Chương 19: Tướng chết quái dị

Báo săn đã xảy ra chuyện.

Đã chết.

Tự sát bằng một tư thế cực kỳ quái dị.

Khi Lục Nam Thâm cùng đoàn người vội vã đi tới nơi xảy ra sự việc, thi thể của Báo săn đã được phía cảnh sát vận chuyển đi, hiện trường vụ án tạm thời bị phong tỏa.

Qua những thông tin nghe ngóng được từ phía huấn luyện viên của G4, khả năng cao họ sẽ kết luận Báo săn tự sát, bởi vì tại hiện trường không phát hiện ra các dấu vết ẩu đả. Nhưng qua lời kể của những đồng đội đã từng được quan sát hiện trường vụ án, chưa nói đến việc với một người có tính cách như Báo săn vốn dĩ sẽ không tự sát, nếu có thật sự tự sát cũng sẽ không lựa chọn phương thức đó chứ.

Sự tình vẫn phải kể lại từ sau khi Niên Bách Tiêu và Lục Nam Thâm đi vào trong thung lũng chết chóc.

Dường như mọi sự kỳ dị cũng bắt đầu từ giây phút đó.

Ví dụ như chuyện xe của Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu, một giây trước còn đang di chuyển chậm rãi trong khung hình camera giám sát, một giây sau cả màn hình camera đã tối sầm lại. Nhưng thời gian đen màn hình không lâu, thậm chí có thể nói là chuyện xảy ra trong khoảnh khắc, khi nó bình thường trở lại, dù là đội xe G4 hay AG, mọi người đều nhìn thấy rõ, hình ảnh trong camera chỉ còn lại một bãi cát vàng.

Huấn luyện viên nói với họ: “Khi đó chúng tôi quả thực đã tìm kiếm các cậu mấy vòng liền, hoàn toàn không nhìn thấy bóng xe của các cậu.”

Đối với chuyện này, dù là Lục Nam Thâm hay Niên Bách Tiêu cũng không thể đưa ra lời giải thích xác đáng, cuối cùng chỉ có thể quy về lý do tín hiệu bị nhiễu loạn do kiểu hiện tượng thời tiết cực đoan hiếm gặp bão cát đó, bằng không sao họ có thể tìm được lối vào của thung lũng chết chóc chứ?

Đương nhiên, đây vẫn chưa phải chuyện kinh dị nhất.

“Tình hình của Báo săn lúc đó rất không bình thường, đây cũng là nguyên nhân sau này AG quyết định rút trước.” Huấn luyện viên thông báo.

Theo sự sắp xếp lúc trước, sau cuộc đua tất cả các xe sẽ ở lại đại bản doanh một đêm, một là vì vừa đua xong mọi người đều mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt tại đại bản doanh, đồng thời phía tổ chức cũng chuẩn bị rượu ngon đồ nhắm khao mọi người; hai là cũng hy vọng thành viên các đội có thể giao lưu kết bạn với tinh thần “tình bạn số một, cuộc đua số hai”.

Thế nên sau khi Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu mất tích, không ít thành viên của đội xe thật sự đều đã giúp đỡ tìm kiếm họ, bao gồm cả AG. Nhưng khi đó tình trạng của Báo săn rất khác lạ, cả đêm ngồi đó cười ngây ngô, hai mắt cứ nhìn chòng chọc, thậm chí quá nửa đêm còn xảy ra việc tấn công người khác.

Báo săn tấn công thành viên của AG, cả huấn luyện viên cũng không may mắn thoát khỏi. Cái gọi là công kích không chỉ là sự ẩu đả đơn thuần mà mọi người thường thấy. Anh ta vốn dĩ đang ở trong lều, không hiểu vì sao lại lao ra khỏi lều cắn xe đồng đội nhà mình, như một con thú hoang vậy.

Có mấy người đã bị thương. Cuối cùng sợ sự việc càng lúc càng trở nên ầm ĩ nên đội xe AG quyết định rời đi trước. Họ quay trở về Tây An trước, ngủ lại khách sạn lúc trước họ tập hợp, cũng quen thuộc hơn.

Đây cũng là nguyên do Hàng Tư đi cùng với họ. Cô cũng định quay về Tây An, tiện thể biết được sự cố xảy ra ở đội xe.

Nghe tên của khách sạn đó, Hàng Tư biết ngay. Là một khách sạn khá cổ, so với những khách sạn xa hoa, nơi đó mang đậm văn hóa của Tây An, dù là lời đồn truyền miệng hay bình luận thì đánh giá đều tương đối cao, ngay trước cửa còn có đội quân đất nung đứng chào.

Sau khi đội xe AG về tới khách sạn, những người bị thương ngoài da tới bệnh viện trước, chỉ để lại hai người trông chừng Báo săn. Điều kỳ lạ là Báo săn cực kỳ yên ắng, suốt dọc đường trở về khách sạn chỉ cười ngây ngô, không công kích ai, chỉ lẳng lặng ngồi đó không nói tiếng nào, mặc cho đồng đội hỏi gì miệng cũng kín như bưng.

Cả đêm bình an vô sự.

Còn ở đại bản doanh trên sa mạc vì mãi không tìm thấy hai người bọn họ nên tổng thể bầu không khí cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy trời vừa sáng, các thành viên khác cũng rút luôn. G4 ở lại vừa để tiếp tục tìm người, vừa để đợi cảnh sát và đội cứu hộ tới.

Khoảng thời gian này, huấn luyện viên của G4 và AG cũng có liên lạc qua lại, chủ yếu là hỗ trợ lẫn nhau. Lúc trẻ hai người họ cũng là đối thủ cạnh tranh, bây giờ cả hai bên đều gặp chuyện, họ cũng vẫn dành sự quan tâm cho nhau.

Sau khi biết vẫn chưa có tin tức của Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu, huấn luyện viên của AG vô cùng lo lắng và day dứt. Ông ấy nói với huấn luyện viên của G4: Đợi cả đội ổn định chỗ ở, ông ấy cũng dự định quay trở về tìm kiếm cùng mọi người, cho đến khi tìm được người mới thôi.

“Cuộc điện thoại trước chẳng phải bên kia vẫn nói là tình trạng của Báo săn rất ổn định sao, ai ngờ…” Huấn luyện viên sắc mặt nặng nề.

Ai ngờ sau bữa sáng, có đồng đội đi tới phòng của Báo săn, vừa mở cửa đã suýt ngất vì cảnh tượng trước mắt, phải một hai phút sau mới hoàn hồn lại và kêu lên một tiếng thảm thiết, điên cuồng.

Sau đó, các đồng đội khác nghe thấy tiếng hét ầm ĩ, chạy đến nhìn thấy cảnh tượng trong phòng cũng đều lần lượt bị dọa chết khϊếp.

Cụ thể là quái dị đến mức nào, huấn luyện viên không diễn tả được, ở đầu kia điện thoại cũng không tiện nói, thế nên khi họ tới Tây An, Lục Nam Thâm tìm hiểu rõ tình hình mới biết đó là một khung cảnh như thế nào.

Khi đó đội xe cân nhắc tới tình hình của Báo săn nên đã đặc biệt dành cho anh ta một căn phòng có diện tích lớn nhất, cũng tiện cho các đồng đội chăm sóc anh ta đi ra đi vào.

Là một phòng suite, phòng ốc thì không tệ, nhưng chỉ có một điểm không hay chính là không có mặt ngắm toàn cảnh bình minh và hoàng hôn. Nhưng suy nghĩ của huấn luyện viên khi đó là đằng nào cũng chỉ ở một đêm, có được ngắm toàn cảnh hay không cũng chẳng sao cả, quan trọng là nó nằm bên trong cùng nên không bị quấy rầy.

Nhưng sau khi Báo săn xảy ra chuyện, cả căn phòng suite trông cực kỳ thảm khốc, ghê người.

Khi đó trong phòng rất tối, không phải vì kéo kín rèm cửa mà vì sắc trời bên ngoài quá u ám. Rèm cửa vẫn nguyên vẹn, giường chiếu cũng nguyên vẹn, chứng tỏ Báo săn cả đêm không ngủ.

Những tia sáng âm u lờ mờ trôi nổi trong phòng, giống như những bóng ma khổng lồ. Báo săn đứng sững trong phòng khách, hướng thẳng mặt về cửa ra vào, người bên ngoài chỉ cần mở cửa sẽ lập tức nhìn thấy anh ta.

Cái gọi là “đứng sững” là vì có điều kiện tiên quyết.

Có rất nhiều sợi dây thừng lòng thòng từ giá đèn trên trần nhà xuống, lần lượt trói chặt chân và tay của Báo săn, còn một sợi dây nữa vòng ngang qua hông sau của anh ta, thoạt nhìn trông Báo săn giống như một con rối gỗ bị giật dây.

Cũng không biết có phải do dây thừng không, anh ta tuy đứng nhưng cơ thể lại hơi đổ về phía trước, mắt lại trợn ngược lên trên, hai tay dang rộng hai bên, một tay cầm bút, miệng chảy đầy máu.

Cảnh tượng đó khiến ai nhìn cũng cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Trước mắt không được xem hiện trường vụ án, cả khách sạn cũng bị niêm phong hoàn toàn, chỉ để lại người của đội xe AG ở lại bên trong tiện cho cảnh sát lấy lời khai. Thế nên sau khi Lục Nam Thâm, Niên Bách Tiêu và các đồng đội của đội xe tới đây, họ bị tách đoàn. Các thành viên của G4 sau khi lấy lời khai được xem là không có nghi vấn và sự qua lại nào với Báo săn sẽ rời đi trước, những người khác tạm thời ở lại.

Những người khác ở đây ý chỉ Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu.

Thật ra chẳng liên quan tý nào đến Niên Bách Tiêu. Tuy rằng sau giải đấu anh ấy và Báo săn có xảy ra tranh cãi, nhưng dù sao cũng có chứng cứ ngoại phạm, thế nên nghi vấn được xóa bỏ.

Lục Nam Thâm tuy cũng có chứng cứ ngoại phạm nhưng lại có quan hệ khá thân thiết với Báo săn, nên anh tự nguyện ở lại. Niên Bách Tiêu thấy Lục Nam Thâm ở lại thì cũng tự xin được ở lại, đồng thời khuyên huấn luyện viên và các thành viên khác của đội ra về trước.

Khách sạn không mở cửa cho ai vào nữa, họ cũng không vào đó ở.

Thấy vậy, Hàng Tư thở dài: Thôi đành, tới chỗ cô ở đi.

Lại thu nhận họ thêm một lần.

Hơn nữa năm nay Hàng Tư sống ở một quán trọ tại Tây An, được mở bởi một đôi vợ chồng tầm tuổi trung niên, phòng ốc không nhiều lắm, nhưng có sân vườn rất lớn, trong vườn trồng đủ các loại hoa cỏ, chỉ riêng các loài cây mọng nước đã lên tới hơn năm mươi loại, nhìn rất bình yên.

Khi Hàng Tư dẫn Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu về quán trọ, bà chủ nhiệt tình ra cửa tiếp đón, sau khi thấy có hai cậu thanh niên, bà chủ sững người, sau đó vỗ đùi cái đét: “Trời ơi, sao bảo chỉ có một khách? Cô lại chỉ giữ có một phòng thôi, phòng kia vừa mới có khách vào ở xong!”