Tờ mờ sáng, khi màn đêm chưa dứt, ngoài trời vẫn còn khí lạnh của buổi đêm.
Phương Hoa thức dậy sớm, để cùng dì hai chuẩn bị bữa sáng cho chị hai.
Xong thì lại bò vào ngủ thêm một giấc đến 7h, dì hai đã đi vòng vòng căn hộ dọn dẹp cho nên nhà chỉ còn mỗi Phương Hoa và Hiểu Minh.
Phương Hoa đã chuẩn bị quần áo, tóc tai tươm tất, bữa sáng của cục bột nhỏ cũng đã được sẵn sàng. Tiếp theo là công đoạn khó khăn nhất mỗi buổi sáng đây, Phương Hoa thơm lên chiếc má nhỏ đang ngủ mê thì thầm gọi “Hiểu Minh ơi.”
“Minh ơi Minh à” Kêu gọi con bé dậy là việc khó khăn nhất nga.
Mi tâm chau chau lại, đôi mi dài run run lên, hàng chân mày đang nhăn nhăn.
“Trời đã sáng rồi trời đã sáng gọi, dậy đi thôi, dậy Minh ơi” Bài ca buổi sáng quen thuộc, Phương Hiểu Minh mơ màng mở mắt. Mắt to tròn còn đang trong cơn say ngủ, lật người một cái nằm úp mặt xuống giường. Chiếc mông vểnh lên cao, Phương Hoa liền vỗ vỗ mông tròn “Dậy nào dậy nào.”
“Hự…” Bé con rêи ɾỉ, lật người lần nữa nằm ngửa, mắt nhìn thấy mẹ yêu thì thoả mãn nhắm mắt lại.
“Này nha” Phương Hoa chọt chọt vào chiếc má đáng yêu, độ đàn hồi cũng rất tốt, chọt vào da thịt sẽ bị trùng khi thả ra liền căn mọng “Tổng đài mami liên hệ, cục vàng nghe rõ trả lời.”
“Alo” Mắt thì vẫn nhắm tịt, miệng lại chu lên đáp lời, Phương Hoa cúi mặt dụi dụi vào lòng ngực Hiểu Minh. Con bé lập tức cười khúc khích, mở mắt to ra haha cười.
Lúc này mới chịu dậy nga, ăn sáng tắm rửa cho con bé xong thì đã đến lúc đến tiệm hoa làm việc.
Ở Trịnh gia.
Trịnh Thành Tâm ngủ đến tận trưa mới ngốc đầu dậy, ăn sáng của Thành Tâm đã là giờ ăn trưa của người khác, cuộc sống của bà chị được em trai bao nuôi như thế quá là lý tưởng đi. Trịnh Thành Tâm ngồi ở bàn ăn lớn ăn bữa sáng, lười biếng lướt xem tin tức trên điện thoại.
Trịnh Thành Dương lúc này vừa trở về sau buổi sáng ở Trịnh thị, nhìn thấy chị hai ở bàn ăn cũng tiến đến ngồi vào đối diện. Người hầu nhanh chóng lấy ra bữa trưa cho anh, giữa chị gái thì ăn sáng mà em trai thì ăn trưa, bàn ăn nhà họ Trịnh thật kỳ lạ đi.
Thành Tâm nhìn thấy em trai, nâng ly nước trái cây uống, vẻ mặt thần bí nói “Em biết hôm qua chị gặp ai không?”
Trịnh Thành Dương nâng mắt hưởng ứng câu hỏi của Thành Tâm, chị liếc mắt trái phải xác nhận không có ai ở gần nhỏ giọng “Phương Hoa đó.”
Đầu lông mày khẽ nhấc lên, đáp ứng câu nói của chị hai, Thành Tâm ngán ngẫm, lắc lắc đầu “Trái đất đúng là tròn thật mà, Phương Hoa giao hoa cưới cho Khả My, mà con bé Khả My thì cũng thật, cứ liên tục gây chuyện làm khó dễ Phương Hoa ấy.”
Trịnh Thành Dương im lặng dùng bữa trưa, nghĩ rằng cậu không để ý nên chị cũng chỉ nói đến đó, tay cầm lên chiếc thìa tiếp tục ăn bữa sáng.
“Sau đó?” Thành Dương lên tiếng, chị hai ngẩn mặt, chị còn tưởng cậu không muốn nghe câu chuyện này mà im lặng như thế, Thành Tâm giơ lên chiếc nĩa ba chỉ chĩa thẳng vào Thành Dương. Bắt chước giọng nói uy lực tức giận hôm qua của Phương Hoa, đôi mắt sắc bén trừng lên để diễn tả thật sự chân thật.
“Tôi bây giờ không muốn có bất kì liên hệ gì với các người, Lâm Khả My cô hay là Trần Nghĩa đều không liên quan đến tôi” Thành Tâm nhúng vai, trở lại với giọng nói bình thường “Em ấy nói như vậy đó.”
Trịnh Thành Dương gật đầu, tiếp tục dùng bữa, chị gái tay chống hàm lầm bầm “Năm năm không gặp, em ấy thay đổi nhiều lắm, không có một nét nào là Phương tiểu thư năm đó luôn.”
Nhớ đến dáng vẻ gầy gò, áo len dài tay đơn điệu, quần jeans bò đơn giản, mái tóc xinh đẹp dài đã biến mất thay vào đó là mái tóc ngắn ngủn ôm lấy gương mặt. Nét mặt so với năm đó không còn tự tin nữa, nét thơ ngây biến mất hẳn chỉ có sự chững chạc của trưởng thành.
Trong lúc chị hồi tưởng lầm bẩm một mình, Trịnh Thành Dương đã có thể nhanh chóng ăn xong bữa trưa. Tay nâng ly nước uống, ánh mắt nghiêm túc nhìn chị gái, khẽ một câu “Hôm qua, em cũng đã gặp rồi.”
“Ơ…” Trịnh Thành Tâm vô cùng ngạc nhiên “Em gặp rồi ư?”
Đơn nhiên là anh gặp rồi chứ.
Dáng vẻ ngạc nhiên đến mở to hai mắt, mắt chữ a miệng chữ o của chị trông thật buồn cười, Trịnh Thành Dương đứng dậy nhắc nhở “Mau ăn cho xong bữa sáng đi, bà tám nhiều chuyện.”
Trịnh Thành Dương xoay người đi lên phòng, chị gái vẫn còn ngạc nhiên “Em gặp khi nào cơ?”
Trịnh Thành Dương từ chối trả lời, nâng bước chân đi lên phòng.
Trong bữa tiệc cưới của Khả My, Thành Dương ở lại không được 30 phút đã rời đi. Thằng em của cô có thể đυ.ng mặt Phương Hoa ở đâu cơ? Chị nghĩ không ra nha.
“Ôi thôi” Trịnh Thành Tâm lắc lắc đầu muốn quên đi chuyện này, có vẻ như chị khá để tâm đến Phương Hoa nhỉ? Được em trai bao nuôi không lo ăn, lo mặc gì cả nên cô rảnh rỗi quá mà.
Buổi chiều, chị chủ dắt Hiểu Minh đi mua đồ ăn, Phương Hoa trông tiệm. Tiệm cơm phần cũng rất gần, đi bộ tầm 10 phút là đến, hai dì cháu dắt tay nhau tung tăng đi trên phố. Bên phía bên kia đường, Trịnh Thành Dương đỗ xe bên lề, mắt nhìn về phía hai dì cháu kia, nhất là đứa bé đáng yêu mặc bộ váy xinh xắn.
Nhìn hai người tay trong tay đi trên phố, Thành Dương thở dài, có vẻ như anh đã nghĩ nhiều. Tốt hơn hết là nên như vậy, Phương Hoa không thể có con, khi đó anh hoàn toàn sử dụng đầy đủ các biện pháp an toàn. Cho nên chuyện đứa bé đó và Phương Hoa, hoàn toàn không thể xảy ra, anh đã suy nghĩ quá nhiều.
Khởi động xe, bàn tay xoay bánh lái nhanh chóng rời đi.
Còn tiếp…
(P/s: Vậy là anh Trịnh chưa nghe bái hát trái đất tròn không gì là không thể của anh Trung Quân Idol rồi.)
_ThanhDii