Chương 17: Sự lịch lãm từ trong bản chất

Ông anh trai hời gặp nửa đường của Lục Nam Thâm quả thật đã gặp nguy hiểm.

Tuy rằng con lợn vòi ở trong sơn động không kịp phanh gấp, đã đâm đầu vào gốc cây mà chết, nhưng điều đó không có nghĩa là tại thung lũng chết chóc này chỉ có một con lợn vòi là nó. Khi cùng Lục Nam Thâm vội vã chạy về điểm dừng chân, Hàng Tư phải cảm thán: “Đáng lẽ chúng ta phải sớm nghĩ ra thứ đó có thể tồn tại lâu như vậy chắc chắn đã có con đàn cháu đống rồi.”

Khi nói những lời này, Hàng Tư vẫn đang ở trên lưng Lục Nam Thâm, từ độ cao này nhìn ra ngoài có thể nói là tầm nhìn rộng mở, hoàn toàn không góc chết. Nghĩ như vậy, cô cảm thấy sự kiên trì của cậu em này lúc trước khá đúng đắn, anh đã quyết tâm dứt khoát cõng cô chạy, bằng không chậm một chút là không kịp nữa.

Con thú giống lợn vòi trước mắt đây đang đuổi cho Niên Bách Tiêu chạy, đống lửa ở nơi dừng chân đã sớm thành tro bụi, bị móng của con thú đó giẫm đạp đến mức thảm không kể xiết, cũng may chưa phá xe.

Niên Bách Tiêu kia cũng không hổ danh xuất thân từ một tay đua, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, đầu tiên dựa vào thể lực mạnh mẽ để né một lúc, về sau cuối cùng anh ấy cũng nhặt được một cây gậy khá thô và chắc chắn để làm vũ khí tự vệ và tấn công. Nhưng con thú kia cũng quả thật rất điên rồ, chẳng mấy chốc Niên Bách Tiêu đã mệt mỏi thở hồng hộc.

Thấy vậy, Hàng Tư nói: “May mà chúng ta tới kịp.” Sau đó, cô vỗ vai Lục Nam Thâm, ra hiệu cho anh thả mình xuống, để cùng tới giúp đỡ.

Thế nhưng Lục Nam Thâm không vội vàng gì, anh đỡ lời cô một cách thản nhiên: “Phải, may mà kịp, nếu không bỏ lỡ mất kịch hay để xem.”

Hàng Tư: …

“Anh không qua giúp anh trai mình à?” Cô ngập ngừng hỏi.

“Tự cậu ta giải quyết được.” Lục Nam Thâm quan sát màn “anh đuổi tôi bắt, anh có cánh cũng khó bay” trước mặt, uể oải nhấn mạnh thêm một câu: “Với lại, cậu ta không phải anh trai tôi.”

Bên kia Niên Bách Tiêu nhảy thẳng lên cây.

Cây gậy trong tay đã bị con thú đâm gãy, khoảng thời gian vừa rồi anh ấy cũng thử mấy lần tấn công bằng tay, ai dè trên người con thú cũng chẳng có điểm tựa nào, có sức anh ấy cũng không sử dụng được.

Thấy Lục Nam Thâm đứng đó vẻ đang hóng chuyện, anh ấy tức giận nghiến răng kèn kẹt, quát lên với anh: “Giúp đi, đừng có đứng đó tán gái nữa!”

Sau khi nghe thấy câu hét ấy, Lục Nam Thâm có biểu cảm gì Hàng Tư không rõ, chỉ là cô khá ngại, tiếp tục thúc giục Lục Nam Thâm thả mình xuống.

Lục Nam Thâm làm theo, nhưng cũng không lập tức tiến lên giúp đỡ ngay, anh nói với Niên Bách Tiêu đang treo mình trên cây: “Cánh tay cậu khỏe quá nhỉ?”

Niên Bách Tiêu đang phải dùng cánh tay đỡ toàn bộ cơ thể, nghe xong câu này sắp nổi khùng: “Đừng có nhiều lời!”

Con thú dưới gốc cây hoàn toàn không có dấu hiệu muốn bỏ đi, nó ngẩng đầu lên nhìn Niên Bách Tiêu, thi thoảng còn muốn rướn cao lên một chút. Sức bật của nó cũng khá ổn, mỗi lần gần như đều sượt qua được chân của Niên Bách Tiêu rồi, sợ rằng chỉ cần nó cao thêm một chút, chân của anh ấy cũng sẽ trở thành miếng mồi ngon cho nó.

Lục Nam Thâm nhìn Niên Bách Tiêu mà thực sự muốn cười, nhưng cười lúc này có vẻ không đạo đức lắm nên anh nhịn xuống. Dù gì cũng quen biết nhau, nên ra tay giúp đỡ. Anh đang định tiến lên, thì không hiểu tại sao con thú đó bất ngờ lao với tốc độ cực nhanh về phía bên này.

Khí thế hung hãn.

Nó còn to hơn con ở trong sơn động, mặt cũng dài, mắt vẫn nhỏ, kể cả có mang mắt một con chuột ra so với nó cũng chỉ có thể gọi là “mắt to nhìn mắt nhỏ” mà thôi.

Lục Nam Thâm đã chuẩn bị sẵn sàng, đầu tiên anh đẩy Hàng Tư ra, sau đó mượn lực lao tới của con thú này để tấn công cằm nó, đợi nó đau đớn rồi dẫn dụ nó ra.

Cằm là điểm yếu của nó, là bộ phận dễ chịu đau nhất, đây là điểm anh phát hiện ra sau cuộc chiến trong sơn động tối qua.

Anh đang định ra tay thì một âm thanh bất ngờ vang lên bên tai.

Một tiếng ù ù.

Người bình thường nghe sẽ không cảm thấy nhức tai, nhưng Lục Nam Thâm lại thấy giác mác đau đớn. Anh vô thức bịt tai lại, quay đầu thì thấy Hàng Tư đang thổi một thứ gì đó giống như còi.

Hóa ra âm thanh lúc trước anh nghe thấy phát ra từ đồ vật này.

Con thú kia dường như nghe được âm thanh đó xong liền trở nên rất hoảng hốt, nó đột ngột dừng tư thế tấn công, từ bên trong đôi mắt vốn không to lắm vẫn nhìn ra sự sợ hãi và lo lắng.

Nó giẫm qua giẫm lại tại chỗ với vẻ bất an, mũi phì phì khí ra ngoài, nhưng chẳng bao lâu sau họ nghe thấy nó gào lên một tiếng rồi quay đầu lao vào trong thung lũng.

Nguy cơ cứ thế được giải tỏa.

Cả ba người giữ nguyên động tác và tư thế của mình, không ai dám nhúc nhích một phân. Tới khi chắc chắn nó không quay ngược trở lại giống như con ở trong sơn động, ba người họ mới yên tâm hoàn toàn.

Niên Bách Tiêu là người không kiên trì được đầu tiên, dù sao anh ấy cũng đã phải bám vào cây quá lâu rồi, buông tay một cái cả người rơi xuống.

Lục Nam Thâm không nỡ nhìn, cảm thấy đau thay cho Niên Bách Tiêu, tuy rằng bên dưới cỏ dại mọc đầy, nhưng cây cũng không hề thấp, ngã cú này chắc chắn đau muốn chết.

Niên Bách Tiêu ngã hướng mặt xuống đất, giữa chừng cũng không kịp lật người… cứ thế ngã thẳng xuống, đến một tiếng kêu thảm còn không kịp, cứ thế nằm sấp mặt ở đó.

Hàng Tư giật nảy mình: “Không phải… chết rồi đấy chứ?”

Lục Nam Thâm nghe được tiếng thở của anh ấy, còn sống yên lành, nhưng cũng không thể tỏ thái độ quá lạnh nhạt thờ ơ trước mặt con gái nhà người ta. Anh bèn tiến lên kiểm tra, Hàng Tư thấy vậy cũng bám sát theo sau.

Mặt của Niên Bách Tiêu hướng xuống, đợi Lục Nam Thâm đi tới gần anh ấy mới hừ hừ. Lục Nam Thâm hơi cúi thấp xuống, nghiêng đầu nhìn anh ấy: “Dám ngẩng mặt lên nhìn không?”

Một lúc lâu sau, Niên Bách Tiêu mới ngẩng mặt lên.

Lục Nam Thâm quan sát một lúc, khẽ gật đầu: “Cũng may, nhan sắc còn nguyên vẹn.”

“Bị thương mặt tôi rồi phải không?” Niên Bách Tiêu nhíu mày

Mặt đau.

“Vậy thì chưa.” Lục Nam Thâm lắc đầu.

Niên Bách Tiêu không tin, hơi nheo mắt lại: “Cậu vừa mới nói chuyện, quan sát rất lâu rất lâu.”

Lục Nam Thâm cảm thấy anh ấy không nắm chuẩn xác và hiểu đúng ý nghĩa của mấy từ “trước kia, rất lâu, ngày xửa ngày xưa…”, anh mới chỉ nhìn có mấy giây thôi mà. Cuối cùng anh nói: “Tôi cảm thấy…”

“Cảm thấy cái gì?” Niên Bách Tiêu cảnh giác.

Lục Nam Thâm làm như thật: “Gương mặt này của anh dù có giày vò cỡ nào cũng vẫn đẹp trai.”

Niên Bách Tiêu lục tục ngồi dậy, vui vẻ ngay: “Thật không?”

Hàng Tư im lặng đứng bên cạnh, cũng giương mắt nhìn Lục Nam Thâm nói nhăng nói cuội rồi gật đầu. Cô quả thực cảm thấy, có thể hai chữ “vô tội” khi đặt vào người đàn ông tên Lục Nam Thâm này mới thực sự là vô tội.

Nếu cô suy đoán không nhầm, không phải đợi quá lâu, chỉ tới tối là mặt Niên Bách Tiêu sẽ bầm tím hết cả.

Niên Bách Tiêu là một thanh niên tươi sáng và thoải mái, còn vô tâm hỏi Hàng Tư ban nãy thổi cái gì, sao con thú kia nghe xong liền sợ hãi bỏ chạy?

Hàng Tư đặt cái còi vào lòng bàn tay, chìa cho họ xem: “Là còi xương, tôi có được từ một nghệ nhân người Tây Tạng, người đó nói nó có thể xua đuổi mọi loài thú nguy hiểm.”

Lục Nam Thâm cầm lên tay quan sát một lượt, sau đó mỉm cười hỏi cô: “Có ngại không nếu tôi thổi thử một chút?”

Ban đầu Hàng Tư chưa hiểu ra, nghĩ bụng anh muốn thổi thì cứ thổi, sao phải hỏi ý kiến chứ? Nhưng một giây sau cô lập tức phản ứng lại: Chưa nói đến chuyện nó đồ của cô, ban nãy cô còn vừa thổi xong, nếu anh không hỏi ý kiến cứ thế đưa lên miệng thổi…

Không thể không thừa nhận, người đàn ông này có một sự lịch lãm từ trong bản chất.

Cô nói: “Chiếc còi xương này mỗi lần thổi xong phải đợi một lúc mới thổi tiếp được lần thứ hai. Tôi vừa thổi xong, có thể anh thổi không ra tiếng.” Đây cũng là nguyên nhân khi con thú kia quay trở lại sơn động lần hai, cô không thổi được nữa.

Niên Bách Tiêu ngạc nhiên: “Thần kỳ vậy sao?”

Lục Nam Thâm quyết định thử, anh đặt nó lên môi, nhẹ nhàng dùng sức, chỉ nghe thấy cái còi kia vang lên âm thanh. Hơn nữa không những là vang lên những âm thanh bình thường, tiếng Lục Nam Thâm thổi ra hoàn toàn là một âm điệu khác, thoạt nghe còn giống như một điệu nhạc.