Từ lúc quyết định tham gia cuộc đua hoang dã này, Niên Bách Tiêu không dám ăn uống bừa phứa.
Vốn tưởng kết thúc cuộc đua anh ấy sẽ ăn một bữa thật no nê, kết quả lại vô tình đi lạc vào thung lũng chết chóc, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đó, định cùng các đồng đội ăn uống đã đời một phen, kết quả lại gặp án mạng.
Cũng không phải anh ấy vô tâm, đứng trước án mạng vẫn còn tâm trí ăn uống, chỉ là anh ấy muốn ăn một bữa ngon. Anh ấy thậm chí còn nghi ngờ, trước khi ra đi, Báo săn chắc gì đã được ăn một bữa tử tế, nghĩ thôi cũng thấy xót xa, nghĩ vậy anh ấy càng cho rằng không thể ngược đãi cái dạ dày của mình.
Cho dù có chết, cũng phải ăn ngon rồi mới lên đường.
Thế nên vừa nghe Hàng Tư định mời, khỏi nói cũng biết anh ấy vui vẻ nhường nào, lập tức tưởng tượng ra một bàn toàn là mỹ vị.
Nhưng sau khi bám đuôi Hàng Tư rẽ hết ngóc này đến ngách nọ, Niên Bách Tiêu chẳng còn tý hy vọng nào cả. Anh ấy hỏi nhỏ Lục Nam Thâm: “Có vẻ không giống như đang đi tới nhà hàng lắm nhỉ?”
Lục Nam Thâm thì rất thảnh thơi, hỏi ngược lại anh ấy một câu: “Cậu nghe câu ‘Rượu thơm không sợ ngõ sâu’ chưa?”
Niên Bách Tiêu đáp: “Anh tôi từng nhắc tới câu này rồi, nói gì mà… bây giờ không còn là thời đại Rượu thơm không sợ ngõ sâu nữa.”
Lục Nam Thâm gật đầu. Anh biết anh trai của anh ấy, Niên Bách Ngạn, một kỳ tài kinh doanh, một doanh nhân đá quý tiếng tăm lẫy lừng. Số lượng đá quý mà đôi tay ấy từng chạm vào thật sự còn nhiều hơn đường mà người ta đi. Nghe nói người này một khi đã xuống mỏ kim cương, chỉ dùng tay không sờ đá thôi cũng biết bên trong rốt cuộc có kim cương hay không, mắt và tay còn lợi hại hơn cả các thiết bị hiện đại.
Anh còn nghe nói Niên Bách Ngạn không chỉ thuần thục về đá quý, mà cả những loại bảo thạch cũng cực kỳ am hiểu. Đồn rằng có một lần Niên Bách Ngạn có mặt trong một cuộc cược đá trực tiếp, cược cái nào trúng cái đó, giá trị đấu giá đều cực kỳ lớn, khiến các ông chủ cược đá khác mắt long sòng sọc, suýt chút nữa móc mắt anh ấy ra thay thế.
Nghĩ tới đây, Lục Nam Thâm bất thình lình hỏi Niên Bách Tiêu: “Cậu biết cược đá không?”
Sao Niên Bách Tiêu lại không hiểu cược đá là gì? Anh ấy còn am hiểu ngành này hơn ai khác, ngẫm nghĩ rồi nói: “Qua loa một chút, làm sao?”
Cũng không có gì, chỉ là Lục Nam Thâm đang nghĩ, nếu anh ấy cũng có bản lĩnh của anh trai mình, thì còn đua xe làm gì? Anh sẽ kéo Niên Bách Tiêu đi cược đá cho rồi, kiếm bội tiền.
Nhưng mà chỉ qua loa thôi thì…
Bỏ đi, vẫn nên làm những chuyện thực tế, chắc ăn là hơn.
Thấy Niên Bách Tiêu nhìn mình vẻ khó hiểu, Lục Nam Thâm chữa lại một cách khéo léo trơn tru: “‘Rượu thơm không sợ ngõ sâu quả thực về mặt bằng chung không còn phù hợp với văn hóa đại chúng nữa, nhưng có một số người lại cứ thích đi tìm những món rượu thơm ở trong ngõ sâu.”
Niên Bách Tiêu quả nhiên không hiểu những câu… tiếng Trung này.
“Tức là Hàng Tư dẫn chúng ta đi uống rượu?”
Anh ấy chỉ quan tâm tới đồ ăn thôi, còn về mấy chuyện làm ăn kinh doanh, có liên quan gì tới chuyện anh ấy ăn gì tối nay không?
Lục Nam Thâm: …
“Ý của tôi là, một con ngõ càng sâu có thể đang giấu những món ăn càng ngon.”
Niên Bách Tiêu ngộ ra, vỗ tay, đúng!
Lúc trước khi anh ấy tới Bắc Kinh, rất nhiều hàng quán ẩn mình trong ngõ sâu.
Quả thật là ẩn giấu rất kỹ.
Một cửa vào không lớn, một tấm biển hiệu với hoành phi nghiêng ngả chực rơi, vào cửa là một lối đi chỉ hẹp bằng bề ngang của một người, không cần tả cũng biết bí bách đến mức nào. Bên cạnh trồng một loại cây không rõ tên, bên kia là quầy thu ngân.
Đi tiếp vào trong bắt đầu có sự ồn ào huyên nào, khu vực ăn uống của tầng một đã đông kín. Ông chủ mời họ lên tầng hai, coi như may mắn có một vị trí trống bên cạnh lan can, vừa ăn vừa ngắm được con phố cổ náo nhiệt.
Hàng Tư nói với hai người họ: “Quán này thì các anh cứ nhắm mắt mà gọi, món nào cũng ngon. Đầu bếp chính ở đây là bà chủ, bao đời đều làm quán ăn, nghe nói đời trước còn làm Ngự thiện trong cung đình.”
Niên Bách Tiêu quả thật đã nhắm mắt gọi…
Gọi món ở đây chưa hiện đại như nơi khác, không thể dùng đi động quét mã gọi đồ. Chỉ có một cái menu được bọc ni lông, in hai mặt, trên đó có đầy đủ các món của quán. Menu được dùng lâu lắm rồi, bốn góc dính đầy mỡ, đen xì, cũ rích.
Gọi gì viết thẳng lên giấy là được.
Lúc di ngón tay trên thực đơn, Niên Bách Tiêu có phần thận trọng, chỉ sợ móng tay quẹt vào lớp mỡ dính trên đó.
Anh ấy chọn, Lục Nam Thâm viết lên giấy.
Hàng Tư ngó đầu ngắm chữ anh viết, rất đẹp, nét bút mạnh mẽ, nhìn ra được anh từng được học qua thư pháp. Viết xong thực đơn, Lục Nam Thâm định gọi ông chủ nhưng Hàng Tư nói một câu “Không cần”. Cô xé tờ giấy ra khỏi kẹp, vo tròn thành một cục.
Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu không hiểu.
Họ chỉ thấy Hàng Tư đi tới chỗ tay vịn cầu thang, gọi với xuống ông chủ ở dưới, rồi ném cục giấy vừa vo viên xuống.
Lục Nam Thâm đã hiểu, quán này cũng thật tùy hứng.
Dưới tầng có khoảng năm, sáu bàn, trên tầng cũng có từng ấy, tới đây ăn đều có dân ngày xưa, thế nên cho dù là một vụ án mạng, cách họ ngồi bàn trà buôn chuyện cũng thấm đẫm sự chợ búa ngõ ngách, nhắm vào “sự thật” mà mọi người đều muốn tin.
Ví dụ như, ban bên vừa nói đến chuyện phòng cuối dãy hay có ma. Bất luận là chuyện gì, một khi đưa về chủ đề ma quỷ, nó sẽ trở thành chủ đề chính.
Bàn bên kia cũng đang thảo luận chuyện này, nhưng so với thuyết ma quỷ, họ phân tích rằng chắc chắn đắc tội với ai thì mới bị gϊếŧ. Trên bàn cũng thật sự có người rành chuyện này, nói rằng tay đua đó đã thật sự giành được không ít tiền từ việc giật giải quán quân, chắc chắn có sự tranh giành về lợi ích.
Nghe mà Niên Bách Tiêu dở khóc dở cười. Nói rành thì cũng chẳng rành, vì tiền mà gϊếŧ người quả thật không đáng.
Tóm lại, chuyện gì thực khách cũng nói được. Nhưng bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, mọi người đều có một nhận thức chung, đó là rất có thể nạn nhân đã bị gϊếŧ, không phải tự sát.
Món ăn ở đây ngon thực sự. Đừng trông bát đũa không được tỉ mỉ như các nhà hàng sang trọng, đồ ăn ở đây ngon hay không cứ nếm thử một miếng là biết.
Vị thịt gân bò sốt Tần Xuyên rất đậm, không cháy, không cứng, vị tuyệt hảo. Một con gà hồ lô ngoài cháy trong mềm, vị vừa ngon. Cơm nồi đại đẫm nhân thịt. Riêng món miến đậu xanh xào bột càng khiến Niên Bách Tiêu cảm thấy thần kỳ, phần sốt đậm vị, phần miến trươn tuột đưa miệng.
Món thịt bắp là món Niên Bách Tiêu kiên quyết phải gọi, sau khi nếm thử bèn nói nó mềm tới mức lưỡi muốn tan chảy, ngoài ra còn gọi một lon ngũ cốc tê cay. Tóm lại chỉ cần là món quán ăn đề xuất đều phải thử một chút.
So với sự đam mê ăn uống của Niên Bách Tiêu, Lục Nam Thâm dùng bữa rất tao nhã, như một công tử nhà giàu vô tình lạc lối ngõ sâu vậy, ăn uống trông cũng rất… nghiêm túc.
Anh cũng đang mải nghĩ tới chuyện khách sạn.
Ăn được hơn nửa bữa, Hàng Tư nhận được một cuộc điện thoại. Lục Nam Thâm ngồi đối diện cô. Cho dù xung quanh rất ồn ào, cho dù lúc đi ra ngoài anh đã nhét tai nghe, nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện trong di động.
Anh nghe thấy đầu kia là đàn ông, nói với cô bằng một giọng phổ thông Thiểm Tây: “Cô Hàng, người mà cô nhắc đến tên là Lục Nam Thâm, cô chắc chắn là cái tên này chứ, không nhầm phải không?”
Hàng Tư đáp một câu: Không nhầm.
Đầu kia có vẻ không tin lắm, lại gạn hỏi thêm câu nữa: Cô chắc chắn?
Hàng Tư đáp bằng giọng chắc nịch: Chắc chắn.
Đầu kia di động “ừm” một tiếng, ngẫm nghĩ rồi hỏi lại: “Cô có nắm rõ tình hình của anh ta không?”
Hàng Tư cụp mắt, không nhìn Lục Nam Thâm ở đối diện, thi thoảng có gắp thức ăn, nhưng rõ ra tâm tư không đặt vào món ăn, gắp mấy lần vẫn chưa gắp được.
Thấy vậy, Lục Nam Thâm lặng lẽ rút một đôi đũa mới, gắp món ăn mà cô muốn gắp, đặt vào chiếc đĩa trước mặt cô. Hàng Tư hơi ngước nhẹ lên nhìn anh, nhưng lại trả lời câu hỏi trong di động…
“Anh đã hỏi như vậy rồi, chắc chắn anh biết nhiều hơn tôi, phải không?”