Buổi sáng hôm sau.
Phương Hoa chuẩn bị quẩn áo đến trường, tóc dài hôm nay được xoay xinh đẹp, mái tóc đen mượt chính là điểm nhấn của Phương Hoa. Ngắm nghía trên gương lớn, Phương Hoa bèn thắc một bím tóc nhỏ làm điểm nhấn.
Cầm lấy balo mau mau đến trường.
Suốt quảng đường Phương Hoa rất háo hức được gặp Lâm Khả My, nhắc mới nhớ, tin nhắn hôm qua Khả My còn chưa có trả lời cô. Có khi nào là quên mất không trả lời không nhỉ?
Mặc kệ, khi đến lớp cô sẽ hỏi rõ, nếu thật sự là quên, Phương Hoa sẽ giáo huấn Lâm Khả My một trận cho chừa tội bỏ quên tin nhắn của cô. Khi đến lớp, khi cánh của mở ra, Phương Hoa lập tức bị cả lớp nhìn chằm chằm.
Đột nhiên bị mọi người nhìn như thể cô đã gây ra chuyện gì, Phương Hoa bước vào lớp đi đến bàn học của mình đặt balo xuống.
“Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại nhìn mình như thế?” Phương Hoa ngẩn ngơ, mắt to khẽ chớp.
Gia Hân nhúng vai, tay chỉ về phía sau, Phương Hoa liền quay đầu về phía sau, ngón tay Gia Hân chỉ về phía Lâm Khả My với gương mặt bầm tím, bầm đỏ, trên trán phải quấn băng gạt màu trắng.
Phương Hoa liền bị doạ giật mình “Chuyện gì vậy?”
“Ai da cậu còn hỏi à?” Ali đại đại lúc này mới đi đến chỗ của Phương Hoa, hai tay khoanh lại đứng trước mặt cô “Miệng thì nói tôi không được bắt nạt Khả My, mà cậu lại đánh người ta ra nông nổi đó.”
“Tôi?” Phương Hoa nhíu mày, lập tức phản kháng “Tôi không có.”
“Lại còn không có? Hôm qua là cậu hẹn người ta đi trà sữa, hôm nay người ta mang thân thể như vậy vào trong lớp, người ta cũng chỉ định là cậu rồi cậu còn chối cãi cái gì?” Ali đại đại nói, lời của cô như ong như bướm vo ve ở lỗ tai Phương Hoa.
Cái gì chỉ định? Phương Hoa nhìn về phía Lâm Khả My, giống như không tin vào sự thật, Phương Hoa nhìn sang Ái Nhi và Tiểu Linh.
“Hôm qua uống xong là ai về nhà nấy mà đúng không?” Phương Hoa hướng Ái Nhi hỏi.
Lúc này Ái Nhi và Tiểu Linh rơi vào thế bí, Tiểu Linh chỉ có thể thở dài “Tớ và Ái Nhi về trước, cậu lúc đó ở lại đợi xe đến cùng Khả My.”
“Cho nên…?” Phương Hoa ngẩn người.
Cho nên bây giờ không có ai làm chứng rằng Phương Hoa vô tội, Phương Hoa hướng về phía Khả My “Cậu nói là tôi đánh cậu?”
Lâm Khả My giống như con cún nhỏ sợ sệt, ôm lấy cánh tay của Trần Nghĩa bên cạnh, nhút nhát gật đầu.
Cái gật đầu của cô ta làm cho Phương Hoa tỉnh mộng, giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim nóng rực. Phương Hoa không có, tại sao cô ấy lại đổ tội cho cô, cô còn tưởng rằng sẽ có được một người bạn tốt.
“Lâm Khả My, cậu nói cho rõ ràng, tôi không có đánh cậu” Phương Hoa mím môi, ấm ức đến hai lòng bàn tay cuộn chặt lại.
Lâm Khả My rụt rè ôm chặt cánh tay của Trần Nghĩa, giống như sợ sẽ bị đánh. Trần Nghĩa hướng về phía Phương Hoa với ánh mắt lạnh lùng “Phương Hoa, cậu đừng chối nữa.”
Phương Hoa tức giận trừng mắt với Trần Nghĩa, giữa bao người câu nói vừa rồi chính là định tội cô.
“Tôi không có!” Phương Hoa hét lớn, những ánh mắt nhìn vào Phương Hoa vừa lạnh lùng vừa chán nản giễu cợt.
Ánh mắt của bọn họ chính là nói Phương Hoa là thủ phạm.
“Lâm Khả My, đây không phải chuyện đùa đâu” Phương Hoa tức giận, đôi mắt đỏ ngầu lấp lánh lên nước mắt.
Mọi người hướng tới phía Lâm Khả My, cô ôm cánh tay của Trần Nghĩa, rụt rè rơi nước mắt, giống như ấm ức bật khóc.
“Cậu đánh mình, bởi vì… Mình thân thiết với Trần Nghĩa, cậu còn nói là… Vì cậu thích Trần Nghĩa nên mình không được phép ở gần Trần Nghĩa nữa.”
Lâm Khả My nói, cả lớp liền ngạc nhiên to mắt nhìn sang Phương Hoa.
“Phương Hoa thích Trần Nghĩa hả?”
“Mới nghe luôn đó?”
“Nhưng mà không phải chứ? Trần Nghĩa có thích cậu ấy đâu.”
“Bất ngờ luôn đó nha.”
“Không biết là Phương Hoa là người như vậy.”
“Đây chắc thành tin sốc của trường đó.”
Phương Hoa đứng thất thần, giống như bị vạch trần, hai lòng bàn tay cô siết chặt chiếc váy “Không có, Lâm Khả My cậu nói bậy.”
Phương Hoa muốn bào chữa cho mình, nhưng âm thành mọi người xì xầm dần một lớn, mọi người vốn chẳng còn tin Phương Hoa. Đến cả Ái Nhi và Tiểu Linh cũng chỉ im lặng, Phương Hoa bất lực trước đám người đông, cô muốn minh oan nhưng không có lấy một ai tin tưởng cô cả.
Trần Nghĩa vỗ về Lâm Khả My đang khóc, ánh mắt lạnh băng như viên đạn trừng về phía Phương Hoa “Mọi chuyện đã rõ, Phương Hoa cậu còn chối? Còn nữa, tôi không thích người đi bắt nạt kẻ khác.”
“Được rổi, giải tán đi, chuyện này chúng ta tính sau, sắp vào học rồi” Trần Nghĩa đáp nhanh, mọi người trở về vị trí, chỉ có một mình Phương Hoa là thất thần đứng yên.
Ánh mắt ướt đẫm nhìn về phía Lâm Khả My và Trần Nghĩa, khó khăn lắm cô mới nâng được bước chân trở về bàn của mình.
Hôm nay, Phương Hoa nhận ra một bài học, không phải ai cũng tốt, không phải bạn nào cũng thật lòng. Và một điều quan trọng, Phương Hoa thật ra chẳng có lấy một người để tin tưởng.
Phương Hoa một mình ngồi ở bàn học, đầu óc cô trở nên quay cuồng, mọi người ở trong lớp luôn xì xầm to nhỏ về cô. Phương Hoa nghe đến dây thần kinh đều căng thẳng, cô xoay đầu nhìn về phía sau, Khả My nhìn thấy cô liền rụt rè cúi đầu.
Trần Nghĩa thấy Khả My đột nhiên rụt rè như vậy, liền hướng ánh mắt nhìn thấy Phương Hoa, ánh mắt ôn nhu của Trần Nghĩa lập tức biến mất. Phương Hoa mới xoay người trở về, cô không thèm ăn trưa, úp mặt xuống bàn học hết cả một ngày hôm nay.
Tan học, hôm nay là anh trai đến đón, Phương Hoa đứng ở trước cổng, xe anh trai đã đỗ ở trước mặt nhưng cô không có di chuyển, cứ đứng yên ở một chỗ.
Thấy vậy, anh trai bước xuống xe đi đến trước mặt cô, tưởng rằng em gái đang thất thần cái gì, khi đến trước mặt Phương Lâm mới phát hiện. Gương mặt Phương Hoa trắng bệch, nước mắt cứ liên tục chảy.
“Em làm sao vậy?” Anh bị doạ, hai bàn tay yêu thương ôm lấy gương mặt nhỏ, ngón tay vội vàng lau đi nước mắt cho Phương Hoa.
Phương Lâm mở cửa xe cho Phương Hoa đi vào, sau đó nhanh lái xe rời đi, trên đường về Phương Hoa cứ khóc không ngừng. Anh trai phải dừng xe lại một chỗ, lo lắng hỏi “Làm sao? Ở trường có chuyện gì à?”
Phương Hoa nức nở, ấm ức kể lại chuyện cho Phương Lâm nghe, người anh trai nghe xong câu chuyện không kiềm được tức giận “Đấy, là do em thân thiện.”
“Bây giờ bị oan như thế mà có ai tin em không?” Phương Lâm nghiến răng, cô em gái nhỏ chùi nước mắt liên tục thế nhưng càng chùi nước mắt lại càng rơi.
“Em không có… Huhu em không có” Phương Hoa khóc rống, anh trai xót vội xoa đầu cô “Đừng khóc nữa, anh biết em không có.”
“Nhưng mà… Không có ai tin em hết” Phương Hoa uất ức hít hít cái mũi, Phương Lâm bún lên trán của cô một cái thật đau “Họ ác ý muốn đổ cho em như vậy thì lấy đâu ra người tin em, anh sẽ điều tra cho nên đừng khóc nữa, chỉ cần em không có làm thì em không sợ gì hết.”
“Huhu…” Phương Hoa ôm mặt mếu máo, anh liền đen mặt “Thôi thôi cô nương của tôi, nín đi, em định mặt bộ mặt khóc sướt mướt đó về nhà cho ba mẹ thấy đó hả?”
“Hic…” Phương Hoa lập tức nín khóc, nhưng cái mũi nhỏ vẫn cứ sụt sịt đáng thương, đúng là đem bộ dạng này về nhà chắc chắn ba mẹ sẽ phát hoả lên cho xem.
“Ngoan” Anh đưa cho cô túi khăn giấy thơm “Chùi mặt mũi gì đi, chuyện này anh điều tra cho.”
“Dạ…” Nhận lấy khăn giấy, Phương Hoa chùi chiếc mũi ướt nhẹp.
“Rồi cười cái coi” Anh trai yêu cầu, Phương Hoa liền nhe răng cười trong khi hai mắt thì đỏ hoe, ướt nhẹp cực kì đáng thương, Phương Lâm không nhịn được buồn cười “Ôi xấu quá.”
“Anh hai!” Phương Hoa quát lớn, anh lập tức khởi động xe trêu chọc “Xấu xí xấu xí, một con vịt xấu xí khóc nhè.”
“Oaa” Anh trai cô, thật là quá đáng đi mà!
Nhờ có anh trai, tâm trạng Phương Hoa mới tốt lên chút trước khi về đến nhà.
Còn tiếp…
(P/s:
Trần Nghĩa said: "Tôi không thích người đi bắt nạt kẻ khác và vài năm sau đó, cậu ta cưới Lâm Khả My *Nhúng vai bất lực luôn.*)
_ThanhDii