- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tâm Lý
- Tứ Trùng Miên
- Chương 30: Bản nhạc chết chóc
Tứ Trùng Miên
Chương 30: Bản nhạc chết chóc
Nếu hỏi trong vài năm gần đây dàn nhạc giao hưởng nào nổi tiếng nhất thì đó chính là Dimension, hay mọi người còn quen gọi với cái tên khác là dàn nhạc D.
Nổi tiếng đến mức nào nhỉ?
Chính là nơi nào dàn nhạc D xuất hiện, người ta cũng vây kín lại, đông đến mức con kiến cũng không chui lọt. Hơn nữa mỗi khi họ đi lưu diễn thế giới, dù có đi tới thành phố nào, vé biểu diễn cũng bị tranh giành hết sạch. Ngoài thực lực biểu diễn xuất sắc của bản thân họ thì nhạc trưởng chính thức của họ cũng là mấu chốt khiến mọi người đổ xô đến.
Ban đầu khi dàn nhạc D bất ngờ xuất hiện, mọi người đều không biết thân phận thực sự của vị nhạc trưởng chính thức mà mỗi lần xuất hiện đều đeo khẩu trang đen. Mọi người chỉ quan sát được người ấy rất trẻ, đứng trên bục chỉ huy thẳng tắp, nhẹ nhàng. Cho dù quá nửa khuôn mặt của anh đã bị che đi thì từng cử chỉ động tác của anh cũng như sự hấp dẫn toát ra từ trong đôi mắt chứa đựng bao khao khát đối với âm nhạc, đối với nghệ thuật của anh vẫn sáng bừng lên lấp lánh.
Dần dần, anh được mọi người gọi với cái tên Mr.D.
Bởi vì anh chính là người tự tay sáng lập nên dàn nhạc D, đồng thời dẫn dắt nó nhảy vọt trở thành đỉnh cao của thánh đường âm nhạc, mà bản nhạc khiến cả dàn nhạc trở nên thần thánh chính là Ode to soul. Ode to soul từ bàn tay của Mr. D mà ra. Ai ai cũng nói Ode to soul từ lúc ra đời tới khi trở thành thần khúc chỉ mất vài tháng, có thể nói là kỳ tích trên đời.
Ai yêu âm nhạc đều yêu Ode to soul. Năm đó Ode to soul đã đánh bại tất cả các bản nhạc khác, trở thành số một trong lòng thính giả. Vị nhạc trưởng trẻ tuổi cực kỳ có thiên phú về âm nhạc đó đích thân chỉ huy, mỗi một động tác tay đều mượt như nước chảy, đôi tay trắng trẻo, thuôn gầy đó chính là nguồn sức mạnh đâm vào trái tim vô số các thiếu nữ.
Phong thái hiên ngang, tự do phóng khoáng, đây là đánh giá của mọi người về Mr. D năm đó.
Cho dù là những nhạc sỹ kỳ cựu đã có chỗ đứng vững chắc trong nền nghệ thuật âm nhạc cũng đều đánh giá Ode to soul rằng bản nhạc này có thể đối đầu với các bản nhạc kinh điển, trở thành truyền kỳ.
Về sau, thân phận thực sự của Mr. D bị người ta điều tra ra, sau khi biết hóa ra anh là con trai út của nhà họ Lục thì lại càng bất ngờ hơn. Phải biết rằng cậu út nhà ấy là người duy nhất không dính dáng đến kinh doanh của gia đình, anh không dính vào một chút tầm thường nào của tiền bạc, chỉ vì từ nhỏ anh đã có năng khiếu bẩm sinh hơn người về âm nhạc, tinh thông đủ loại nhạc cụ.
Trong phút chốc, những bản nhạc anh từng sáng tác bắt đầu được lưu truyền một cách điên rồ, mọi người sửng sốt phát hiện ra, bản nhạc sớm nhất được anh viết khi chưa tròn ba tuổi. Mọi người tới khi ấy mới biết rằng, hóa ra thứ đầu tiên cậu út nhà họ Lục dùng bút viết không phải những nét chữ nguệch ngoạc mà là nốt nhạc đầu tiên trong cuộc đời tương lai của anh.
Lai lịch của Mr. D lộ ra, không những không bị bôi đen, ngược lại càng khiến độ hot của anh tăng cao. Nhưng anh vẫn đeo khẩu trang mỗi lần công diễn. Khẩu trang, trở thành dấu hiệu cho dàn nhạc của anh.
Cậu chủ út nhà họ Lục ít khi xuất hiện ở những sự kiện đông người, nghe nói từ nhỏ đã không thích xuất đầu lộ diện, đồng thời Lục Môn cũng có ý muốn bảo vệ thiên tài âm nhạc của gia tộc nhà mình, dù là tiệc lớn tiệc nhỏ cũng đều không bắt anh tham gia theo đúng mong muốn của mình.
Những bức ảnh về anh ở ngoài đã ít lại càng thêm ít, chỉ có vài bức ảnh góc cạnh lưu truyền trong giới cậu ấm cô chiêu, hoặc thi thoảng là ảnh chụp trộm của các bạn cùng trường.
Nhưng chỉ vài nét thoáng qua cũng giúp mọi người khẳng định về chỉ số diện mạo của anh. Thế nên có người nói đùa rằng, có lẽ vì anh quá đẹp trai, anh làm vậy vì sợ mọi người không tập trung vào bản nhạc.
Sự thật là vậy, không ít các bạn học có qua lại với cậu út Lục Môn đều nói Lục Nam Thâm là một người vừa đẹp lại vừa có giáo dục, không có chút ngang ngược nào của những cậu chủ con nhà giàu, điều duy nhất anh kiêu ngạo là về trình độ âm nhạc của mình.
Nhưng có người biết sự tình thì nói Mr. D đeo khẩu trang lên sân khấu không phải vì mình quá đẹp, mà vì anh… hướng nội.
Đừng thấy anh ngông cuồng ngạo mạn, về âm nhạc không phục bất kỳ ai, nhưng thực tế trong cuộc sống anh không thích tiếp xúc với quá nhiều người, phạm vi giao tiếp rất hạn chế.
Nhưng cũng không sao, đã là người ai cũng có những sở thích kỳ lạ, như vậy mọi người lại càng thích hơn.
Đương nhiên, cũng có người không thích anh, thậm chí là phủ nhận tài năng của anh.
Họ nã đạn vào Ode to soul.
Họ dè bỉu tác phẩm, vùi dập cá nhân, thậm chí còn nói Ode to soul là tác phẩm của địa ngục, sở dĩ mê
Nếu hỏi trong vài năm gần đây dàn nhạc giao hưởng nào nổi tiếng nhất thì đó chính là Dimension, hay mọi người còn quen gọi với cái tên khác là dàn nhạc D.
Nổi tiếng đến mức nào nhỉ?
Chính là nơi nào dàn nhạc D xuất hiện, người ta cũng vây kín lại, đông đến mức con kiến cũng không chui lọt. Hơn nữa mỗi khi họ đi lưu diễn thế giới, dù có đi tới thành phố nào, vé biểu diễn cũng bị tranh giành hết sạch. Ngoài thực lực biểu diễn xuất sắc của bản thân họ thì nhạc trưởng chính thức của họ cũng là mấu chốt khiến mọi người đổ xô đến.
Ban đầu khi dàn nhạc D bất ngờ xuất hiện, mọi người đều không biết thân phận thực sự của vị nhạc trưởng chính thức mà mỗi lần xuất hiện đều đeo khẩu trang đen. Mọi người chỉ quan sát được người ấy rất trẻ, đứng trên bục chỉ huy thẳng tắp, nhẹ nhàng. Cho dù quá nửa khuôn mặt của anh đã bị che đi thì từng cử chỉ động tác của anh cũng như sự hấp dẫn toát ra từ trong đôi mắt chứa đựng bao khao khát đối với âm nhạc, đối với nghệ thuật của anh vẫn sáng bừng lên lấp lánh.
Dần dần, anh được mọi người gọi với cái tên Mr.D.
Bởi vì anh chính là người tự tay sáng lập nên dàn nhạc D, đồng thời dẫn dắt nó nhảy vọt trở thành đỉnh cao của thánh đường âm nhạc, mà bản nhạc khiến cả dàn nhạc trở nên thần thánh chính là Ode to soul. Ode to soul từ bàn tay của Mr. D mà ra. Ai ai cũng nói Ode to soul từ lúc ra đời tới khi trở thành thần khúc chỉ mất vài tháng, có thể nói là kỳ tích trên đời.
Ai yêu âm nhạc đều yêu Ode to soul. Năm đó Ode to soul đã đánh bại tất cả các bản nhạc khác, trở thành số một trong lòng thính giả. Vị nhạc trưởng trẻ tuổi cực kỳ có thiên phú về âm nhạc đó đích thân chỉ huy, mỗi một động tác tay đều mượt như nước chảy, đôi tay trắng trẻo, thuôn gầy đó chính là nguồn sức mạnh đâm vào trái tim vô số các thiếu nữ.
Phong thái hiên ngang, tự do phóng khoáng, đây là đánh giá của mọi người về Mr. D năm đó.
Cho dù là những nhạc sỹ kỳ cựu đã có chỗ đứng vững chắc trong nền nghệ thuật âm nhạc cũng đều đánh giá Ode to soul rằng bản nhạc này có thể đối đầu với các bản nhạc kinh điển, trở thành truyền kỳ.
Về sau, thân phận thực sự của Mr. D bị người ta điều tra ra, sau khi biết hóa ra anh là con trai út của nhà họ Lục thì lại càng bất ngờ hơn. Phải biết rằng cậu út nhà ấy là người duy nhất không dính dáng đến kinh doanh của gia đình, anh không dính vào một chút tầm thường nào của tiền bạc, chỉ vì từ nhỏ anh đã có năng khiếu bẩm sinh hơn người về âm nhạc, tinh thông đủ loại nhạc cụ.
Trong phút chốc, những bản nhạc anh từng sáng tác bắt đầu được lưu truyền một cách điên rồ, mọi người sửng sốt phát hiện ra, bản nhạc sớm nhất được anh viết khi chưa tròn ba tuổi. Mọi người tới khi ấy mới biết rằng, hóa ra thứ đầu tiên cậu út nhà họ Lục dùng bút viết không phải những nét chữ nguệch ngoạc mà là nốt nhạc đầu tiên trong cuộc đời tương lai của anh.
Lai lịch của Mr. D lộ ra, không những không bị bôi đen, ngược lại càng khiến độ hot của anh tăng cao. Nhưng anh vẫn đeo khẩu trang mỗi lần công diễn. Khẩu trang, trở thành dấu hiệu cho dàn nhạc của anh.
Cậu chủ út nhà họ Lục ít khi xuất hiện ở những sự kiện đông người, nghe nói từ nhỏ đã không thích xuất đầu lộ diện, đồng thời Lục Môn cũng có ý muốn bảo vệ thiên tài âm nhạc của gia tộc nhà mình, dù là tiệc lớn tiệc nhỏ cũng đều không bắt anh tham gia theo đúng mong muốn của mình.
Những bức ảnh về anh ở ngoài đã ít lại càng thêm ít, chỉ có vài bức ảnh góc cạnh lưu truyền trong giới cậu ấm cô chiêu, hoặc thi thoảng là ảnh chụp trộm của các bạn cùng trường.
Nhưng chỉ vài nét thoáng qua cũng giúp mọi người khẳng định về chỉ số diện mạo của anh. Thế nên có người nói đùa rằng, có lẽ vì anh quá đẹp trai, anh làm vậy vì sợ mọi người không tập trung vào bản nhạc.
Sự thật là vậy, không ít các bạn học có qua lại với cậu út Lục Môn đều nói Lục Nam Thâm là một người vừa đẹp lại vừa có giáo dục, không có chút ngang ngược nào của những cậu chủ con nhà giàu, điều duy nhất anh kiêu ngạo là về trình độ âm nhạc của mình.
Nhưng có người biết sự tình thì nói Mr. D đeo khẩu trang lên sân khấu không phải vì mình quá đẹp, mà vì anh… hướng nội.
Đừng thấy anh ngông cuồng ngạo mạn, về âm nhạc không phục bất kỳ ai, nhưng thực tế trong cuộc sống anh không thích tiếp xúc với quá nhiều người, phạm vi giao tiếp rất hạn chế.
Nhưng cũng không sao, đã là người ai cũng có những sở thích kỳ lạ, như vậy mọi người lại càng thích hơn.
Đương nhiên, cũng có người không thích anh, thậm chí là phủ nhận tài năng của anh.
Họ nã đạn vào Ode to soul.
Họ dè bỉu tác phẩm, vùi dập cá nhân, thậm chí còn nói Ode to soul là tác phẩm của địa ngục, sở dĩ mê hoặc được người ta là vì nó thấm đẫm oán hận, máu và nước mắt của những linh hồn.
Rồi họ rầm rộ phản đối biểu diễn Ode to soul, bằng không sẽ có tai họa lớn giáng xuống.
Những lời khôi hài.
Không ai tin cả, bao gồm cả Mr. D.
Anh hùng hồn tuyên bố sẽ tiếp tục biểu diễn Ode to soul, không tin vào tà đạo.
Buổi biểu diễn ấy có thể nói đã thu hút hàng chục ngàn người, mọi người phải giành giật vé vào từ sớm, sáng lập kỷ lục mới trong lịch sử.
Thế nhưng gần tới giờ biểu diễn, một trận hỏa hoạn lớn hiếm gặp đã thiêu cháy phòng nghỉ, hai nghệ sỹ cello và violon chính thức bị sát hại dã man, tướng chết kinh dị.
Từ sau lần đó, nhạc trưởng chính thức Mr. D biệt tích, Ode to soul biến mất.
Người đời chóng quên, lâu dần vụ hỏa hoạn ấy cũng trở thành chuyện quá khứ, tan trong mây khói. Còn những người đã tới đó nghe nhạc khi nhắc lại Ode to soul cũng chỉ nói một câu nhẹ nhàng: Ồ, bản nhạc chết chóc ấy à…
Từ thần khúc trở thành tử khúc, một sự khác biệt giữa trời và đất.
Đã từng là vị thần được người ta ca tụng, rồi lại trở thành một con quỷ khiến người ta khϊếp đảm.
Không ai biết kết cục của Mr. D, cả vụ án Ode to soul khi xưa cũng dần dần bị thời gian đóng bụi.
Hàng Tư muốn biết được chuyện này cũng không khó. Dù là chuyện quá khứ bị lãng quên lâu đến đâu, cho dù không lưu lại trong ký ức của con người thì cũng sẽ còn trên mạng Internet, chỉ cần cô bỏ tâm sức ra tìm kiếm.
Khi nói những lời này Hàng Tư rất chắc chắn, chắc chắn tới mức cô biết rõ Lục Nam Thâm sẽ không phủ nhận.
“Vạch trần quá khứ là rất tổn thương người ta, nhưng tôi nghĩ nếu anh đã chủ động nhắc lại vụ án hai năm trước tức là nút thắt trong lòng anh vẫn còn nguyên đó. Anh không sợ cào lên vết thương đã đóng vẩy, mặc cho máu chảy đầm đìa, bởi vì anh biết rõ…”
Nói tới đây cô hơi ngừng lại, ngước lên nhìn anh: “Vụ án Ode to soul đã tái hiện.”
Lục Nam Thâm bình tĩnh nghe cô nói hết. Trong lúc cô nói, mí mắt anh có sự rung rinh nhè nhẹ, nhưng cũng bình thường trở lại rất nhanh. Anh không phủ nhận những gì Hàng Tư nói, chỉ đáp nhẹ nhàng: “Không sai, hai năm trước quả thực đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn tại dàn nhạc D, hai nghệ sỹ chính thức tử mạng với tướng mạo rất kỳ dị, giống hệt như Báo săn bây giờ, chỉ khác là thiếu một trận hỏa hoạn.”
Niên Bách Tiêu có thể nói là đã được nghe đã những tin “drama”, thậm chí có thể nói là anh ấy vô cùng khϊếp đảm.
Anh ấy biết chuyện Lục Nam Thâm có dàn nhạc của riêng mình, cũng biết anh là nhạc trưởng, càng biết anh rất có thành tựu, nhưng nhiều hơn nữa thì không biết, bao gồm chuyện dàn nhạc bị cháy.
“Về sau cậu không có tin tức mãi, là vì trận hỏa hoạn đó?”
Lục Nam Thâm khẽ gật đầu.
Hàng Tư nói đúng, trận hỏa hoạn ấy không chỉ thiêu đốt dàn nhạc của anh, mà còn làm cháy rụi chí khí của anh, thậm chí là những gì anh kiêu ngạo.
“Anh luôn tự trách bản thân không?” Tuy là một câu hỏi nhưng ngữ khí của Hàng Tư rất khẳng định: “Thế nên thật ra hai năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm manh mối về hung thủ. Nếu tôi đoán không nhầm, anh biết một chút manh mối của hung thủ nên mới xuất hiện ở đây, bất chấp nguy hiểm đi vào thung lũng chết chóc cũng vì nguyên nhân này, phải không?”
Tuy rằng Niên Bách Tiêu không quá để tâm tiểu tiết, nhưng thật ra vẫn luôn nghi ngờ chuyện Lục Nam Thâm cố chấp đi vào trong thung lũng chết chóc. Nghe xong câu nói này của Hàng Tư, anh ấy bất chợt hiểu ra, quay ngoắt đầu nhìn anh: “Rốt cuộc cậu vào thung lũng chết chốc để tìm thứ gì?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tâm Lý
- Tứ Trùng Miên
- Chương 30: Bản nhạc chết chóc