh của cô, gật đầu với vẻ rất nghiêm túc: “Tôi sẽ có chịu trách nhiệm.”
Hàng Tư sửng sốt, không phải, chịu trách nhiệm chuyện gì?
Niên Bách Tiêu đau đầu: “Nói tiếng người đi, phiền hai người nói tiếng người.”
Tiếng người chưa thấy đâu, có người gọi phục vụ, Hàng Tư bèn đứng lên tiếp đón, chủ đề này tới chỗ Lục Nam Thâm cũng đột ngột dừng lại.
Nhưng Niên Bách Tiêu thì không định thôi như vậy, anh ấy giơ tay gõ lên bàn: “Nào, nói đi.”
“Nói cái gì?”
Không còn Hàng Tư ở trước mặt, sự gian manh trong ánh mắt Lục Nam Thâm liền chạy ra ngoài, lúc anh cười nửa đùa nửa thật trông xấu xa rõ ràng.
Thật sự không coi anh ấy là người ngoài hay sao mà bộc lộ tính cách một cách thẳng thắn, lộ liễu như vậy. Niên Bách Tiêu cười khẩy, nhấn mạnh: “Cậu đang sợ tôi vạch trần cậu.”
Thế nên, coi như anh ấy đã bắt được điểm yếu của Lục Nam Thâm rồi.
Ai dè Lục Nam Thâm hoàn toàn không sợ hãi, nhướng môi cười rất thoải mái: “Cậu cảm thấy cô ấy tin cậu hay tin tôi đây?”
Niên Bách Tiêu nhìn anh chằm chằm: “Đừng tưởng trông có vẻ vô tội thì sẽ không lộ ra sơ sở.”
“Thì sao?” Lục Nam Thâm từ tốn cầm đũa lên ăn sáng: “Ai bảo cậu không có được một gương mặt như tôi.”
Niên Bách Tiêu quả thật là… lần đầu tiên gặp phải kiểu người như thế này, sao có thể trong ngoài khác nhau như vậy chứ? Sao có thể diễn vai một người vô hại như vậy chứ? Rất lâu sau anh ấy hỏi một câu rất nghiêm túc: “Lục, tôi cần cậu nói với tôi một câu thật lòng, một cậu cực kỳ cực kỳ thật.”
“Hm?”
Niên Bách Tiêu sát lại gần anh: “Ai đã từng nhìn thấy lớp mặt nạ nham hiểm xảo quyệt này của cậu, còn ai?”
Câu nói bị chia cắt vụn vỡ, nhưng ý tứ biểu đạt đã hoàn chỉnh.
Lục Nam Thâm dường như đã khắc sâu sự bình thản, nhẹ nhàng vào trong cốt tủy vậy, anh ngắt một miếng bánh nhỏ trên tay xuống, gặm một cách tự tại: “Không mấy người, cậu được coi là một trong số ấy.”
“Vì sao phải là tôi?”
Lục Nam Thâm ngẫm nghĩ: “Ai bảo chúng ta vừa gặp nhau đã đối đầu nhau, không thành thật với cậu một chút thì cảm thấy có lỗi với cậu. Hơn nữa…” Anh mỉm cười: “Không có khán giả thì buồn lắm.”
Niên Bách Tiêu mím môi nhìn anh chằm chằm, quả thật ngay cả một bàn ăn phong phú các món quà sáng trước mắt anh ấy cũng chẳng cảm thấy ngon miệng nữa. Sao lại có người xấu xa đến mức này nhỉ?
“Cậu có tin không, tôi sẽ lật ra bộ mặt xấu xa của cậu.”
“Cậu có thể thử.” Lục Nam Thâm thấy Hàng Tư nhìn sang phía này, lập tức cất ngay ánh mắt thách thức đó lại, trở về vẻ vô tội, nhưng câu nói bật ra thì không khách khí chút nào.
“Còn nữa, câu đó phải nói là lật mở.”
Hàng Tư đúng là đang nhìn về phía này, nhưng không phải nhìn Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu, mà cô hướng mắt về phía một cô gái đang tiến về phía họ.
Một giây sau, cô gái ngồi xuống trước mặt hai người họ.
Sát cửa sổ là chiếc bàn bốn người, để nhường chỗ cho Hàng Tư, Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu ngồi cạnh nhau, mặt đối mặt dùng bữa với Hàng Tư. Bây giờ cô gái nhỏ kia ngồi phịch xuống chỗ của Hàng Tư, đẩy đĩa ăn của Hàng Tư vào bên trong, tiện thể đặt đĩa của mình xuống.
Rõ ràng là có ý muốn dùng bữa chung với họ.
Cô gái ấy cũng xinh ắn, đều là những người trẻ, sàn sàn tuổi nhau nên rất nhiệt tình, bạo dạn. Cô ấy trang điểm rất tỉ mỉ, có lẽ ăn sáng xong là định ra ngoài chơi. Mái tóc dài thẳng tắp, khi xõa xuống sẽ thể hiện sự quyến rũ của phái nữ. Cô ấy còn ba người bạn khác nhưng họ không tiến tới, có điều họ ngồi ở một vị trí ngay gần đó, quan sát cảnh này và cổ vũ cho cô ấy.
Hàng Tư cũng không vội tiến tới, bốn cô gái này từ tối hôm qua đã có ý với hai người đàn ông đẹp trai kia rồi. Người ta đang trên chuyến hành trình, cho dù là một đóa hoa lan nát thì cũng sẽ ngắm nghía. Những ngày tháng làm không công ở quán trọ cũng đã gặp không ít “ẩm thực nam nữ”.
Biến cố xảy ra trên bàn ăn không ảnh hưởng được gì tới Lục Nam Thâm.
Thấy cô gái ngồi xuống phía đối diện, anh chỉ quay đi, cúi đầu dùng bữa trong im lặng, cực kỳ yên tĩnh. Niên Bách Tiêu thì không thể tỏ ra bình thản như anh, sau vài giây sửng sốt, anh ấy nói với đối phương: “Đối diện chúng tôi có người ngồi rồi.”
Cô gái đúng là từ tối hôm qua đã chú ý tới hai người họ, thậm chí có thể nói ngay từ giây phút họ bước vào quán trọ, cô ấy đã chú ý rồi.
Lúc trước cô ấy chỉ đứng từ xa quan sát, giờ được nhìn ở khoảng cách gần, bèn cảm thán trong lòng: Đẹp trai thật đấy, thần thái của mỗi người một khác, nhưng cả hai đều khiến người ta không thể rời mắt. Đường nét, ngũ quan thật sự giống như được Thượng đế đẽo gọt một cách tinh xảo, khiến những người đàn ông khác trở nên lu mờ, tầm thường.
Nghe xong lời nói của Niên Bách Tiêu, cô gái cũng không hề ngại ngần, che miệng cười: “Anh trai nói chuyện dễ nghe quá, làm quen một chút đi, em tên là Huyên Huyên, xưng hô với anh trai như thế nào nhỉ?”
Lục Nam Thâm tự coi mình như không khí, cả quá trình không buồn ngước lên lấy một cái.
Niên Bách Tiêu há hốc miệng rồi lại ngậm vào: “Niên Bách Tiêu.”
“Tên cũng hay nữa.” Huyên Huyên dịu dàng như nước, nhìn thẳng vào Lục Nam Thâm, hỏi khẽ: “Anh trai này thì sao ạ?”
Bấy giờ Lục Nam Thâm mới ngẩng đầu, nhưng cũng chỉ cười nhạt, dùng khuỷu tay huých Niên Bách Tiêu: “Đổi chỗ đi.”
Anh ngồi sang vị trí sát cửa sổ, ép Niên Bách Tiêu ngồi lệch ra ngoài, mặt đối mặt với Huyên Huyên.
Huyên Huyên có chút tổn thương: “Anh trai có ý gì đây?”
“Cậu ta hướng nội.” Niên Bách Tiêu giải thích một câu cho lịch sự. Nhưng xét về đạo nghĩa, anh ấy vẫn bứt rứt về hành động của Huyên Huyên: “Thật ngại quá, chỗ cô ngồi thật sự đã có người…”
“Em biết mà. Mọi người đều đi du lịch quen biết thì cùng ăn đi, coi như làm quen thêm một người bạn mới, được không?” Huyên Huyên nũng nịu ngắt lời anh ấy.
Niên Bách Tiêu á khẩu.
“Anh trai Niên, hai anh còn muốn ăn gì không? Em và các bạn mời hai anh nhé.” Nói rồi, Huyên Huyên quay đầu ra hiệu một chút.
Niên Bách Tiêu nhìn theo hướng ấy…
Lòng thầm nghĩ, tuyệt đối đừng có ngồi cả vào đây.
Anh ấy khéo léo từ chối, và cảm ơn.
Khoảng thời gian này, Lục Nam Thâm vẫn bày ra vẻ mặt không quan tâm, anh lấy chai nước khoáng bên cạnh, vặn mở, từ tốn uống nước.
“Các anh trai, hai anh ai giúp em ăn bánh kẹp thịt đi? Em chưa động vào đâu, trót lấy nhiều quá.” Tiểu mỹ nữ Huyên Huyên đẩy bánh kẹp thịt ra giữa bàn, cười nói: “Em bình thường là người no bụng đói con mắt*.”
*Câu gốc trong tiếng Trung: Bụng thì nhỏ nhưng mắt thì to.
Niên Bách Tiêu vô thức nhìn côn ấy, mắt… cũng không to lắm.
Anh ấy vội vàng từ chối, lại cảm ơn.
Đôi đồng tử của Huyên Huyên lại liếc về phía gương mặt Lục Nam Thâm: “Anh trai này ít nói nhỉ, vậy anh có thể giúp người ta ăn bữa sáng một chút không?”
Lục Nam Thâm hơi ngước mắt lên, nói lạnh nhạt: “Không giúp nổi, thìa dĩa chạm vào nhau rồi dùng lại không vệ sinh chút nào. Với lại, đây là những món ăn cô bỏ tiền ra mua, đừng có lãng phí.”
Huyên Huyên không ngờ anh ăn nói thẳng thắn như vậy, ngây ra giây lát, sắc mặt bỗng trở nên hơi khó coi.
Nói xong câu ấy, Lục Nam Thâm lại cúi đầu ăn tiếp, hoàn toàn bày ra vẻ làm tổn thương người ta mà không hay biết.
Niên Bách Tiêu thật sự không nhịn nổi nữa, tò mò hỏi cô ấy: “Vì sao cô lại nhiệt tình muốn người ta ăn đồ của mình như vậy?”
Đây mới là điểm khiến anh ấy khó hiểu. Tuy rằng ở Trung Quốc không có kiểu chia đồ ăn, nhưng đồ ăn sáng đều được đặt vào đĩa riêng của từng người. Lục Nam Thâm nói đúng, làm vậy không vệ sinh chút nào.
Huyên Huyên cười nhẹ nhàng: “Người ta giảm cân, ăn nhiều em sợ béo, anh trai Niên không biết đấy thôi, em đến đây du lịch thế mà đã tăng lên một hai cân rồi đấy.”
Lục Nam Thâm tùy ý liếc nhìn cô ấy, thật ra khá gầy.
Niên Bách Tiêu là kiểu người ông nói gà bà nói vịt điển hình, đáp lại một câu: “À thì chắc chắn là tôi không biết rồi.”
Anh đâu có quen cô ấy.
Huyên Huyên lại ngẩn ra, sau đó bật cười: “Anh trai nói chuyện hài hước thật.”
“Ăn giúp em gái một chút đi mà, người ta thật sự lấy hơi nhiều.” Cô ấy thẳng thừng cầm bánh đưa cho Niên Bách Tiêu, nhiệt tình mớm cho anh ấy.
Nhưng Niên Bách Tiêu còn chưa kịp từ chối, đã có một “Trình Giảo Kim” xuất hiện giữa đường, tiện thể đón lấy cái bánh trong tay cô ấy, cười nói: “Huyên Huyên phải không em? Cảm ơn nhé.”
Huyên Huyên sững sờ.
Ngẩng đầu lên thì thấy Hàng Tư đã quay về. Cô cầm cái bánh, cười rất vui vẻ, sau đó vòng vào bên trong, ngồi xuống trước chiếc đĩa ăn của mình.
“Ấy chị…”
“Thì em đang tìm người ăn sáng hộ mình mà? Không sao, chị đang gầy, chị không sợ béo.” Hàng Tư cười tủm tỉm, giơ bánh lên cắn một miếng, chiếc bánh kẹp thịt mất đi quá nửa.
Nhìn thấy vậy, Lục Nam Thâm cười nói: “Miệng thì nhỏ mà cắn miếng thì to thật.”
Hàng Tư đáp lời: “Bánh kẹp thịt vừa mới ra lò ngon lắm, thịt thơm phức, chưa nói đến chuyện nạc mỡ, riêng phần nước sốt ở bên trong đã rất hợp vị rồi.” Cô nhìn sang Huyên Huyên: “Em không có phúc được ăn rồi, tăng một hai cân thì phải giảm xuốn, một hai cân thịt là không ít đâu, cả đống thịt đấy.”
Huyên Huyên tức giận bỏ đi.
Cô ấy không ăn thêm bữa sáng mà cùng các bạn đi ra khỏi phòng ăn. Mấy người bạn còn bất bình thay, cố tình để lại một câu: “Người này bị điên à, liên quan gì tới cô ta? Định chiếm cả hai người à? Còn là nhân viên phục vụ ở đây chứ, thái độ tệ vậy sao!”
Họ muốn đi ra khỏi nhà ăn thì phải ngang qua bàn của Hàng Tư, thế nên câu nói ấy chẳng khác gì nói trước mặt cô.
Hàng Tư không hề tức giận, ngẩng đầu nói to ra ngoài khung cửa sổ mở toang: “Này, mấy người có thể nói tôi điên nhưng không được chê tôi phục vụ tệ đâu đấy. Bạn gì vừa nói, mi giả của cô bị rớt, cô xem tôi còn nhắc giúp cô, phục vụ thế chưa đủ tốt à?”
Vị vừa mắng người bỗng hoang mang, mặc kệ mưa gió chạy không kịp chạy vào phòng, ngược lại cuống quýt tìm gương trong túi.
Hàng Tư lại từ tốn nói tiếp: “Ra cửa đi khoảng 500 mét về phía Nam có một hàng nối mi giả. Mấy người cứ nói tên tôi nhé, nói tên tôi là được giảm giá đấy.”
Suốt cả quá trình Lục Nam Thâm không ăn, mà chỉ nhìn điệu bộ gian manh của Hàng Tư, thật sự không nhịn nổi cười.
Đợi đám người kia đi hết, Hàng Tư mới quay vào, nhìn hai vị ngồi đối diện, thở dài: “Hai anh cũng thiếu tinh tế thật đấy, con gái nhà người ta chỉ đang đợi hai anh khen cô ấy gầy thôi.”