Chương 3: Họ Thâm kia

Tây Bắc, ở một khu vực không người trong địa phận huyện Khương.

Hàng chục chiếc lều của đội xe đang được dựng lên ngoài khu vực đất nhiễm mặn. Ánh nắng chói mắt, logo của cuộc đua đung đưa trên lều cũng bị ánh nắng kéo đến phát sáng. Vì nằm ngay cạnh sa mạc, về đêm gió cát không hề nhỏ, có người dẫn đội đang la hét kêu mọi người găm những chiếc đinh giữ lều xuống sâu hơn một chút, sau đó họ còn ầm ầm di chuyển đá vào trong nơi đóng quân, bảo đảm cho các thành viên ở qua đêm đều được an toàn.

Một tiếng đồng hồ trước, nơi đây vừa kết thúc một chuyến đua tốc độ bằng xe việt dã.

Cuộc đua kéo dài ba ngày đi và về, xuất phát từ huyện Khương, đi một mạch xuyên qua Gobi rộng lớn, quần thể đá khổng lồ bị phong hóa ngàn năm, núi tuyết kéo dài hơn mười cây số và thung lũng chết chóc với địa thế nguy hiểm, cộng thêm độ cao hơn bốn ngàn mét so với mặt nước biển và khí hậu chênh lệch ngày đêm tương đối lớn, cuộc đua tốc độ này được coi là cuộc đua khó nhằn nhất.

Một tiếng đồng hồ sau, hai trong số các đội xe ở đó xảy ra tranh cãi.

Niên Bách Tiêu còn chưa thay đồ, vẫn mặc nguyên bộ đồ đua, một tay cầm mũ bảo hiểm, chân trái đạp lên một khúc hồ dương khô, nghiêng người nhìn chằm chằm người thanh niên trẻ đang ngồi ở một đầu khúc gỗ.

Cậu thanh niên cũng không né tránh ánh mắt của đối phương, tiện tay với lấy chai nước khoáng bên cạnh, đang định vặn mở thì nghe thấy Niên Bách Tiêu uể oải ra lệnh: “Không được phép uống.”

“Ồ.” Cậu thanh niên nghe lời một cách khác lạ, lại đặt chai nước về chỗ cũ.

Thấy không, rất ngoan ngoãn.

Ngược lại, một đồng đội đứng bên cạnh Niên Bách Tiêu, Cảnh Tử Nghiêu thì không đành lòng, hạ thấp giọng xuống nói một câu: “Thôi bỏ đi, tôi thấy cậu ta cũng giống kiểu người gây rối.”

Niên Bách Tiêu hơi nhíu mày, không để ý tới Cảnh Tử Nghiêu.

Anh ấy một mực nhìn chằm chằm vào gương mặt người thanh niên: “Họ Thâm kia, vô tội à cậu đang tỏ ra?”

Người đàn ông trẻ lại cầm chai nước kia lên tay, ra hiệu cho Niên Bách Tiêu, lần này thấy anh ấy không có ý ngăn cản, anh bèn chậm rãi vặn nắp chai.

Cũng không biết có phải bị bật cười vì câu nói của Niên Bách Tiêu không, anh đeo kính râm tuy đã che đi đôi mắt nhưng khóe miệng lại nhếch lên: “Tôi họ Lục.”

Niên Bách Tiêu ngẫm một lúc lâu: “Nam Thâm, chẳng phải cậu tên vậy?”

Đồng đội Cảnh Tử Nghiêu thực sự cảm thấy xấu hổ, bèn giựt Niên Bách Tiêu một cái: “Chúng ta tạm thời đừng đi sâu vào vấn đề họ tên nữa được không?”

Tay đua đứng bên cạnh Lục Nam Thâm có biệt danh Báo săn, xếp thứ hạng khá cao trong cuộc đua mùa trước, tuổi tác cũng xêm xếp Niên Bách Tiêu.

Anh ta tiến lên trước một bước, vừa vặn che đi hoàn toàn Lục Nam Thâm: “Niên Bách Tiêu, tôi biết cậu là ứng cử viên cho chức vô địch, lần này không được như ý cậu không thấy phục. Nhưng trường đua cũng không khác gì sòng bạc cả, cậu dám thách đấu thì phải tâm phục khẩu phục chứ, vì sao cứ phải gây khó dễ cho bạn của tôi?”

“Đúng đấy Niên Bách Tiêu, G4 của cậu chẳng lẽ lần nào cũng muốn về nhất, thật sự nghĩ đội quán quân AG của chúng tôi chỉ đến chơi cho vui à?” Các đồng đội của Báo săn cười khẩy khıêυ khí©h.

Người bên phía Niên Bách Tiêu không chịu lép vế: “Với tổng thành tích của các cậu mà cũng dám so bì với chúng tôi ư?”

Cuộc đua lần này sở dĩ nhận được sự quan tâm rộng khắp, không chỉ vì điều kiện địa lý hà khắc, quan trọng hơn là vì nó thu hút sự tham gia của không ít tay đua xuất sắc, trong đó phải kể đến hai đội tuyển là G4 và AG.

Họ đều được coi là đội tuyển quán quân, đặc biệt là G4, tuy rằng họ từng thời gian rã đám vì tài chính, nhưng sau khi tổ chức lại, chỉ trong vòng hai năm họ đã trở thành đội đua vô địch của năm.

Người ta nói đội tuyển hay phải có tuyển thủ tài. Ban đầu khi Niên Bách Tiêu trở về G4, bên ngoài chẳng ai ưng ý. Vì tham gia vào mấy cuộc đua bất hợp pháp mà anh ấy bị phạt phải rời khỏi G4, vì chuyện này mà những lời nhận xét của người ta đối với anh ấy trước nay vẫn luôn là tuổi trẻ hiếu thắng, bất chấp quy định.

Điều khiến người ta phải bất ngờ bật ngửa là sau khi trở lại đội đua, Niên Bách Tiêu liên tục tạo nên những giai thoại cho G4, một mình giành lấy chức vô địch của năm, giúp G4 đạt kỷ lục ba giải vô địch liên tiếp kể từ sau khi tổ chức lại.

Niên Bách Tiêu là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch của giải đua lần này. Chất lượng tay đua của AG cũng rất cao, nhưng giống như những lời đồng đội của Niên Bách Tiêu vừa nói, xét về thành tích tổng, AG quả thực còn thua kém G4 một đoạn.

Ai ngờ kết quả lại đi ngược với dự đoán.

Tới chặng cuối, Báo săn vượt qua Niên Bách Tiêu chỉ với khoảng cách 0,04 giây, giành lấy chức vô địch của giải đua tốc độ lần này. Các tuyển thủ của đội khác sau khi chúc mừng xong theo thủ tục thì cũng né dần ra xa. Mấy chuyện kiểu này quả thực là sợ gì gặp nấy, quả nhiên, các quán quân đã đυ.ng mặt riêng với nhau.

Người bên phía Báo săn nghe xong câu này thì chẳng có gì vui vẻ, họ ầm ĩ nhảy lên phía trước. G4 nào có phải dạng vừa, mấy tay đua cũng xắn tay áo lên, nhưng bị Niên Bách Tiêu cản lại.

“Tôi tâm phục khẩu phục đấy chứ nên mới đến đây xin được chỉ bảo.” Niên Bách Tiêu đứng thẳng người dậy, nói rành mạch từng chữ rồi nghiêng đầu, hướng thẳng ánh mắt lêи đỉиɦ đầu Lục Nam Thâm, nói ngắn gọn súc tích: “Từ cậu ta.”

Chẳng liên quan gì đến việc tỏ ra cool ngầu, từ nhỏ anh ấy đã lớn lên ở nước ngoài, sau khi về nước mới điên cuồng học thêm tiếng Trung, coi như cũng có hiệu quả không nhỏ, nhưng kiểu gì cũng có những lúc nói năng lộn xộn.

Đặc biệt là vấn đề họ tên, anh ấy thường xuyên không nắm rõ thứ tự.

Lục Nam Thâm không nhìn anh ấy, cắm đầu uống nước, từ tốn nhẹ nhàng.

Báo săn một lần nữa chắn tầm mắt của Niên Bách Tiêu, nhíu mày: “Cậu muốn làm gì?”

Niên Bách Tiêu ra hiệu cho Cảnh Tử Nghiêu. Cảnh Tử Nghiêu rút di động ra, bật một đoạn ghi âm…

Cá chuẩn bị cua, anh phóng thẳng lên.

Bánh xe của cá lực bám yếu đi, anh ép anh ta rời khỏi đường đua 2 giây.

Tốc độ gió cao hơn rồi, đi sau anh ta một đoạn cũng không sao.

Hướng di chuyển của cá ngay sau đây sẽ hơi lệch, anh mạnh dạn vượt đi.

Niên Bách Tiêu tạm dừng đoạn ghi âm: “Người sau đứng anh là cậu ta phải không?”

Báo săn sững người, không hiểu ý anh ấy nói gì.

Cảnh Tử Nghiêu vò đầu bứt tai, kiểu chỉ muốn đập đầu vào tường, hắng giọng chữa lại hộ anh ấy: “Hỗ trợ.”

Mọi người bấy giờ mới hiểu, trong đám đông có tiếng phì cười.

Báo săn chau mày: “Huấn luyện viên của mấy người chẳng phải cũng đi kè kè đó sao?”

Niên Bách Tiêu cũng cười, hoàn toàn không để tâm tới việc mình vừa diễn đạt không đúng ý, xách mũ bảo hiểm giơ về phía trước, thẳng thừng gạt Báo săn ra. “Sắp cua, lực bám yếu đi, mà ngay cả sắp đổi hướng di chuyển cậu cũng nắm rõ, cả “cá” nữa, ám chỉ tôi à?”

Lục Nam Thâm thảnh thơi ngồi nghịch cái chai, ngước mắt nhìn anh ấy.

Người đàn ông trước mắt trẻ trung tuấn tú, đôi mày rậm, hốc mắt sâu, bộ đồ đua tôn lên dáng người cao của anh ấy, xương khớp rắn chắc, kẹp chiếc mũ bảo hiểm dưới nách liền toát lên vài phần ngông nghênh, phóng khoáng.

Chỉ là đang cố gắng rặn chữ một cách khó khăn.

Anh biết người này, Niên Bách Tiêu, tính cách ngang tàng ngỗ ngược.

Lục Nam Thâm nhếch môi, ngữ khí cực kỳ thân thiện: “Khả năng đọc hiểu tiếng Trung tốt đấy.”

Nhưng câu này lọt vào tai người hiểu biết ai cũng nghe ra hàm ý châm chọc.

Ai dè Niên Bách Tiêu mặt dày cộng thêm nghe không hiểu, không ra ý, nên cũng chẳng để tâm tới chuyện này. Anh ấy cười nửa đùa nửa thật: “Được đấy, nhóc con, đua không?”

Từng đôi chữ một bật ra ngoài, nhả chữ cực kỳ rõ ràng, vì việc này Niên Bách Tiêu cảm thấy rất hài lòng về bản thân.

Nhưng ngay sau đó cần phải nói một đoạn tương đối dài, anh ấy bắt buộc phải nói, bằng không sẽ cảm thấy uy lực của mình bị tụt giảm: “Nhóc con, từ ngày xửa ngày xưa tôi đã không ưa gì cậu rồi!”

Cảnh Tử Nghiêu ghé sát tới bên cạnh Niên Bách Tiêu, bật từng chữ ra khỏi kẽ răng nhắc nhở: “Khí thế đủ rồi, nhưng không nói “ngày xửa ngày xưa” như thế. Còn nữa, cậu phát điên gì vậy?”

Quả thực đã khiến tất cả mọi người sửng sốt.

Bao gồm cả Lục Nam Thâm trong đó. Anh gỡ kính râm xuống ngước mắt lên, nói rất nghiêm túc: “Tôi không biết lái xe đua.”

Khoảnh khắc đôi mắt anh lộ ra, đậm như mực tàu, ngũ quan vuông vức, chất như tùng bách núi tuyết, “cấm dục” nhưng lại toát ra một sự yêu tà. Nhưng lúc này vì sự thảng thốt lại đi kèm với một chút vô tội nên anh sẽ khiến mọi người ở đây đều cảm thấy… ừm, Niên Bách Tiêu đang ức hϊếp người ta!

Ánh mắt của tên nhóc này vô tội biết bao, sao có thể ức hϊếp người ta như vậy chứ?

Niên Bách Tiêu hơi nheo mắt lại, hận đến nghiến răng kèn kẹt. Vờ vịt, cứ diễn tiếp đi cho ông xem? Nếu không phải vì trước đó từng tiếp xúc, anh ấy đã thực sự bị gương mặt vô tội của tên nhóc này lừa gạt rồi.

Báo săn không vui: “Niên Bách Tiêu, cậu đừng có ức…”

Cổ áo anh ta bị Niên Bách Tiêu túm chặt, ánh mắt anh ấy lạnh đi: “Kẻ gian lận thì không có tư cách nói chuyện với cậu đây.” Dứt lời, anh quay đầu nhìn Lục Nam Thâm: “Việt dã thường, thung lũng chết chóc, dám không?”