Chương 1: Anh lẩm bẩm, không phải Mr.O

“Người bán thuốc đi vào quán bar lúc 22 giờ đúng, trước khi đóng cửa anh ta đứng bán thuốc suốt, không có thời gian gϊếŧ người.” Trước camera giám sát, người đàn ông trẻ tuổi mặc chiếc áo hoodie màu đen ngồi trên chiếc ghế rộng lớn, đôi chân dài gập lại giẫm lên mặt ghế. Là một đoạn hình ảnh camera đã bị phá hỏng, bên trên chỉ hiển thị thời gian, nếu tăng âm lượng lên loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nhạc đinh tai và tiếng nam nữ reo hò. Người đàn ông trẻ tuổi đeo một bên tai nghe, tay trái cầm bút, trên giấy đánh dấu chi chít những ký hiệu phức tạp, bên tay là một chiếc kính gọng đen.

Người bên cạnh đang định lên tiếng thì bị Trần Diệp Châu đứng ở một bên khác ra hiệu im lặng.

Người đàn ông trẻ tuổi không bị quấy nhiễu, âm thanh trong camera lọt vào tai. “Tại hiện trường có 5 người của ban nhạc, trong thời gian nghỉ giải lao có bốn người không rời khỏi hiện trường, họ…” Bàn tay cầm bút kéo lùi thanh tiến trình lại vài giây, lắng nghe kỹ càng: “Lần lượt mở các chai rượu, đang uống rượu chuyện trò, không có tay đàn guitar bass, anh ta đi khỏi đó rồi.”

Thanh tiến trình được phát tiếp, người đàn ông dùng bút đánh dấu trên giấy một chút, khớp tay của anh rất rõ ràng, xương ngón tay thon gầy trắng trẻo.

“Ban nhạc nghỉ ngơi khoảng mười phút, người chơi guitar bass quay lại khui một chai rượu.” Anh liếc nhìn thời gian: “Loại rượu khác với những người kia, là vang sủi bọt. Anh ta không trò chuyện gì với những người kia, đang ngồi chỉnh dây đàn.”

Nếu không phải vì những con số phút giây vẫn đang chạy, thì trong mắt những người đứng xung quanh, màn hình đen xì trước mắt không khác gì đứng im, còn về những âm thanh chi tiết như người đàn ông trẻ tuổi vừa nói, Trần Diệp Châu cũng chỉ nghe được những tiếng gõ trống tùng tùng và tiếng nhạc ồn ào phía sau mà thôi.

Trong một khoảng thời gian tiếp theo, người đàn ông trẻ tuổi không lên tiếng nữa, chỉ thi thoảng lại đánh dấu lên giấy, trong đó có ba mốc thời gian bị anh nhấn mạnh là quan trọng, một là khoảng thời gian ban nhạc nghỉ ngơi, hai là thời điểm ban nhạc bắt đầu biểu diễn sau khi nghỉ ngơi và khoảng thời gian cuối cùng là một lúc sau khi ban nhạc kết thúc buổi biểu diễn.

Cho đến khi đoạn camera phát hết, người đàn ông mới đặt tai nghe xuống: “Người quay trở lại đó không phải là tay guitar bass, cách lướt dây đàn của anh ta khác hẳn với lúc trước. Tôi suy đoán nạn nhân rất có thể đã bị gϊếŧ vào thời gian nghỉ ngơi, hung thủ đã cố tình đánh lừa dư luận.”

Trần Diệp Châu đánh mắt nhìn đám cấp dưới.

Hai phút sau, cấp dưới dẫn theo người xách vào hơn hai chục chai rượu, xếp thành một hàng thẳng trên mặt bàn, những thương hiệu khác nhau, những chủng loại khác nhau, đều là các loại rượu mà quán bar bán ra ngày hôm đó.

Khi từng chiếc nắp chai lần lượt được mở ra, người đàn ông trẻ chỉ chống cằm ngồi ở đó lắng nghe, nhìn chòng chọc về phía trước. Đợi mọi người khui tới chai cuối cùng, anh giơ tay ra chỉ: “Loại thứ ba, bia đen của Đức, là loại keyboard và tay trống đã uống. Loại thứ mười, bia lúa mì, là loại tay guitar và ca sỹ chính đã uống, ở đây không có loại mà tay guitar bass đó đã uống.”

Trần Diệp Châu nheo mắt lại, tự mang rượu theo ư?

Người đàn ông trẻ giơ tay, ngón tay xương gầy gõ lên chỗ đánh dấu thứ ba trên tờ giấy: “Chiếc guitar bass đã bị anh ta lau sạch sẽ, có lẽ mọi người đã bị thiếu đi một nhóm vân tay. Vào khoảng thời gian này kẻ đó đã rời đi, xách theo chai rượu, bởi vì chai rượu đập vào quần áo và cúc măng séc của anh ta. Nếu đi ra ngoài từ cửa sau…”

Anh ngước mắt nhìn Trần Diệp Châu: “Cửa sau có thông ra ngõ sâu không? Có lẽ sẽ có thùng rác nhỉ?”

Ánh mắt Trần Diệp Châu sáng rực.

Cấp dưới hỏi người đàn ông trẻ tuổi: “Đi ra từ cửa sau cũng có thể nghe ra ư?”

Người đàn ông đứng dậy, cầm chiếc kính gọng đen đeo lên: “Không liên quan đến thính giác, chẳng phải đã có người tận mắt chứng kiến sao?”

Sau khi người đàn ông rời khỏi, cấp dưới nhìn những ký hiệu dày đặc trên giấy, hỏi với vẻ khó hiểu: “Đội trưởng Trần, mấy thứ anh ấy vẽ trên này rốt cuộc là gì vậy?”

Trần Diệp Châu cầm giấy, quan sát: “Có lẽ là dòng kẻ nhạc, cậu có thể đếm xem anh ấy rốt cuộc đã vẽ bao nhiêu dòng kẻ nhạc.”

Cấp dưới đếm xong rồi nói: “310 dòng kẻ nhạc.”

“Anh ấy còn dùng hai kiểu nốt nhạc khác nhau để phân biệt các dòng kẻ nhạc, cậu đếm xem.”

Cấp dưới lại đếm tiếp: “Có 180 dòng kẻ nhạc có ký hiệu giá đỗ, có 130 dòng kẻ nhạc có ký hiệu giá đỗ đeo thêm đuôi sam.”

Sự khác biệt giữa người hiểu âm nhạc và người không hiểu âm nhạc.

Trần Diệp Châu cười: “Rồi giờ cậu xem lại số người trong quán bar mà chúng ta điều tra làm rõ.”

Cấp dưới thoạt nhìn: “Từ lúc 22 giờ đến khi quán bar đóng cửa tổng cộng có 310 người tới quán.”

“Số nam và số nữ thì sao?”

“Nam 180 người, nữ 130 người.” Nói xong, người cấp dưới ngỡ ngàng, rồi lại nhìn mảnh giấy kia.

Trần Diệp Châu chỉ vào ký hiệu bên trên và nói: “Ngoài ký hiệu nam nữ ra, trên đây còn rất nhiều các ký hiệu khác, anh tin đều sẽ khớp được với các thông tin mà chúng ta điều tra, ví dụ như có mấy nhân viên phục vụ, có mấy bartender, khoảng thời gian này có bao nhiêu khách đến và có bao nhiêu khách đi.”

“Tất cả những điều này… đều nghe ra được ư? Đội trưởng Trần, người này có lai lịch thế nào ạ?”

“Lục Nam Thâm, nhạc sỹ thiên tài, một nhạc trưởng thiên bẩm. Đừng tưởng anh ấy trẻ tuổi, ba năm trước đã có ban nhạc giao hưởng của riêng mình, nhưng trong một buổi biểu diễn, một nghệ sỹ bỗng tử mạng li kì, từ đó ban nhạc giải tán. Nghe nói thính giác của anh ấy cực kỳ lợi hại, qua hôm nay xem ra không hề nói ngoa. Ngoài ra, anh ấy còn một thân phận.” Trần Diệp Châu đặt tờ giấy ký hiệu trong tay xuống, ánh mắt hướng về phía xa xăm: “Cậu út của Lục Môn, cũng là một trong những nạn nhân của vụ án bắt cóc lớn mật danh D22 mười một năm về trước.”

***

Khi Lục Nam Thâm bước ra khỏi Cục Cảnh sát, trời đã đổ tuyết, không nhỏ, tuyết bay đầy trời làm rực rỡ cả một đường chân trời u ám. Anh bước xuống thềm, tuyết rơi xuống bờ vai anh, đèn đường kéo dài bóng người anh, cao lớn và rắn rỏi.

Bỗng nhiên có pháo hoa làm rực sáng bầu trời đêm. Anh ngước mắt lên nhìn, đường khuôn cằm sắc lẹm được ánh đèn đường soi rất sắc nét, ánh mắt sâu và lạnh lẽo. Thành phố này cũng thật hợp cảnh, tới Đông chí là có tuyết rơi, pháo hoa nổ tung trên đỉnh đầu là để chúc mừng ư?

Anh không đứng lại quá lâu giữa trời tuyết, đội chiếc mũ sau lưng lên đầu rồi tiếp tục tiến bước.

Cũng chẳng biết lại có ai bắn pháo hoa, có lẽ là góc bắn chưa đúng, một ngọn lửa bất ngờ lao về phía xa, từ sau lưng Lục Nam Thâm xông thẳng tới. Anh không quay đầu, còn không dừng bước, ánh lửa ấy xoẹt ngang vành tai anh rồi bắn qua.

Phía sau có tiếng reo hò, Lục Nam Thâm chẳng buồn để ý, rút tai nghe trong túi ra đeo lên tai.

Anh lầm bẩm, không phải Mr.O, không phải Mr.O…

Có kẻ đang mạo danh Mr.O.

_____________________*____________________

*Spoil: “Nghe nói cô gái họ Hàng đó biết cái ấy đấy.”

“Biết cái gì?”

“Biết nói chuyện với người chết.”