Buổi sáng hôm sau, Phương Hoa đến lớp sớm nhất, nằm dài ở trên bàn học, hôm nay mái tóc dài được búi cao, chừa một ít phần tóc mai rơi nhẹ. Tóc mái bay nhẹ ôm lấy gương mặt nhỏ, Phương Hoa nằm dài ườn trên bàn giống như một chú cá xấu nằm đất ngắm cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ bằng kính.
Vị trí ở dãy bàn này thật sự rất lí tưởng nha, lý do Phương Hoa đi sớm, bởi vì Trần Nghĩa cũng đến lớp rất sớm. Luôn là vậy, lớp học sẽ chỉ có hai người vào buổi sớm, Trần Nghĩa thì ngồi đọc sách, còn Phương Hoa sẽ rảnh rổi lúc thì vẽ vời lúc thì ngắm cảnh. Lâu lâu sẽ lén lén nhìn trộm cậu ấy một chút, đơn nhiên là với kỹ năng nhìn lén thâm niên như Phương Hoa, Trần Nghĩa khó mà nhìn ra được.
Kỹ năng nhìn lén của cô sau hai năm đã trở nên thượng thừa rồi nha.
Cánh cửa mở ra, Phương Hoa hướng ánh mắt về cửa lớp, chính là Trần Nghĩa.
“Cậu đến sớm thật đó” Trần Nghĩa cười đáp không mấy ngạc nhiên cậu sớm đoán ra người đến lớp nga, Phương Hoa nằm dài ở trên bàn liền ngồi bật dậy, ngón tay gãi gãi gò má “Hì hì…”
Bởi vì bàn của Phương Hoa nằm ở phía trên, muốn lén nhìn Trần Nghĩa cũng khó, năm nay độ khó tăng lên một level rồi, Phương Hoa mím môi, cô muốn quay về phía sau cũng phải có lí do. Để có thể nhìn cậu ấy một lần cũng khó quá nhỉ?
“À… Phương Hoa” Trần Nghĩa ngồi ở bàn dưới lên tiếng, Phương Hoa lập tức xoay người, cơ hội đến rồi “Hả?”
“Hôm nay có họp hội đồng học sinh, một chút nữa mình sẽ thông báo với lớp về việc chọn thời gian cho chuyến đi thực địa” Trần Nghĩa mở ra quyển sổ tay “Theo Phương Hoa thì nên đi vào lúc nào? Tháng 10 sắp tới, hay là tháng 12, tháng 2 năm sau?”
Phương Hoa ở bàn trên, bởi vì xoay người về sau nên cô ôm luôn phần lưng ghế lắng nghe không chớp mắt, có lẽ là vì bị nam thần kia hớp hồn nên có chút không tập trung, sau khi cậu dứt lời Phương Hoa vẫn không có phản ứng.
“Phương Hoa?” Trần Nghĩa gọi khi thấy cô ngẩn ngơ phát ngốc kia.
“A… Tháng 12 có vẻ tốt” Phương Hoa nhanh lấy lại hồn phách, thu lại ánh mắt tham lam ngắm nhìn kia trả lời nhanh.
Trần Nghĩa cầm chiếc bút, gõ gõ lên mặt quyển sổ, nghe được câu trả lời liền hứng thú “Các thời gian còn lại không tốt sao?”
“Bởi vì lớp ta vừa có bạn mới mà, đi thực địa vào tháng 10 thì có vẻ quá sớm, bạn ấy chưa kịp làm quen với chúng ta thì đi thực địa sẽ không vui. Tháng 2 thì quá trễ, vả lại lúc đó chúng ta phải ôn thi đại học rồi, cho nên mình nghĩ tháng 12 là tốt nhất.”
Thành thật xin lỗi Tiểu Linh nga, cô cũng rất mong chờ chuyến đi nhưng vì bạn mới chưa hoà nhập kia, đi sớm thì thật không vui. Phương Hoa đành phải đề xuất thời gian cho chuyến đi ở giữa năm, Tiểu Linh sẽ mất ngủ dài dài rồi đây.
Nghe cô nói, Trần Nghĩa gật gù, chiếc bút khoanh tròn vào tháng 12 trong quyển sổ tay. Nhìn thấy cậu chốt thời gian, Phương Hoa liền bối rối “Đó chỉ là ý kiến riêng của mình thôi, lựa chọn còn phụ thuộc vào phần đông các bạn nữa.”
Trần Nghĩa bật cười, đơn nhiên cậu biết chuyện đó nga, gương mặt thanh tuấn tươi tắn “Phương Hoa nha, cậu là người cầm tiền cả lớp, ý kiến của cậu cầm phần trăm quyết định toàn bộ nga.”
“Thôi đi” Phương Hoa bĩu môi “Cứ cầm tiền là quyết định sao?”
“Thì còn gì nữa” Trần Nghĩa trêu “Chủ nghĩa tư bản nó thế.”
Phương Hoa vừa buồn cười, vừa thẹn thùng, hai gò má đỏ đỏ, cô xoay người về vị trí cũ hít thở thật sâu ổn định hai cái bánh bao của mình lại.
Một lúc sau, các bạn cũng đến lớp.
Trần Nghĩa đứng trên bục giảng thông báo thời gian đi thực địa, cả lớp liền ồn ào. Người háo hức muốn được đi thật nhanh nên chọn tháng 10, người thì muốn để giành cho thời gian cuối năm ăn chơi nên lựa chọn tháng 2.
Trần Nghĩa đứng ở bục giảng, giống như một người lãnh đạo, giọng nói cứng rắn quyền lực “Lớp chúng ta có bạn mới, đi chuyến sớm nhất bạn có thể không kịp làm quen, chuyến cuối thì các bạn còn phải để tâm trạng ôn thi. Chúng ta nên chọn chuyến đi ở tháng 12, vừa kịp bạn mới làm quen vừa nằm ở thời gian thảnh thơi để vui chơi.”
Nghe Trần Nghĩa nói, mọi người từ ồn ào liền im lặng, cuối cùng là ai ai cũng đồng tình gật đầu.
“Đại cai nói chí phải” Minh Khôi vỗ tay, thế là cả lớp đều vỗ tay đồng ý.
Trần Nghĩa liền lắc đầu, giơ lên một ngón tay quơ qua quơ lại từ chối “Thật ra ý này là của thủ quỹ, lúc nãy mình và thủ quỹ có nói chuyện, mình chỉ toàn nói lại những gì thủ quỹ nói.”
“Vậy là quỹ Phương nói chí phải” Minh Khôi haha cười, Phương Hoa liếc mắt “Quỹ cái gì cơ?”
Minh Khôi chỉ có thể haha cười, bởi vì mỗi lần Phương Hoa tìm cậu, cậu sẽ đóng tiền quỹ lớp, mỗi lần Phương Hoa đến, cậu sẽ la lên “Quỹ tới quỹ tới.”
Phát âm tương tự quỷ trong ác quỷ aaa, từ đó cậu gọi Phương Hoa là quỹ Phương, nghe như thế nào cũng giống con quỷ Phương.
“Haha” Gia Hân ngồi cạnh Phương Hoa bổng nhiên bật cười, ma mị liếc mắt về phía bàn dưới của Lâm Khả My “Làm quen làm gì? Cậu ta không thể hoà hợp với chúng ta đâu.”
Phương Hoa ngồi cạnh bên ngạc nhiên “Cậu nói gì vậy?”
Lâm Khả My ở phía đươi ngẩn mặt, nhìn Gia Hân, Trình Gia Hân đứng dậy, hai tay chóng nạnh rất hóng hách bảo “Chính là, cô nhi thì làm sao bắt kịp mà hào hợp với thượng lưu chúng ta?”
Cô nhi? Phương Hoa ngạc nhiên, ý Gia Hân nói Lâm Khả My là cô nhi?
Cả lớp cũng bắt đầu ngạc nhiên và xì xầm, Gia Hân nhúng vai kèm một cái thở dài “Học giỏi thì đã làm sao? Cô nhi chính là cô nhi, hỏi xem bao nhiêu người trong lớp này muốn làm bạn với nó?”
Phương Hoa nắm vạt áo Gia Hân kéo kéo, ý bảo Gia Hân ngồi xuống đừng gây sự nữa. Nhưng Gia Hân chính là không thèm ngồi xuống, nhìn sang chỗ Ali đại đại “Ali, có muốn làm bạn không?”
Ali đại đại, tên đúng là Ali Ella, con gái của thủ trưởng đại sứ quán, là cô gái lai pháp xinh đẹp nhất trường. Ali đại đại là ẩn dụ Ali chị đại của trường, chuyên gia bắt nạt không chừa một ai. Tính tình vô cùng tệ, thấy được đối tượng có thể bắt nạt, đơn nhiên Ali đại đại không bỏ qua.
“Tin này từ đâu cậu có vậy?” Ali đại đại cảm thấy hứng thú xoay người về phía sau nhìn Lâm Khả My.
“Đơn nhiên là tớ điều tra được, nhưng mà nha, Ali đừng có làm bậy, tuy là cô nhi nhưng lại quen biết được với Trịnh thiếu của Trịnh gia đó” Gia Hân bĩu môi, vô cùng khinh bỉ “Chắc là dùng trò mèo gì với Trịnh thiếu rồi nhỉ?”
Lâm Khả My giống như bị vạch trần, gương mặt cô ấy đỏ hoe, giống như sắp phát khóc. Lâm Khả My vội vàng chạy ra khỏi lớp học, Trần Nghĩa đứng trên bục, ánh mắt giống như liếc nhìn phán xét từ Gia Hân đến Ali.
Phương Hoa nhìn thấy Trần Nghĩa giống như tức giận, vội vàng kéo Gia Hân ngồi xuống ngay ngắn. Trần Nghĩa sau đó chạy ra ngoài theo Lâm Khả My, Phương Hoa chỉ có thể nhìn theo.
“Cậu đang làm cái gì vậy?” Phương Hoa nhìn lại Gia Hân hỏi, Trình Gia Hân nhúng vai vô tội “Mình chỉ nói sự thật thôi nha, con nhỏ đó không hợp với chúng ta.”
“Cậu…” Phương Hoa mím môi, đúng là Trình Gia Hân, cô rõ biết tính Gia Hân không tốt, nhưng cũng không nghĩa Gia Hân sẽ làm đến chuyện này.
Còn tiếp…
_ThanhDii