Chương 45: Chạm mặt

Bóng lăn ra ngoài, thật xui xẻo là khi một người phục vụ đẩy xe đồ ăn đi ngang, đẩy quả bóng đi đến tận góc hành lang. Nhóc con chạy ra cửa thì không nhìn thấy quả bóng nữa, đi theo dọc hành lang trải thảm nâu, gạch đỏ óng, tường màu vàng cực kì sang trọng.

Từ xa xa nhìn thấy một người phục vụ đang cầm quả bóng vứt vào thùng rác bên góc rồi rời đi, Hiểu Minh vội vàng chạy đến bên cạnh thùng rác. Quả bóng thuộc vật có trọng lượng hơn so với các loại rác bọc và giấy vụn, nên có vẻ đã rơi xuống tận đáy thùng. Con bé nhón chân tay thò vào bên trong thùng rác tìm kím hình dạng tròn tròn, nhưng lại chẳng tìm được.

Chân nhón đến mỏi nhừ, con bé quơ tay vào một ly giấy, nước trong ly đổ lên bàn tay. Hiểu Minh vội rút ta ra khỏi thùng rác, tức giận nhìn thùng rác to lớn.

Đôi mắt hậm hực tức giận, trừng trừng nhìn chiếc thùng rác tai ươn kia, hai lòng bàn tay nắm chặt thành quả đấm thở phì phì, hai chân nhỏ dậm dậm giống như muốn dậm thủng mặt đất.

Tức giận tức giận tức giận aaa.

Nhưng mà bất lực, không với đến được, cũng không thể đổ ra lật đổ thùng rác để lấy bóng, sẽ bị mắng mất.

“Ư…” Hiểu Minh dần dần mếu máo dù mắt vẫn rất dữ tợn nhìn chiếc thùng rác giống như muốn bảo thùng rác hãy mau mau trả lại quả bóng cho con bé.

Nhưng rồi, giống như con bé không gồng nổi để đánh nhau với thùng rác nữa, mếu máo khóc to “Oa oa…”

Cửa thang máy vừa lúc mở ra, bước chân uy lực bước ra từ thang máy, cửa vừa mở ra liền nghe tiếng khóc nức nở cửa một đứa trẻ.

Người đàn ông với tây trang lịch lãm, hướng ánh mắt đến phía phát ra âm thanh. Nhìn thấy một đứa bé đứng trước chiếc thùng rác cao hơn con bé gần hai cái đầu, ấm a ấm ức nhìn thùng rác khóc nức nở.

Người đàn ông quyền lực kia chính là Trịnh Thành Dương, vì dự tiệc cưới của Lâm Khả My và Trần Nghĩa khiến anh cảm thấy không thoải mái. Nên muốn lên phòng nghỉ ngơi một lúc còn có thể đọc tài liệu dự án, khách sạn này có một phòng đặc biệt của Trịnh Thành Dương, anh cũng rất hay ở lại khách sạn làm việc.

Trịnh Thành Dương bước đến trước mặt con bé, khoảng cách cao thấp khác biệt, anh phải ngồi xuống trước mặt con bé, hỏi nhỏ “Con làm sao lại đứng đây khóc?”

Hiểu Minh nức nở giơ lên cánh tay vẫn còn bị ướt, một tay khác giơ lên ngón trỏ tròn tròn chỉ vào chiếc thùng rác. Trịnh Thành Dương nhăn mi, hiểu được chuyện xảy ra bật cười “Con tìm cái gì trong thùng rác?”

“Bóng… Huhu…”

Trịnh Thành Dương lấy ra từ túi áo trong của khoác vest túi khăn giấy nhỏ lau tay cho con bé, sau đó thêm một tấm khăn giấy lau nước mắt, nước mũi đang tèm lem.

“Bóng của con…” Đôi mắt con bé long lanh vì nước mắt, giọng nói vì khóc mà nấc nấc lên “Huhu… Chú lấy bóng cho con…”

Trịnh Thành Dương chùi xong nước mũi, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc mũi đỏ hoe đáng yêu của con bé “Con có thể lật đổ thùng để lấy nó.”

Hiểu Minh lắc lắc đầu “Như vậy mẹ sẽ mắng.”

Ở tiệm hoa, có một lần Hiểu Minh làm đổ thùng rác, rác rơi lung tung ra sàn nhà, như thế là Hiểu Minh bị mẹ mắng. Khi đổ thùng rác dì Giai Mẫn không có mắng nhưng mẹ lại mắng a, con bé không muốn lặp lại chuyện mẹ không thích.

Trịnh Thành Dương cười khổ, vì sợ mẹ mắng nên không lật thùng để lấy bóng mà bơi bơi trong thùng rác như này sao? Bé con này có vẻ rất biết nghe lời mẹ nha, Trịnh Thành Dương xoa xoa đầu con bé, lập ra một bài đàm phán “Nếu con sợ mẹ la thì chú sẽ lật thùng để con lấy bóng, mẹ sẽ không la con vì chú mới là người lật đổ thùng rác, được không?”

Hiểu Minh nghe thấy, ngừng lại nức nở, gương mặt tròn bầu bĩnh nghiêm lại suy ngẫm một hồi mới gật gật đầu, Trịnh Thành Dương đứng dậy, chân nhẹ đá một cái, thùng rác liền bị lật. Quả bóng nhỏ liền lăn ra, Hiểu Minh vui mừng bắt lấy quả bóng, vui mừng nhìn chú tốt bụng “Cảm ơn chú.”

Cái miệng nhỏ nói đến từ chú là chu chu lên trông rất đáng yêu, Hiểu Minh chùi chùi quả bóng vào áo trước lòng ngực để làm sạch quả bóng. Trịnh Thành Dương lập tức ngồi xuống, tay ngăn lại con bé, lấy ra khăn giấy lau quả bóng trên tay bé con. Tay anh còn nhanh phủi phủi áo phía trước của con bé, Hiểu Minh liền nhe răng ra cười với chú tốt bụng.

Nhìn thấy con bé đáng yêu, mệt mỏi khi ở bữa tiệc phía dưới lầu liền tan biến, Trịnh Thành Dương bế đứa bé lên tay, nhẹ nhàng hỏi “Phòng con ở đâu?”

“Đằng kia” Hiểu Minh chỉ tay về phía trước của hành lang dài, Trịnh Thành Dương mỉm cười “Chú bế con về phòng.”

“Cảm ơn chú” Miệng nhỏ lại chu chu lên, thật khiến người ta muốn thơm một cái, nếu con bé mà là con anh, anh sẽ thơm liền một phát nga, Trịnh Thành Dương nâng bước chân bế con bé đáng yêu về phòng.

“Con tên là gì?” Trịnh Thảnh Dương khẽ hỏi, giọng nói anh cưng chiều thấy rõ, Hiểu Minh nhanh nhẹn đáp lời “Phương Hiểu Minh ạ.”

“Ngoan” Trịnh Thành Dương cực kì cưng chiều bế đứa bé đi về phòng theo chỉ dẫn của con bé, đến căn phòng có cánh cửa đang mở toan, ngón tay nhỏ của con bé chỉ về nó “Phòng kia.”

“Được rồi” Trịnh Thành Dương nâng ra bước chân dài tiến về căn phòng kia.

Do quá bận bịu trang trí tân hôn, nào là trang trí trên giường, trên tường, còn cả bồn tắm cũng phải trang trí thật kĩ lưỡng. Bận rộn khiến cho cả Phương Hoa và Giai Mẫn đều không để ý đến Hiểu Minh, cứ nghĩ con bé ngồi ở sofa tự chơi với quả bóng, cho nên không hề nhận ra khi con bé đi ra khỏi phòng.

Đến lúc Phương Hoa cảm thấy thiếu thiếu trong phòng, bước chân đi đến sofa kiểm tra thì không thấy con bé. Không muốn phiền chị chủ đang ở trong phòng tắm, cô vội vàng chạy đi tìm.

Chân vừa chạy đến cửa đã đυ.ng mặt một người đàn ông, trên tay đang bế con gái của cô.

Còn tiếp…

_ThanhDii