Chương 52: Phiên ngoại cuộc sống hàng ngày/ nơi rừng sâu 3: Anh hùng của chị, nhớ chú ý an toàn

Editor:

Cindy

Hôm sau Tô Nhứ ngủ dậy phát hiện hổ trắng lại ngủ ngay bên bàn cờ, bộ lông thật dày chống đỡ giá rét đêm khuya. Dù không bằng cá voi sát thủ hay những con cá voi khác, thì ở trong mắt cô nó vẫn là một con vật khổng lồ.

Hổ trắng nhắm mắt ngủ, Tô Nhứ lặng lẽ vươn tay xoa đầu nó. Mặc dù là động vật thuộc họ mèo nhưng cảm giác khi sờ nó khác hoàn toàn với khi sờ mấy con mèo trong thành phố. Không mềm mại nhỏ bé như chúng mà thay vào đó là xúc cảm vừa dày vừa lớn.

Tô Nhứ lấy nắm tay của mình so mới chân trước của hổ trắng, so xong lại yên lặng rút về.

Đúng là vẫn không thể sánh bằng.

Hổ trắng nhắm đôi con ngươi, trong cổ họng phát ra tiếng ngáy trầm thấp, không quan tâm cô sờ sờ chạm chạm mình.

Vân Dã còn đang sửa sang căn nhà, bận rộn mới tới trưa mới coi như là làm xong. Từ ngôi nhà đất vách bùn mộc mạc tả tơi biến thành một ngôi nhà nhỏ bằng tre khá tinh tế.

“Cũng tạm ở được.” Vân Dã nói.

Ít nhất là đã đổi được sang cái giường lớn mềm mại thoải mái.

Tô Nhứ lăn lộn trên giường một vòng, ôm chăn bông nói: “Tối nay có thể ngủ trên giường rồi a!”

“Anh được triệu hồi, đi trước đây.” Vân Dã nói rồi hôn cô trước khi rời đi.

Tô Nhứ ra ngoài tiếp tục chơi cùng hổ trắng. Nó căn bản không có ý định rời đi, dường như đã bị ám ảnh [1] bởi cờ năm quân, sau khi ngủ thoái mái thì cứ đi tới đi lui chỗ bàn cơ, cố ý thu hút sự chú ý của Tô Nhứ.

[1] 杠上: phương ngữ Đông Bắc, đại khái chỉ hổ trắng đã kêt thù với cờ năm quân, bị ám ảnh với nó, không thắng sẽ không buông tha

Một người và một hổ lại đắm mình thật lâu trong cờ năm quân.

Tô Nhứ vừa chơi vừa nói chuyện phiếm với nó: “Màu sắc trên cơ thể có phải khiến mày hành tẩu trên giang hồ không dễ dàng hay không?”

Hổ trắng gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ, đặt toàn bộ tinh thần vào đó.

Tô Nhứ liếc nhìn con linh dương chết không nhắm mắt nằm ở phía sai, gãi gãi đầu nói: “Nó cũng thật không dễ dàng.”

Hổ trắng rung râu tỏ ý không tán thành, nó khẽ thì thào: Tôi cũng không thể bắt được, bọn chúng làm gì có chỗ nào không dễ dàng chứ?

Con linh dương chết không nhắm ở phía sau: Bắt nạt tôi không thể nói chuyện đúng không?

Ông nhìn tôi rồi lặp lại lần nữa coi, ai không dễ dàng hả?

Nói xem giờ người đang nằm gục trên đất là ai coi!

Tô Nhứ: “Ấy ấy, mọi người đều không dễ dàng, đều không dễ dàng!”

Cuối cùng thì hổ trắng cũng biết nối năm quân cờ thành một hàng là như thế nào, chỉ là dưới điều kiện tiên quyết: Tô Nhứ không chặn nước đi của nó.

Nhưng ý chí của nó cực kì kiên định. Chính là muốn chơi, phải thắng!

Tô Nhứ để cho hổ trắng thắng mấy ván khiến nó vui vẻ không thôi, cái đuôi dài buông thõng ở phía sau không ngừng lắc lư, trận gió đi ngang qua cũng có thể cảm nhận được sự thích thú của nó. Lúc nó ngẩng đầu nhìn Tô Nhứ, trong mắt còn ánh lên ý cười rõ ràng.

Nếu thua một ván cờ năm quân có thể đổi lại được sự vui vẻ ra mặt của Đại Vương thì ngu gì không làm!

Tô Nhứ bắt đầu buông thả.

“Thật là lợi hại! Mới ván thứ N thôi mà đã thắng được tao rồi!”

“Oa! Đại vương 6666, mày lại thắng rồi kìa!”

“Không hổ là mày nha! Đại vương Kỳ thánh của Nộ giang đó!

Bởi vì có thể nghe hiểu được những gì Tô Nhứ nói nên hổ trắng cực kỳ hưởng thụ, cái đầu nó gật gù không ngừng, khi bị khen đến xấu hổ còn cúi đầu cọ cọ lên người cô.

Lúc Vân Dã trở về thì nhìn thấy một người một hổ vẫn còn đang chơi cờ năm quân. Đi đôi với mấy câu tâng bốc không ngừng của Tô Nhứ là tiếng gầm gừ đầy đắc ý của hổ trắng.

Tô Nhứ không để ý rằng Vân Dã đã trở về. Mãi tới khi nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng meo meo, hổ trắng lập tức đứng lên tiến vào trạng thái phòng bị, há miệng gầm gào.

“Đừng sợ đừng sợ!” Tô Nhứ vừa an ủi vừa quay đầu nhìn lại.

Đúng là Vân Dã đã về, còn mang theo cả Tiểu Hoa.

Vốn Tiểu Hoa cũng chỉ muốn chào hỏi với Tô Nhứ, sau lại phát hiện đối diện cô là một con hổ trắng, bị dọa sợ hết hồn, cũng đề phòng há miệng phát ra những tiếng cảnh cáo.

“Tiểu Hoa cũng đừng sợ!” Tô Nhứ đứng lên, ngăn ở giữa hai con mèo lớn, “Nói nè, ở trong nhà phải sống hòa thuận không được đánh nhau, muốn đánh phải ra bên ngoài.”

Vân Dã chậm rãi bước về phía Tô Nhứ, “Muốn đánh thì cứ đánh đi, đứa nào ra tay trước tao liền đạp đứa đó xuống vách núi.”

Lúc này hổ trắng và Tiểu Hoa mới yên tĩnh lại, hai bên duy trì khoảng cách an toàn quan sát lẫn nhau.

Tô Nhứ hỏi anh sao Tiểu Hoa lại tới đây, Vân Dã chỉ căn nhà rồi nói: “Đưa nó tới xem nhà chúng ta một chút, cho nó nếm chút việc đời.”

Tiểu Hoa kêu lên, xoay người ngoắc đuôi đi về phía cửa phòng.

Tô Nhứ cũng theo lên.

Hổ trắng muốn đi cùng nhưng lại bị Vân Dã ngăn lại.

Anh nói: “Đánh hai ván, mày thắng thì tao cho mày đi.”

Ái chà, mới nãy tôi thắng được năm sáu ván lận đấy, còn lâu mới sợ nhé!

Hổ trắng ý chí chiến đấu sôi sục, móng vuốt ấn lên trên bàn cờ, ra hiệu đối diện xuất chiêu.

Nhưng mà Vân Dã lại không hề nhường nó như Tô Nhứ, trong vòng ba mươi giây liền tàn sát tứ phương kết thúc cuộc chiến.

Hổ trắng rơi vào trầm tư.

Ván nữa!

Thua.

Lại ván nữa!

Lại thua.

Trong vòng mấy giây ngắn ngủi, hổ trắng cảm thấy dường như thời thế thay đổi.

Cờ năm quân này đã bị bổn vương chinh phục rồi sao giờ lại làm ta hoa cả mắt, cảm thấy khó chơi đến vậy chứ?

Hổ trắng rơi vào trầm tư.

Tô Nhứ đưa Tiểu Hoa đi xem nhà xong, phát hiện một người một hổ vẫn còn đang chơi, vì vậy chạy tới xem chiến.

Vân Dã không chút lưu tình, trên bàn cờ đuổi gϊếŧ hổ trắng không còn mảnh giáp. Hổ sinh khó khăn, đã tự hoài nghi chính mình, đứng lên đi vòng quanh mấy lượt.

Tiểu Hoa ngồi chồm hổm bên người Vân Dã, tư thái ưu nhã , ánh mắt không dao động mấy.

Nghe hổ trắng kêu gào, Tô Nhứ vừa cười vừa nói: “Anh đừng bắt nạt nó nữa.”

“Không phải nói học được rồi sao?” Vân Dã nhìn hổ trắng.

Hổ trắng gào lên, đúng là tôi học được rồi mà!

Tô Nhứ cười đến mức không kìm được bản thân, cuối cùng đem Vân Dã lôi đi, không để cho anh ngược tên ngốc này nữa. Thay vào đó hai người vào trong núi tuần tra, bỏ lại hổ trắng và Tiểu Hoa cách bàn cờ mắt to trừng mắt nhỏ.

Trong đáy mắt Tiểu Hoa lộ hai phần khinh miệt, hai phần cười nhạo nó ngay cả cờ năm quân cũng không biết chơi.

Hổ trắng liền đùng đùng tức giận, hung hăng gầm nó, ngươi giỏi thì người tới đi!

Tiểu Hoa cũng gầm lại nó, tới thì tới ai sợ ai?

Vì vậy hai đứa chúng nó vươn móng dọn dẹp bàn cờ, bắt đầu đấu một ván.

Vân Dã tuần núi với Tô Nhứ ở bên ngoài còn bớt thời gian liếc nhìn ván cờ hai đứa chúng nó sau đó phì cười vẻ nhạo báng.

Ha, hai đứa vô dụng cắn xé nhau.

Thung lũng Nộ Giang quá lớn, một ngày không thể nào đi hết, Tô Nhứ nán lại nơi này hơn một tuần mới đi hết cả thung lũng.

Thỉnh thoảng Vân Dã nửa chừng sẽ bị truyền đi. Có lẽ do mùa di cư nên rất nhiều động vật đều tụ tập ở một chỗ, kéo theo nạn săn trộm về đó.

Hai con mèo lớn đấu cờ cuối cùng lại là Tiểu Hoa thắng, sau khi thua hổ trắng đã chạy đi, chưa từng quay về nhà nhỏ nữa. Mà căn bản nó cũng không muốn nhìn thấy cái con báo săn mồi phách lối kia thêm một lần nào hết.

Bởi vì gần đây thường xuyên bị triệu hồi nên Vân Dã cũng mang theo Tô Nhứ đi cùng.

Đi tới khu rừng nguyên sinh ở Châu Phi, nhìn đàn voi đang thong dong chơi đùa nghịch nước trong đầm lầy lục bình lơ lửng, thình lình nghe thấy một tiếng súng vang, bọn chúng như phát giác được nguy hiểm, lục đυ.c tản ra khỏi đầm lầy.

Tô Nhứ ngồi ở trong xe, nằm bên cửa kính xe mắt nhìn chằm chằm về con đường phía ngoài rừng cây.

Mặc dù Vân Dã đưa cô cùng tới đây nhưng cũng không mang theo cô đi truy lùng bọn thợ săn trộm.

Có lúc không nhận được truyền tống, nhưng lại nghe được tiếng súng vang lên ở gần đó, khi chạy tới thì nhất định sẽ

nhìn thấy con voi, con báo ngã xuống giữa vũng máu.

Vân Dã trở về rất nhanh, khi anh xuất hiện trong xe lần nữa liền nói với Tô Nhứ: “Bởi vì bị trúng đạn cho nên ưu tiên chăm sóc voi, người chạy thoát rồi.”

Không phải lần nào anh cũng có thể bắt được thợ săn trộm, mà loại này phần nhiều là theo nhóm, săn trộm, vận chuyển, bán ra ngoài —— có quy trình đầy đủ.

Lúc hai người rời đi nhìn thấy nhóm kiểm lâm bởi vì nghe thấy tiếng súng vang mà chạy tới. Bọn họ mặc đồng phục quân đội màu xanh, tay vác theo súng.

Vân Dã chuẩn bị đi tìm nhóm thợ săn trộm kia, bắt chúng vào một nồi.

Tô Nhứ học được cách lái xe, vì vậy tích cực làm tài xế, cùng Vân Dã đi ra ngoài tìm người, thậm chí còn có chút kích động nho nhỏ: “Em cảm thấy như mình đang đóng phim ấy.”

Vân Dã cười: “Em quay một bộ phải mất dăm ba tháng, năm nay mà lại lạnh nhạt anh lâu như thế nữa anh sẽ không chịu nổi mất.”

“Năm nay em nghỉ ngơi, sẽ không nhận thêm kịch bản, sang năm mới tính tiếp.” Tô Nhứ nói.

Bởi vì đi qua khu vực sầm uất, Tô Nhứ tranh thủ đeo kính râm vào.

Nói sao đi nữa thì cô cũng là minh tinh cực nổi tiếng trong nước, cho dù đang ở Châu Phi thì cũng phải cẩn thận.

Lỡ như thật sự có người nhận ra thì sao nào!

“Muốn quay phim cũng không phải là không thể, cùng anh quay này.” Vân Dã nghiêng đầu xuống nói, “Muốn quay kiểu tươi mới thì chúng ta ra bờ biển, muốn trinh thám mạo hiểm thì đi đánh nhau với thợ săn trộm, muốn tình yêu cuồng nhiệt kí©h thí©ɧ thì cùng anh về nhà —— ”

Tô Nhứ nghiêng trang cắt lời anh: “Không sao! Hiện tại em không muốn quay phim tí tị tì ti nào, giờ em chỉ muốn tìm bọn thợ săn trộm, khiến bọn chúng đền tội thôi!”

Vân Dã chỉ chỉ về phía người đàn ông áo xanh ở bên đường phía trước: “Chính là hắn, theo dõi thêm xem có thể tìm được khối hàng tích trữ của bọn chúng hay không.”

Tên đàn ông mặc áo màu xanh đang đi lên một chiếc xe chở hàng nhỏ, trên xe còn có một tên đồng bọn.

Tô Nhứ nghe anh chỉ huy, đi theo phía sau.

Nhưng mà, tình hình hiện tại của thành phố này tương đối nhạy cảm. Bởi vị phe phái nội bộ đấu tranh mà xung quanh thường xảy ra các cuộc chiến quy mô nhỏ, cuộc sống của mọi người ở trong thành phố tạm coi như an toàn, nhưng cũng cách với ranh giới nguy hiểm không xa.

Ít nhất thì Tô Nhứ không ngờ tới rằng khi cô theo dõi đối phương được khoảng năm phút thì lại xảy ra chuyện bất ngờ.

Giữa trung tâm thành phố, những tiếng súng không ngừng vang lên. Bên trái bỗng nhiên xuất hiện một đội cầm súng bắn về phía cảnh vệ xung quanh.

Tô Nhứ giật mình, Vân Dã nói: “Đừng hoảng, lái về bên tay phải đi.”

Đạn phóng tới lại rơi xuống ngay lúc gần chạm tới cửa xe.

Xung đột dân sự đến nhanh tới nỗi toàn bộ đường phố bị tấn công bởi sự phát động công kích có dự tính từ trước.

Lúc này bất kể Tô Nhứ lái về hướng nào thì cũng có thể nghe thấy tiếng súng, tình hình giao thông trên đường vô cùng hỗn loạn, đám đông vội chạy thoát thân cũng khiến con đường bị tắc nghẽn.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tô Nhứ run rẩy hỏi, tay nắm chặt lấy vô lăng, cố gắng tránh va chạm với người khác.

“Nội chiến.” Vân Dã híp mắt, trả lời cực ngắn gọn.

So với khung cảnh chém gϊếŧ và người chạy thục mạng bên ngoài, anh tỏ ra vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng, thậm chí nói với Tô Nhứ, “Dừng lại ở bên cạnh đi, anh lái xe cho.”

Lúc này nên để cho anh lái vẫn tốt hơn.

Tô Nhứ lập tức làm theo, dừng xe lại rồi bước tới bên ghế phụ.

Vân Dã lại càng phách lối, trực tiếp xuống xe đi về phía ghế lái, lúc gần đi còn hôn lên trán Tô Nhứ tỏ ý trấn an.

Đây không phải là lần đầu tiên anh gặp phải loại chuyện này, cũng cảm thấy vô cùng nhàm chán, thậm chí hiện tại, mục tiêu mà Vân Dã nhắm tới vẫn là thành viên băng nhóm săn trộm kia.

Mà trọng điểm của Tô Nhứ lại hoàn toàn lệch lạc.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những người cầm súng không ngừng tràn vào đường phố, bọn họ không mặc đồng phục giống nhau, nhưng người mà bọn họ công kích lại đang mang quân phục trên người.

Tô Nhứ hốt hoảng nói: “Sao chúng ta lại biến thành dáng vẻ quay phim Chiến lang 3 rồi?”

Vân Dã uốn nắn: “Nói đúng hơn là đi nhầm vào trường quay của người khác.”

“Rồi giờ phải làm sao đây?” Tô Nhứ nhìn mọi người đang tránh nạn trong các toà nhà, không nhịn được lo lắng.

“Nội chiến thì chỉ có thể dựa vào họ tự giải quyết, gần đó có quân đội duy trì hoà bình, các phe ở chỗ này khai hoả cũng có đại sứ quán, rất nhanh các bên sẽ có biện pháp liên quan thôi. Chuyện này chẳng can hệ gì tới chúng ta cả.” Vân Dã lừa biếng nói, vẫn một mực đuổi theo chiếc xe nhỏ trở hàng phía trước.

Tô Nhứ nghe anh nói vậy ngược lại cũng đã tỉnh táo.

Chiếc xe chở hàng nhỏ kia đi lượn lách kinh khủng, giữa một mảnh hỗn loạn mà cứ hết quẹo trái lại rẽ phải, rõ ràng cho thấy lòng cầu sinh của chúng rất mạnh mẽ.

Cuộc chiến này mà nổ ra thì thế nào thành phố cũng sẽ bị phong toả, chuyện này chẳng có chút gì là hay ho đối với việc làm ăn của bọn chúng, vì vậy bọn chúng phải ra ngoài trước khi chuyện đó xảy ra.

Đáng tiếc chúng vẫn bị chặn.

Vừa ra khỏi thành phố thì bị quân chính phủ khống chế. Lúc này căn bản họ không cho đi. Cảnh vệ ở bên cạnh giải tán đám người, người đàn ông ở trên xe liếc nhìn, chửi lên đầy tức giận sau đó quay đầu xe rời đi, định tìm một đường khác.

Sau khi khai chiến, cả thành phố trở nên hỗn loạn, Vân Dã vẫn kiên trì đuổi theo nhóm thợ săn trộm chạy khắp thành phố.

Chiến sự của loại người, anh căn bản cũng chẳng có cách nào, chẳng có lòng nào mà nhúng tay.

Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh quá mức phức tạp. Việc ngưng chiến hay khai chiến đều có một phần nhỏ là do người nào đó quyết định chứ không phải là đại đa số dân thường.

Trong phần nhỏ đó, dù cho có một người không đồng ý thì chiến tranh vẫn sẽ không dừng lại, vẫn có thể tuỳ thời tuỳ lúc bùng nổ.

Thợ săn trộm hùng hùng hổ hổ vòng vo qua rất nhiều con đường, cuối cùng vẫn bị chặn lại, phạm vi giao tranh lan đến tận bên người, hắn cùng đồng bọn đành bỏ xe mà chạy.

Cùng lúc đó, Tô Nhứ nhìn thấy bóng dáng của quân nhân duy trì hoà bình. Bọn họ vừa hay ngăn lại hướng chạy trốn của lũ thợ săn trộm.

Vân Dã hơi nhíu mày, quay đầu đang định đưa Tô Nhứ trở về một chỗ an toàn trong nước thì lại thấy cô chỉ ra bên ngoài cửa sổ: “Em họ em kìa!”

Anh hỏi: “Người nào?”

“Người đầu tiên đứng ở bên trái đó!” Tô Nhứ vừa nói, vừa có chút kích động, không ngờ rằng mình có thể gặp được người quen ở chỗ này.

Vị quân nhân duy trì hoà bình đầu tiên bên trái trên đầu có đội một cái mũ màu lam, ánh mắt sắc bén, nhịp bước vững vàng tiến về phía trước, bắt đầu trò chuyện với đối phương.

Tiếng nổ ầm ầm vang lên sau xe hai người, thu hút ánh mắt của quân đội hoà bình.

Vân Dã đưa Tô Nhứ xuống xe, trong lúc hỗn loạn ánh mắt hai chị em giao nhau vài giây ngắn ngủi rồi lại rời đi.

Cậu em họ ngẩn người, sau đó ánh mắt hơi trầm xuống, dùng tay ra hiệu, trao đổi ánh mắt với đồng đội.

Bọn họ đóng binh ở đây, thuộc phe trung lập, giám sát chiến cuộc giữa hai bên không để họ bước qua ranh giới. Nhưng nếu như có một bên bước qua, cũng tức là muốn phát động công kích đối với bọn họ, như vậy tất cả mọi chuyện sẽ thay đổi,

Lúc này em họ tiếp tục trao đổi với đối phương, sau khi xác minh thông báo yêu cầu tạm thời dừng lại cuộc chiến để giải tán mọi người bị cự tuyệt, phía đối phương đã nã súng về phía bọn họ.

Chiến hoả lại được đốt lên lần nữa, cuốn theo càng nhiều người dính vào bên trong.

Quân đội giữ gìn hoà bình tiến lên hộ tống hai người có khuôn mặt mang nét phương Đông rõ ràng là Vân Dã và Tô Nhứ vào khu vực an toàn, Vân Dã liếc mắt nhìn lũ thợ săn trộm cũng được hộ tống đưa vào như vậy thì khẽ nhíu máy.

Tô Nhứ nhìn về phía em họ nói: “Đánh nhau? Tất cả quân đội giữ gìn hoà bình đều tham gia? Lớn lối như vậy? Bọn họ sẽ không sao chứ?”

“Đã có trang bị áp chế, sẽ không có sao đâu.” Vân Dã bước tới ôm cô, an ủi cô giữa những tiếng gào khóc khủng hoảng ầm ĩ.

Vẻ mặt anh bình tĩnh nhìn về phía khu giao chiến, vốn cũng không phải là một thành phố quá xinh đẹp, giờ lại còn gặp phải sự đối xử tàn khốc.

Vân Dã không muốn nhúng tay, Tô Nhứ cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm bọn thợ săn trộm cũng đang trong khu an toàn.

Chiến loạn kéo dài hơn nửa giờ mới dừng, Vân Dã đã lặng lẽ mang Tô Nhứ biến mất giữa đám người.

Lúc em họ trở về, trên người tràn đầy mùi khói thuốc. Cậu đi tới khu an toàn, quét mắt nhìn một vòng nhưng cũng không thấy bóng dáng Tô Nhứ, không nhịn được nhíu mày, một mực hỏi vị chiến hữu canh giữ nơi này mà vẫn không có kết quả.

Cậu đứng ở khu an toàn một lúc. Khi đang định rời đi chỗ khác tiếp tục tìm thì chợt nhìn thấy một con khỉ đi loăng quăng vòng qua mọi người tới phía này, cầm tờ thư trong tay để xuống bên chân cậu rồi nhanh chóng rời đi.

Em họ khom người xuống nhặt tờ thư lên.

Trên giấy trắng mực đen viết: Anh hùng của chị, nhớ chú ý an toàn nhé.

Chị cùng anh rể em phải đuổi theo nhóm thợ săn trộm. Cậu bảo vệ loài người, chị bảo vệ động vật, nguyện vì hoà bình thế giới.

Em họ đọc xong bức thư không khỏi nhíu chặt chân mày, đưa mắt nhìn xa xăm, khói súng khắp nơi.

Mình có anh rể từ khi nào vậy?

Chị mình đến Châu Phi từ khi nào thế?

Sao hai người bọn họ lại có thể đi truy bắt thợ săn trộm dưới tình huống này chứ?

Rốt cuộc thì mấy năm nay tôi đã bỏ lỡ cái gì vậy kìa?

________________

Tác giả có lời muốn nói: Ngoại truyện đến đây là hết rồi, thật sự kết thúc rồi đó!

Bởi vì tôi chợt nảy ra ý tưởng cho câu chuyện về em họ cho nên cuối cùng đã viết ra một chương cho cậu ấy.

Chuyện của chị là bảo vệ động vật

Việc của em là giữ gìn hoà bình thế giới.

Cảm ơn các bạn nhỏ vì đã đọc tới đây! Mọi người đều là thiên sứ!