Chương 37: Gặp lại bé con

Năm cuối cùng ở trại giam đã trôi qua, cánh cửa trại mở ra, Phương Hoa bước ra khỏi nơi đó, nhìn lên bầu trời sớm mai vẫn còn đó những ngôi sao. Không khí gió lạnh phà vào mặt, Phương Hoa nhanh chóng hít hít chiếc mũi đang nghẹt đi vì lạnh, đang là mùa đông nhỉ.

Cô đã hoàn thành thời gian giam tù, bây giờ chính là cuộc sống mới, nhìn lên bầu trời rộng lớn, nụ cười trên môi Phương Hoa nâng lên, đây sẽ là bước đầu cho cuộc sống mới của Phương Hoa.

Rời khỏi nơi giam giữ Phương Hoa tiến vào bên trong thành phố S, cô phải đến viện phúc lợi đón cục cưng của cô đây.

Thành phố S năm năm qua vẫn tấp nập xô bồ, vẫn nhào nhoáng với nhịp sống vội vã, đi đến viện phúc lợi trong thành phố, chị gái nhìn thấy Phương Hoa, lập tức nhận ra “Mẹ Hiểu Minh.”

“Dạ vâng” Phương Hoa vui vẻ đáp, chị gái tươi cười “Mau, Hiểu Minh trong phòng trẻ.”

“Sợ con bé không nhận ra em” Cũng đã qua hai năm rồi nha, với một đứa trẻ e là đã quên đi cô.

“Không đâu nha, Hiểu Minh thông minh lắm” Chị gái lập tức phán ứng, “Có bức ảnh của em và nó đó, con bé xem suốt, nhớ mẹ làm ôm tấm hình, chị đảm bảo gặp em con bé sẽ nhận ra ngay thôi.”

Phương Hoa mừng thầm, nhanh chóng theo chân chị, đi đến phòng trẻ, trong đó có rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa. Phương Hoa nhìn trong lớp trẻ em, đôi mắt tìm kiếm bóng dáng con bé, nhìn thấy một bóng dáng bé gái thân quen đang ngồi sắp những cục đồ chơi hình vuông xếp chồng lên nhau. Phương Hoa lập tức vui mừng, đó chính là con gái cô, chắc chắn, chị gái gõ gõ vào mặt kính, mấy đứa trẻ liền chú ý.

“Hiểu Minh ơi” Chị gái gọi, nghe đến tên mình, bé con lật đật đứng dậy, hai tay tròn tròn u ú cầm món đồ chơi hình vuông đi đến phía cửa kính, Phương Hoa và chị gái liền ngồi xuống để ngang bằng chiều cao với bé con. Đôi mắt tròn xo nhìn chị gái thắc mắc, chị gái giơ lên ngón tay chỉ vào người bên cạnh. Đôi mắt to tròn của con bé hướng về Phương Hoa, giống như ngạc nhiên trước người phụ nữ trẻ kia chớp chớp đôi mắt tròn xoe.

Đôi mắt con bé to tròn, đen tuyền chớp chớp, Phương Hoa lập tức buồn cười “Thấy chưa, em đã bảo mà không nhận ra đâu.”

Chị gái bĩu môi “Em lấy tấm ảnh của em ra xem.”

Phương Hoa cũng không chần chừ, muốn thử xem con bé quả thật có nhớ cô không, lấy ra bức ảnh của hai mẹ con áp vào mặt kính trong suốt.

Hiểu Minh tròn mắt nhìn vào bức ảnh, sau đó ngước nhìn Phương Hoa lại lần nữa nhìn chằm chằm vào bức.

Mi tâm bé con chau lại đang tích cực tập trung suy nghĩ bức ảnh, có vẻ như đang rất phân tích nga, mi tâm chau lại rồi giản ra, lại chau chặt đôi mi sau đó là cả khuôn mặt con bé trở nên mếu máu.

Hai chân nhỏ lập tức dậm dậm lên mặt đất, món đồ chơi trên tay liền rơi xuống đất, con bé giơ hai tay áp vào mặt kính trong suốt kia vỗ vỗ muốn được bồng, mếu máo khóc lên nức nở. Bởi vì phòng trẻ bị ngăn bằng mặt kính thủy tinh dày, hai tay con bé chạm vào mặt kính, những ngón tay ú tròn như quả măng cụt in trên kính.

Hiểu Minh muốn được bồng cứ giơ hai tay bấu bấu vào mặt kính trong suốt, gương mặt nhỏ đỏ bừng khóc lóc.

“Đấy, đã bảo là nhận ra mà” Chị gái tấm tắt khen ngợi “Con bé thông minh lắm.”

“Mama…” Hiểu Minh khóc lớn ‘Òà òa… Mama mama…’’

Chị gái và Phương Hoa đứng dậy, chị dắt Phương Hoa đi đến cửa chính. Con bé đưa đôi mắt tròn xoe nhìn theo bóng dáng của Phương Hoa, bước chân nhỏ xíu từng bước đi theo chân Phương Hoa, hai tay bé con vẫn in trên mặt kính thủy tinh.

Đi vào phòng trẻ, Hiểu Minh vội vàng chạy về phía cô, Phương Hoa ngồi xuống giơ ra đôi bàn tay.

Thế là bé con xà vào lòng mẹ nó sau thời gian xa cách, Hiểu Minh oà khóc nức nở, đây là lần đầu tiên các bạn nhỏ ở đây thấy Hiểu Minh khóc lớn như vậy nha. Con bé chỉ hai lần khóc nức nở và lớn như này, một lần là khi xa mẹ đến nơi xa lạ này, một lần là hôm nay khi nhìn thấy mẹ.

Con bé câu chặt Phương Hoa giống như sợ cô sẽ bỏ nó lần nữa vậy, hai tay tròn nhỏ ôm vòng quanh cổ mẹ lại, gương mặt nhỏ dụi vào bã vai hít hít ngửi ngửi. Đúng là mùi hương mà nó nhung nhớ rồi, ngửi được mùi vị thương nhớ ấy Hiểu Minh càng nức nở khóc, khóc đến hai mắt đỏ hoe sưng bụp, mặc Phương Hoa dỗ như nào vẫn khóc. Con bé khóc mãi đến khi ngủ quên trên tay Phương Hoa, hai tay vẫn rất cứng rắn ôm mẹ không buông.

Chị gái chỉ có thể bó tay bảo “Cái nết khóc là la ôi hết hà.”

Phương Hoa ôm đứa bé, sau một hồi thủ tục cô rời khỏi viện phúc lợi. Dì hai đã ra tù sớm trước cô ba tháng, dì hai cũng chỉ có một mình nên Phương Hoa và chị hai đã quyết sau khi ra tù sẽ ở cùng dì. Dù gì thì mấy người các cô cũng ở cạnh nhau năm năm rồi, cho nên cũng sớm xem nhau như gia đình, để dì hai ở một mình các chị và cả Phương Hoa đều không nỡ. Chị hai thì mãn tù trước cả dì hai, lúc này chắc dì và chị đang chuẩn bị đón Phương Hoa, ngồi trên taxi chạy về địa chị của dì hai, một căn hộ thuộc chung cư bình dân ở thành phố S. Bé con đang ngủ bổng dưng tỉnh giấc, con bé mếu máo hai tay túm lấy áo bầu ngực của Phương Hoa, mặt cứ liên tục dụi vào ngực ngửi ngửi.

Con bé tỉnh giấc, sợ mẹ biến mất nên tỉnh dậy trong gương mặt cực kì hoảng sợ, nhưng cô vẫn ở đây, trước mặt nó. Con bé hít hít cái mũi đáng thương, đầu tựa vào lòng ngực Phương Hoa lật gù ngủ tiếp. Đến nơi, trả phí taxi, Phương Hoa nắm tay con gái nhỏ, vai quải balo quần áo của Hiểu Phương đi vào bên trong.

“Phòng 608” Là phòng 8 tầng thứ 6 của chung cư, Phương Hoa nhẩm, nhìn những con số trên cánh cửa, đến phòng 8 liền vui vẻ ấn chung cửa.

Cánh cửa mở ra, chị hai xuất hiện, Phương Hoa vui mừng ôm lấy chị “Em nhớ chị quá.”

“Chị cũng nhớ em nha” Chị hai nhìn thấy bé gái nhỏ, lập tức vui mừng ngồi xuống chào bé con “Lâu ngày không gặp, Hiểu Minh nhớ dì không?”

Hiểu Minh liền ôm lấy chân mẹ, cả cơ thể nấp phía sau chân mẹ, chỉ chừa cái đầu nhỏ lộ ra nhìn người dì đã sớm phôi phai trong ký ức.

Chị hai mỉm cười, nhanh đứng dậy “Nào vào nhà đi.”

Phương Hoa cùng Hiểu Minh đi vào, bên trong dì hai đang bài biện đồ ăn trên bàn ăn, đi vào căn hộ liền sẽ ngửi được mùi đồ ăn thơm ngát. Chiếc bụng của Phương Hoa cũng không ngừng sôi lên ọt ọt, nhìn dì hai cầm trên tay chiếc xẻn lớn Phương Hoa liền tấm tắc tung hô “Chắc sẽ ngon lắm đây, con cũng đang rất đói đó.”

“Đói thì ngồi xuống bàn đi” Dì hai nghiêm mặt, ba tháng không gặp con gái út này, cái miệng vẫn dẻo như ngày nào.

Gia đình bốn người ở bàn ăn, Hiểu Minh được bố trí ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên ngoài, ban đầu Hiểu Minh được ngồi ở bàn ăn lớn cùng mẹ nhưng vì bàn quá cao so với con bé cho nên dì hai phải bắt một chiếc bàn nhỏ bên ngoài. Con bé liền đẩy chiếc bàn đi, vì là bàn gỗ nhỏ nên con bé dễ dàng đẩy đi, đẩy chiếc bàn nhỏ đến bên cạnh vị trí của mẹ nó mới chịu ngồi xuống.

Hiểu Minh ngồi bên cạnh chân Phương Hoa ngồi ăn cơm, con bé có thể tự ăn, tuy là hơi tèm lem một chút a.

Còn tiếp…

(P/s: Tôi yêu thích nhân vật nào nhất trong bộ truyện này? Nam chính? Nữ chính? *Lắc đầu.*

Ồ nô, là Hiểu Minh.)

_ThanhDii