Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì Sao

Chương 47: Chỉ có em mới là của anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Cindy

Tô Nhứ còn nhớ ngày Vân Dã nhìn thấy mẹ mình, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Kết quả khi thấy lịch sử trò chuyện liền rõ, thực ra người đàn ông này đã loạn thành một đoàn.

Lúc ấy cô còn thầm cảm thán trong lòng không hổ là vua của vạn thú, cho dù đối mặt với chuyện gì đi nữa cũng cực kỳ bình tĩnh.

Kết quả thì sao.

Tô Nhứ nhịn cười, giả vờ như mình chưa từng thấy cái gì.

Sau khi thoát ra, thấy màn hình chính là ảnh chụp chung của cô và anh, nhịn không được cười híp cả mắt.

Gần tới ngày cuối năm, dường như người người đều bận đến tối mặt tối mày.

Vân Dã lại không hề có cảm giác gì.

Vẫn như thường loanh quanh khắp núi cao, rừng nhiệt đới, sa mạc, đại dương, chỉ khác là bên cạnh có thêm một người luôn cùng bước.

Đêm giao thừa, Vân Dã truy lùng một nhóm thợ săn trộm ở Tanzania, còn Tô Nhứ thì tới nhà mẹ ăn cơm tất niên, gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Chu Tuyền và đám bạn thân.

Tin tức bên phía bà cụ đã bị cô chặn lại, trừ phi bà tự mình lái xe đến trước cửa nhà tóm người. Nhưng bà cụ là người thích thể diện, không làm nổi loại chuyện này.

Ti vi chiếu Đêm xuân, người dẫn chương trình nhà nhà đều biết, âm thanh trong tivi làm phông nền, Tô Nhứ bị chú Từ ngồi ở ghế sô pha đối diện hỏi: "Nghe nói bạn trai cháu là kiểm lâm ở Châu Phi?"

Tô Nhứ chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi màn hình di động, nhìn qua.

Người đàn ông ngồi trên sô pha đối diện mặc quần áo ở nhà, thân hình cao gầy, đeo kính, nhìn chung lịch sự văn nhã, người không biết gặp lần đầu có khi còn tưởng ông là loại thư sinh làm nghiên cứu, tính tình ôn hòa gì đó.

Trên thực tế, một đấm của ông có thể khiến mấy người gãy mất mấy cái xương đấy.

Tô Nhứ uyển chuyển nói: "Kỳ thực giống với tình nguyện viên hơn."

"Tiền lương không cao, không bảo đảm, lại còn nguy hiểm tới tính mạng, chẳng khác tình nguyện viên là bao." Chú Từ chậm rãi nói, "Đây là mắt nhìn người của cháu à?"

Tô Nhứ nói: "Nông cạn. Thứ cháu muốn vốn không phải là tiền của anh ấy."

Trên mặt chú Từ hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Thế lỡ như mục đích của nó là tiền của cháu thì sao?"

"Chú suy nghĩ nhiều quá rồi, cháu mà là cái loại ngốc bạch ngọt đấy sao?"

Chú Từ: "Chú không lo cho cháu, người chú lo chính là người đàn ông kia kìa. Sợ là nếu lừa gạt cháu thì thân người ta khó lòng bảo toàn."

Tô Nhứ lục điện thoại di động, cho chú Từ xem ảnh cô chụp Vân Dã, cực kỳ tự tin nói: "Chú xem người ta đi xe gì, tới chỗ nào coi. Người thế này mà còn lo lắng tiền bạc nữa à? Tư tưởng của chú tục lắm đấy chú có biết không?"

Chú Từ lướt từng tấm từng tấm ảnh, mắt dần nheo lại.

Ông thấy Vân Dã mặc đồ rằn ri, mang theo súng cùng một con hổ Bangladesh ngồi bên bờ sông nhỏ.

Gần như trong mỗi bức ảnh, bên cạnh người đàn ông này không phải báo săn mồi, sư tử thì chính là cọp, chó sói rừng. Bằng chứng thân phận kiểm lâm động vật hoang dã rất đầy đủ.

Chú Từ thản nhiên hỏi: "Trong nhà cậu ta còn có những ai?"

"Không có ai." Tô Nhứ chớp mắt nhìn, "Giống như chú đó."

Chú Từ không khỏi liếc nhìn cô.

Sau khi Tô Nhứ cho là ông sẽ im lặng thì lại nghe ông hỏi: "Châu Phi lấy đâu ra hổ thế?"

Tô Nhứ: "..."

Chú Từ: "Lại còn là hổ Bangladesh?"

Sao chú lại nhận ra thế!

"... Đấy là lúc anh ấy đi công tác ở Ấn Độ." Tô Nhứ nhắm mắt nói.

Chú Từ ồ lên, lại lướt một tấm ảnh khác cho cô xem, nói: "Thế con linh miêu Á Âu này thì sao?"

"Còn cả con báo sư tử này nữa?"

Tô Nhứ: "..."

Chú Từ khẽ mỉm cười hỏi: "Ở Bắc Cực mới có sói bắc cực, cả sếu cổ đen cũng chỉ sống ở Cao nguyên Tây Tạng thôi chứ nhỉ?"

Tô Nhứ hung hăng đáp: "Không phải đã nói là tình nguyện viên rồi sao? Làʍ t̠ìиɦ nguyện viên ở Châu Phi chán rồi nên qua chỗ khác làʍ t̠ìиɦ nguyện viên không được sao!"

Cô giựt điện thoại về, chú Từ nhìn dáng vẻ thở hổn hển của cô, nhướng mày, "Chú đã nói gì đâu, cháu tức cái gì?"

Tô Nhứ nói: "Cháu cảm thấy chú đang nghi ngờ cháu."

"Chú không có nghi ngờ cháu, mà là nghi ngờ bạn trai cháu." Chú Từ mặt không chút thay đổi nói, "Thân phận lai lịch của cậu ta có chút kỳ lạ."

Ánh mắt Tô Nhứ sâu kín: "Chú mắc bệnh nghề nghiệp."

Chú Từ: "Trong phương diện này, chú chưa từng sai."

"Cháu cam đoan với chú, anh ấy tuyệt đối không phải người xấu đâu." Tô Nhứ nghiêm trang nói, "Không giống như chú, có nghề nghiệp đàng hoàng nhưng lại giống y như nhân vật phản diện ấy."

Chú Từ: "..."

Con nhóc thối tha nuôi không nên thân này.

Tiếng cười nhạo của ông vang lên, tựa vào thành ghế sô pha mềm mại, nói: "Ngày mai gọi tới xem thử, không được thì cho cậu ta phắn."

Cuối cùng chú Từ cũng lộ ra khí thế cuồng vọng của nhân vật phản diện rồi kìa.

Tô Nhứ quay đầu kêu lên: "Mẹ ơi!"

Mẹ Tô bê mâm trái cây tới đặt trên bàn uống trà nhỏ, bà nhẹ giọng nói: "Ông đừng tạo áp lực cho con bé."

Tô Nhứ quay về phía chú Từ làm mặt quỷ, lăn sang một bên ôm điện thoại nhắn tin trò chuyện với Vân Dã.

Chú Từ đưa tay chỉ Tô Nhứ, nói: "Vừa nhìn là biết bạn trai con bé không phải là người bình thường."

Mẹ Tô liếc nhìn ông.

"Không phải người bình thường thì sao?"

Chú Từ: "Sợ con bé không khống chế được, đến lúc đó lại khóc lóc khiến bà đau lòng rồi bỏ mặc tôi."

Mẹ Tô đưa cho ông một đĩa trái cây nhỏ, "Đừng có ngây thơ nữa đi."

Nếu như Tô Nhứ chỉ là vui đùa chơi bời một chút thì hai người bọn họ cũng không quan tâm làm gì.

Đằng này thái độ của Tô Nhứ rõ ràng là không phải nói xong chuyện yêu đương rồi thôi, cho nên mẹ Tô với chú Từ cũng muốn kiểm định một phen.

Sắp đến 12 giờ rồi nhưng Vân Dã cũng không trả lời tin nhắn của cô, lúc này anh đang đuổi theo bắn nhau với nhóm thợ săn trộm trong rừng cây.

Mà chỗ Tô Nhứ, phía sau biệt thự là bờ sông, chỗ bên kia để bắn pháo hoa.

Cô ra ngoài chụp mấy bức ảnh gửi qua cho Vân Dã rồi lại cùng mấy người bạn khác gửi tin nhắn chúc mừng năm mới.

Tô Nhứ chụp xong liền trở về nhà, lúc đi ngang qua phòng khách còn bị chú Từ giễu cợt: "Sao mà đến cả một cuộc điện thoại cũng không gọi thế?"

"Nhàm chán!" Tô Nhứ trợn mắt nhìn ông, thở phì phò chạy lên trên tầng, "Mẹ ngủ ngon!"

Chú Từ hừ một tiếng, mẹ Tô tức giận nói: "Ông có phải trẻ con không mà ấu trĩ thế?"

Tô Nhứ trở về phòng, đợi đến khi Vân Dã gọi điện tới.

Cô có thể nghe thấy phía bên Vân Dã truyền tới tiếng vang của còi báo động và khẩu âm tiếng Anh khác nhau, Tô Nhứ hỏi: "Vẫn còn làm việc à?"

"Xong rồi." Vân Dã đi ngược lại với đám đông, tới một góc yên tĩnh, "Hợp tác với đội tuần tra gần đó nên tốn chút thời gian."

Nói xong còn bổ sung thêm một câu, "Năm mới vui vẻ, mặc dù hơi trễ."

Tô Nhứ ở bên kia cười.

Để một người chẳng màng ngày lễ ngày tết nói với bạn một câu năm mới vui vẻ, không hiểu sao nghe có chút buồn cười.

"Em gửi anh ảnh pháo hoa rồi đó." Tô Nhứ nói, "Đẹp lắm luôn."

"Lần sau nhất định sẽ cùng em nhìn." Vân Dã biến mất trong màn đêm, chớp mắt đã đi tới Serengeti, nhìn về phía mấy con báo săn mồi con đang ngủ gà ngủ gật bên chân, đầu ngả sang bên một tí lại lập tức bò dậy lắc lắc đầu.

Tô Nhứ được anh gọi tới, vừa đặt chân xuống đất đã bị Vân Dã ôm vào trong ngực.

Anh vùi đầu vào cổ Tô Nhứ, mang đầy ý quyến luyến sâu đậm.

Tô Nhứ hỏi: "Bắt được người rồi à?"

"Anh còn có thể để cho mấy tên phế vật kia chạy được chắc?" Vân Dã khịt mũi.

Tô Nhứ khẽ cười, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu anh, từ trên đỉnh đầu vuốt đến gáy, cứ lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác, tựa như đang vuốt ve một con mèo lớn nào đó.

Cô hỏi: "Có chuyện gì vậy? Mệt mỏi sao?"

Vân Dã siết chặt hai tay ôm cô, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ, khiến Tô Nhứ ngứa ngáy nghiêng đầu sang một bên.

"Nhớ em."

"Hửm?" Tô Nhứ không nghe rõ anh mới vừa lẩm bẩm cái gì, tò mò hỏi lại: "Cái gì cơ?"

Vân Dã tức giận, ngẩng đầu lên hôn cô, "Nhớ em!"

Mặt Tô Nhứ đỏ ửng nhưng lại cười rất vui vẻ.

Tiểu Hoa ngáp một cái, mấy nhóc con trước đó còn mơ màng buồn ngủ lại trở nên cực hưng phấn vì đột nhiên hai người đến thăm, bởi vậy chúng chạy vây quanh hai người bọn họ.

Mấy con hổ con trước đó còn chưa thể mở mắt, phải bò loạn đầy đất giờ đã có thể hoạt bát chạy nhảy. Đôi con ngươi màu hổ phách trong suốt xinh đẹp và bộ lông mềm mại của chúng đáng yêu đến mức khiến lòng người run rẩy, da đầu tê dại.

Tô Nhứ ngồi xổm người xuống chơi đùa với bé con, lại sờ đầu Tiểu Hoa nói: "Tiểu Hoa, năm mới vui vẻ nhé!"

Tiểu Hoa cọ cọ lên lòng bàn tay cô, meo meo đáp lại.

Bé con đang kéo lấy ống quần Vân Dã, ngước mắt lên nhìn anh là con báo săn vương duy nhất trong nhóm.

Vân Dã ngồi xổm xuống, bế nó lên thật cao.

Tên nhóc này cũng không hề sợ hãi, không có giãy giụa, ngoan ngoãn mở to đôi mắt trong suốt xinh đẹp.

"Lá gan lớn quá nhỉ." Vân Dã nói.

Nó há miệng gầm gừ, âm thanh cũng mềm nhũn.

Vân Dã cười.

Tô Nhứ nhìn trái nhìn phải một chút, tò mò hỏi: "Con báo săn vương lớn kia đâu rồi?"

"Bị Tiểu Hoa đá rồi." Vân Dã nói.

Tô Nhứ nghe xong dở khóc dở cười, xoa đầu Tiểu Hoa nói: "Thế thì khổ cho mày rồi."

Tiểu Hoa ngẩng đầu, vẻ không quan tâm.

Tô Nhứ lại dong dài với nó: "Bên này có đàn sư tử, nếu để bọn chúng thấy mày mang theo ba đứa nhỏ, hoặc lúc mày đi ra ngoài săn, còn lại ba đứa chúng nó đối mặt với đàn sư tử hoặc là báo biếc gì đó, vậy thế nào cũng chết chắc."

Bầy sư tử sẽ cắn chết ba con báo săn con mất.

Bọn chúng không gây chiến với báo săn mồi trưởng thành, nhưng chắc chắn sẽ không tha con con.

Tiểu Hoa nghe xong, nghiêng đầu về phía nhóc con đang chơi với Vân Dã, tỏ ý bảo Tô Nhứ nhìn về bên đó.

Tô Nhứ: "..."

Tao hiểu rồi.

Không nghĩ tới Tiểu Hoa mày lại tâm cơ như vậy.

Ỷ vào sự yêu thương của Vân Dã, bầy sư tử hay loài báo nào đó, giỏi thì mau tới đánh lén con con đi, ai sợ ai!

Tô Nhứ nói: "Vậy thì tao yên tâm rồi."

Vân Dã hiểu ý, nói với Tiểu Hoa: "Tao chị phụ trách sự an toàn của mày, không phụ trách đời sau của mày."

Gần đây anh không có việc gì sẽ tới thăm Tiểu Hoa, giúp nó trông non ba con con lớn lên độc lập, phòng việc ngoài ý muốn

Tô Nhứ cười nhạo anh: "Sao không yêu ai yêu cả đường đi lối về đi."

"Ban đầu quyết định chỉ nuôi Tiểu Hoa cho nên phải có trách nhiệm với nó." Vân Dã nghiêm túc trả lời, "Anh cũng sẽ già, sẽ chết, không thể nào che chở một tộc suốt đời suốt kiếp. Anh có thể đưa Tiểu Hoa từ sa mạc tới thảo nguyên, thậm chí có thể mang nó tới biển xanh hoặc núi cao nhưng anh không thể đối xử với con cháu của nó y như vậy được."

Giống như lúc anh không nhúng tay vào cuộc tấn công giữa cá voi sát thủ với cá nhà táng vậy. Nhưng vì trách nhiệm anh sẽ không để cho Tiểu Hoa bị đàn sư tử hay linh cẩu tấn công.

Tô Nhứ tỏ ý đã hiểu với sự "một lòng" này của Vân Dã.

Anh có sức mạnh vô cùng đặc biệt. Vạn vật đều thân thiết, yêu thích và kính sợ anh. Chỉ cần Vân Dã nói một câu, ra hiệu một cái, vạn vật đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của anh.

Dù vậy từ đầu đến cuối Vân Dã vẫn giữ khoảng cách nhất định với chúng.

Động vật ăn thịt săn bắt động vật ăn cỏ.

Người lãnh đạo bên trong tộc của động vật đấu đá.

Tranh giành lãnh địa.

Vợ chồng ẩu đả.

Những thứ này nằm trong quy luật sinh tồn của thế giới động vật.

Vân Dã sẽ không vì thiên vị con sư tử đực trẻ tuổi nào đó mà giúp nó lật đổ chỉ huy trong đàn sư tử bấy giờ; cũng sẽ không bởi vì hai con sư tử kia có ý với nhau mà làm mai giúp chúng, càng sẽ không bởi thấy kẻ kia đáng thương trong cuộc chiến tranh giành lãnh địa mà ưu ái nó.

"Anh không giống với chủng loại nào cả, vậy nên không thể nào dung nhập vào đó." Vân Dã đẩy ngã nhóc con đang định nô đùa cùng anh ra, nhàn nhạt nói, "Giữ khoảng cách với vạn vật mới có thể sống lâu thêm một chút."

Anh sẽ nhúng tay vào hành động tàn nhẫn sát hại động vật, săn trộm hoặc lạm dụng, ngược đãi, nhưng sẽ không can thiệp vào chính động vật.

"Mặc dù vậy nhưng anh như thể đang nói ý Tiểu Hoa cũng là ngoại tộc ấy." Tô Nhứ chớp mắt nhìn anh, "Không phải là anh đã đón nhận Tiểu Hoa, cho rằng nó là người của anh, không thuộc về vạn vật, muốn chiếm hữu làm của riêng rồi sao."

Vân Dã: "..."

Anh liếc mắt nói: "Chỉ có em mới là của anh."

"Như vậy cũng được, nếu thật sự để anh dùng lực lượng hiệu triệu linh miêu tới xếp hàng cho Tiểu Hoa ăn mới là kinh khủng đó." Tô Nhứ cười nói với Tiểu Hoa, "Tiểu Hoa à, nên nhớ bản chất của loài người chính là tiêu chuẩn kép như vậy đó."

Vân Dã tỏ ý chẳng quan tâm

Đúng lúc này, phía sau hai người, một con sư tử đực đẹp trai ra ngoài tuần tra lãnh địa khiêm tốn đi ngang qua, nó đánh hơi được hơi thở, nhưng cũng không hề ngoảnh đầu lại mà cứ thế rời đi.

_______________________________

Có phải đọc chương này cứ cảm thấy nó lủng củng chỗ nào không? Thực tế tớ đọc cũng thấy vậy đó, trình không đủ, mọi người chịu khó nhé:((
« Chương TrướcChương Tiếp »