Chương 32: Dù sao cũng đều ở độ tuổi khỏe mạnh cường tráng

Hai nghệ sỹ chính thức ấy đều là những người đã nhận thưởng nhiều đến mềm tay ở nước ngoài, có thể trở thành thành viên của dàn nhạc D đồng thời còn vào được vị trí chính thức, chắc chắn cũng đều là những người có tài năng thiên bẩm về âm nhạc.

Người có tài ắt sẽ nhạy cảm.

Cộng thêm việc nơi phát hiện ra thi thể không có dấu vết ẩu đả.

Thế nên mọi người đã đưa ra một quỹ đạo suy đoán chung chung…

Hai nghệ sỹ chính thức bất mãn Mr. D, từ đó oán hận bùng lên với cả dàn nhạc. Họ đã đặt sẵn một thùng bom trong kho đồ của phòng nghỉ, rồi rưới đẫm xăng dầu, khi lửa bùng lên họ lại khóa chặt phòng nghỉ.

Định sẽ chết chung cùng tất cả.

Đừng hỏi đây là thứ logic gì.

Ngay cả những người trong nhà hát cũng âm thầm to nhỏ những lúc ở riêng rằng những người theo ngành nghệ thuật luôn có hướng suy nghĩ đặc biệt, khác người. Nếu cần, họ có thể hy sinh vì nghệ thuật.

Nhưng cảnh sát thì không thể kết án vô căn cứ, phi logic.

Những manh mối của việc cố ý phóng hỏa, sự khác thường của thi thể, cùng vô vàn những điểm nghi vấn khác, khiến họ loại trừ khả năng tự sát.

Nghe tới đây Niên Bách Tiêu cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh ấy quay đầu lại nhìn, không lạnh sao được? Bà chủ chắc sợ mấy người ngồi ngoài vườn thấy nóng nên vừa mới mở chiếc quạt công nghiệp to tướng lên.

Gió thổi phù phù, thổi thẳng vào gáy anh ấy.

Nhưng điều thật sự khiến anh ấy lạnh toát chính là bốn chữ “thi thể khác thường” mà Lục Nam Thâm vừa nói đến.

“Khác thường… như thế nào?”

Phải, khác thường như thế nào cơ? Hàng Tư cũng rất muốn biết.

Ngữ khí của Lục Nam Thâm dần trầm xuống, khi anh thu lại những biểu cảm của mình thì nụ cười cũng trở nên xa cách, lạnh lùng hơn hẳn.

Lát sau anh nói: “Là hai cái xác cháy khét, được người ta xếp thành hình rối gỗ treo lên sân khấu bằng sợi dây.” Ngừng một chút, anh nhìn về phía hai người họ: “Với tình huống ấy chắc chắn không thể là tự sát, sân khấu cũng không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án.”

Một trận hỏa hoạn dữ dội, vô duyên vô cớ khiến hai nghệ sỹ mất mạng.

Người phát hiện thi thể đầu tiên là quản lý của nhà hát.

Sau khi ngọn lửa lớn được dập tắt, cảnh sát bắt đầu tham gia điều tra. Khá nhiều thông tin vụn vặt thu thập được sau khi tìm kiếm hiện trường nhưng số manh mối có ích lại rất ít, tất cả những người có liên quan tới dàn nhạc, bao gồm cả Lục Nam Thâm và quản lý nhà hát đều phải chịu điều tra.

Nhưng thật ra chuyện mà người quản lý nhà hát biết thật sự quá ít ỏi. Trùng hợp là lúc lửa bùng lên, anh ta đang ở casino chơi bài, thế nên những manh mối có thể cung cấp cho cảnh sát cũng khá hạn chế.

Hôm đó lúc anh ta từ Cục cảnh sát đi ra trời đã rất muộn. Nghĩ tới chuyện nhà hát gặp phải tai nạn này anh ta cũng rất lo lắng, còn phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như bình ổn dư luận và sửa chữa lại, băn khoăn mãi cuối cùng, anh ta trở lại nhà hát.

Trước kia, nhà hát luôn sáng đèn và nhộn nhịp tới tận nửa đêm, nhưng tối hôm đó nhà hát lại yên ắng như bị một con sói nuốt chửng, yên ắng tới mức khiến anh ta hoảng sợ.

Thế là qua chút ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ không rõ ràng, anh ta nhìn thấy hai cái bóng, giống như đang bay lơ lửng ở giữa sân khấu. Người quản lý sợ hãi tới mức nửa thân dưới như liệt luôn. Khó khăn lắm mới bình tĩnh để tìm lại ý thức của mình, anh ta gọi điện thoại, lệnh cho nhân viên bật đèn sân khấu.

Bấy giờ khi đã nhìn thấy rõ, anh ta chỉ muốn liệt toàn thân.

Hai thi thể bị cháy sém, đen sì, hai chân hai tay của họ bị trói lại bởi những sợi dây mảnh, những sợi dây quấn vào nhau nhì nhằng, chằng chịt, dây chính loại dây cáp treo chống đỡ sức nặng của toàn bộ thi thể.

Dưới chân của hai người đó được đặt một cây đàn violon và một cây đàn cello.

Cảnh sát lại phải lên đường lên nữa.

Chuyện xác của hai nghệ sỹ đàn violon và cello bị treo giữa sân khấu cũng được lan truyền rầm rộ khắp nơi, thế nên chỉ những ai không hiểu vấn đề mới chụp lên đầu Mr. D cái mũ ép nghệ sỹ do mình quản lý phải chết.

Nhưng dần dà theo từng ngày điều tra, cảnh sát loại trừ khả năng họ tự sát, kết luận đây là một vụ gϊếŧ người. Nhưng ở hiện trường gần như không tìm được dấu vết của hung thủ, vụ án này trở thành một vụ án bí ẩn, có một dạo đã được giới chức quốc tế rất quan tâm.

“Tuy rằng tư thế tử vong hơi kỳ lạ, nhưng trong tình huống không tìm được dấu vết của hung thủ thì làm sao dám khẳng định là một vụ gϊếŧ người? Không thể là có ai đó treo xác cháy lên à?” Suy nghĩ của Hàng Tư rất tỉ mỉ, nhưng câu này rõ ràng cô muốn hỏi Lục Nam Thâm. Sau khi buột miệng hỏi ra, cô chợt sững người, quay phắt qua nhìn Lục Nam Thâm.

Cùng lúc ấy, Niên Bách Tiêu cũng đã nghĩ ra, bất ngờ đồng thanh lên tiếng cùng một thời điểm với Hàng Tư…

“Là anh!”

“Cậu phát hiện ra!”

Lần này, Niên Bách Tiêu đã suy nghĩ nhanh hơn, anh ấy bổ sung thêm một câu: “Có liên quan đến còi xương?”

Hàng Tư cũng lập tức nhớ ra.

Lục Nam Thâm đang định nói gì đó thì khựng lại, ngước mắt nhìn họ.

Nhìn mãi nhìn mãi trong lòng chợt nảy sinh những cảm xúc khác lạ.

Hai người ở trước mắt anh, một bên là cậu thanh niên không đánh không quen, trước đó chỉ từng sống trong lời đồn về sau giờ mới vô tình chạm mặt; một bên là một cô gái chỉ vừa quen biết nhưng lại có giao tình sinh tử. Dường như trong suốt quá khứ của mình, những người quen của Lục Nam Thâm chưa từng…

Anh cố gắng nghĩ ra một tính từ nào đó thích hợp, cuối cùng kết luận một câu thế này: Chưa từng có ai anh chỉ quen một cách tùy tiện nhưng lại đối xử chân thành với anh như vậy.

Rõ ràng đều chỉ là người lạ, nhưng lại ăn ý và hiểu nhau đến vậy.

Đây là một cảm giác thật diệu kỳ.

Niên Bách Tiêu thấy Lục Nam Thâm nói nửa chừng lại không nói nữa, ai mắt cứ nhìn chằm chằm bên này, bèn cảm thấy khó hiểu, làm sao vậy?

Bị điểm huyệt trong truyền thuyết à?

“Này!” Niên Bách Tiêu giơ tay khuơ khuơ trước mặt anh: “Tôi đẹp trai thật, nhưng mà, cậu cần phải kiềm chế.”

Hàng Tư chống cằm cười thầm trong bụng: Hai anh chàng đẹp trai cứ đi riết với nhau rồi lại ở chung một phòng, có khi nào lâu dần nảy sinh tình cảm không nhỉ?

Tình cảm này có phải là tình yêu không thì không rõ, nhưng đến mức mờ ám thì có thể.

Dù sao thì, đều là hai người trẻ đang tuổi khỏe mạnh, cường tráng.

Lục Nam Thâm đang nghĩ đến những điều vĩ đại và cao cả trong đầu, nghe xong câu hỏi của Niên Bách Tiêu, ban đầu ngẩn ra, sau khi phản ứng lại mới phì cười vì tức, phản pháo: “Tự tôi soi gương chẳng phải là xong rồi sao?”

Niên Bách Tiêu đang định cãi lại thì Hàng Tư đưa tay gõ nhẹ ngón trỏ ba nhịp lên bàn để nhắc nhở: “Trở lại chuyện chính đi, mấy chuyện sến sẩm khác để đêm khuya vắng người nói cũng được.”

Còn một câu khác cô cảm thấy không liên quan lắm nên cũng chưa tiện mở lời. Thật ra cô muốn nói với Niên Bách Tiêu rằng Lục Nam Thâm là một thiên tài âm nhạc. Thiên tài mà, thật ra về nhân tình thế thái có thể sẽ yếu hơn một chút, anh đừng suốt ngày bắt nạt anh ấy, đặc biệt là thấy anh ấy đẹp trai cứ nảy sinh ý đồ xấu gì đó.

Lục Nam Thâm trở về chuyện chính.

Quả thực có liên quan đến còi xương, chính vì có manh mối này, anh mới càng chắc chắn việc phóng hỏa, gϊếŧ người và treo xác đều do một người làm ra.

Nhưng manh mối này đã xuất hiện từ sớm.

Cũng có nghĩa là hung thủ để lại manh mối trước rồi vụ án mới xảy ra.

Niên Bách Tiêu nghĩ tới điểm mấu chốt, đập bộp một cái lên vai Lục Nam Thâm. Anh ấy khá mạnh tay, Lục Nam Thâm rụt vai lại ngay trước mặt Hàng Tư, nhíu mày.

Nhìn thôi cũng khiến Hàng Tư cảm thấy đau.

“Cậu nói lúc lửa bùng lên cậu không có mặt.” Niên Bách Tiêu nói trúng điểm quan trọng.

Tuy rằng biểu đạt chưa hoàn chỉnh, nhưng chỉ một câu đã nắm bắt mấu chốt.

Lục Nam Thâm đưa tay lên xoa xoa vai, “ừm” một tiếng.

“Tôi cảm thấy…” Hàng Tư im lặng một lúc, cuối cùng vẫn phải nói: “Sau này anh vỗ anh ấy thì nhẹ tay một chút. Anh là tay đua, có lúc quá tay mà không biết.”

Niên Bách Tiêu há hốc miệng sửng sốt, anh ấy nhất thời không biết nói gì. Đợi tới lúc hoàn hồn lại mới hiểu ý của Hàng Tư. Anh ấy quay đầu nhìn Lục Nam Thâm, thằng nhóc kia vẫn đang ngồi xoa bóp vai.

Shit, có đến mức ấy không?

“Đau lắm à? Cậu nghĩ tôi mạnh tay sao?” Niên Bách Tiêu hỏi anh.

Nhưng hỏi xong thì lập tức hối hận.

Anh ấy mơ hồ cảm thấy hỏi câu này chính là tự đào một cái hố chôn mình.

Quả nhiên, anh ấy nghe thấy Lục Nam Thâm nói nhẹ nhàng: “Đúng là rất đau, nhưng không trách anh được. Hàng Tư nói đúng, anh làm nghề ấy, có lúc quá tay bản thân cũng không biết.”