Chương 22: Đi chết đi

“Nghiện…” Phương Hoa thất thần, ngồi khụy trên đất, tinh thần bên trong cô đã sớm sụp đổ càng trở nên tan nát hơn, đầu nhỏ lắc vội “Không phải…”

Gương mặt trắng bệch hoảng sợ kia, Trịnh Thành Dương ngược lại rất thích thú khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười khẳng định "Chính là như vậy.

“Không…” Phương Hoa lắc đầu kịch liệt, hai bàn tay nhanh bịt lại lỗ tai không muốn nghe hắn nói nữa. Nước mắt cứ ào ào chảy, tiềm thức mong lung hoàn toàn bị hắn ta đạp đổ.

Do nghiện cho nên Phương Hoa mới có những hành động kì lạ như thế sao? Hèn chi, cảm giác thèm khát một cái gì đó để giúp cô thăng hoa, hôm nay cô còn quát cả hai chị hầu duy nhất ở nơi này quan tâm cô.

Cảm giác kí©h thí©ɧ đến từng dây thần kinh đều tê liệt khi thuốc ngấm vào trong mạch máu, Phương Hoa thật sự đã nghiện rồi ư?

Mắt đẹp nhuốm lớp sương mù bao phủ trừng lên kẻ chủ mưu, chính là người trước mặt, Trịnh Thành Dương. Bộ dạng hắn rất hả hê chiêm ngưỡng đau khổ của Phương Hoa, cô cất lên một giọng nói chua chát “Tại sao… Lại đối với tôi như vậy?”

Còn hỏi sao, đơn giản vì hắn muốn trả thù, muốn cô chịu đựng những gì mà em gái hắn phải chịu đựng.

“Anh” Phương Hoa trừng lên mắt đẹp đẫm nước, một cách rất căm ghét, khoé môi run rẩy lại kiêng cường nhếch cao mắng chửi “Anh là đồ cầm thú, đê tiện.”

Trịnh Thành Dương đứng dậy, nắm lấy cánh tay Phương Hoa, dùng một lực lớn ném Phương Hoa lên giường.

Phương Hoa mềm nhũng như một quả bóng xì hơi, không tài nào có sức để phản kháng nữa, bị anh ném lên giường lớn. Cơ thể va đập với đệm giường, đầu óc Phương Hoa choáng váng khó chịu. Rất nhanh Trịnh Thành Dương đã trèo lên người Phương Hoa, trấn áp Phương Hoa ở dưới thân, trong đôi mắt hắn ta hằn lên những sợi tơ máu đỏ.

“Cầm thú?” Hắn nhếch môi, lạnh lùng khinh thương “Vậy anh trai em cầm thú cũng không bằng.”

Hãy nhớ cho rõ, người anh trai mà cô tôn sùng ấy, hãʍ Ꮒϊếp em gái hắn khi con bé chỉ mới mười lăm tuổi. Hãʍ Ꮒϊếp đến chết, đến mức con bé nhục nhã mà không muốn sống nữa. Còn hắn đã chờ đợi, chờ cô đến năm mười tám tuổi mới động tay, cô nói hắn cầm thú ư?

Phải xem lại rồi, rằng ai cầm thú hơn, ai tàn nhẫn hơn.

Phương Hoa nức nở, bàn tay hắn ta đang lột trần cô ấy, váy ngủ nhanh chóng bị ném xuống giường. Dùng hết sức để khép chặt hai hai đùi, không để hắn tách chúng ra, Trịnh Thành Dương không biểu thị bất kì biểu cảm nào.

Nâng đôi chân đang khép chặt của Phương Hoa lên cao, gác lên một bên vai của hắn. Đôi chân thon ngọn được nâng lên, vị trí u hoa lộ ra, hắn đặt phân thân trước cửa hoa như một vị khách không mời mà đến.

Một cái thúc lưng mạnh, mang phân thân của hắn đi vào. Phương Hoa chưa từng cùng hắn ở tư thế như thế nào, cứ nghĩ rằng khép chân chặt hắn không thể tách ra hay đi vào là có thể thoát.

Chỉ trách suy nghĩ của Phương Hoa quá non nớt.

“Ưm…”

Vật kia đi vào được một đoạn, hắn ta liền dùng sức thúc người thêm lần nữa, cứ thế mang toàn bộ đi vào.

Hắn đã đi vào, Phương Hoa chỉ có thể bất lực, không còn chống cự nữa mà thả lỏng toàn bộ, chỉ ước có thể mau mau trôi qua đêm nay. Trịnh Thành Dương liền tách hai chân Phương Hoa, gác hai bên vai của hắn.

Bàn tay ở mông tròn dùng móng tay cào thành vết xước, nghiêng mặt hôn lên một bên bắp chân xinh đẹp, sau đó lại nhe ra răng nanh cắn lên da thịt Phương Hoa.

Mày đẹp nhíu chặt, âm thanh mê muội phía dưới bắt đầu phát ra, hai gò má Phương Hoa ửng đỏ, cô nâng đôi mắt to tròn khổ sở nhìn hắn. Thật trùng hợp, lúc này hắn cũng nhìn đăm đăm vào gương mặt cô, thời khắc hai ánh mắt giao nhau.

Một bên là khổ sở, uất ức, một bên là tức giận, oán hận.

Hắn cúi đầu, giống như chuẩn bị hôn lên môi cô, giây phút đó Phương Hoa cũng giật mình trừng to mắt đẹp. Bởi vì cả hai dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng chưa từng hôn cô, cho nên hành động lúc này của hắn khiến cô có phần hoảng, giống như một hành động mà đến hắn cũng không nghĩ đến. Khi khoảng cách hai cánh môi dường như đã chạm vào nhau, hắn mới ngẩn người, sau đó lập tức nắm lấy gương mặt cô xoay đi.

Môi áp len vành tai mẫn cảm, cắn lên vành tai đỏ thậm chí còn mυ"ŧ đến ướt nó. Phương Hoa nhịn không được rêи ɾỉ, hai tay tích cực đẩy vai của hắn.

“Aa… Anh buông” Phương Hoa giơ nắm đấm đập vào lòng ngực hắn, vẫn không lung lay được hắn, Phương Hoa nức nở khóc hét “Trịnh Thành Dương…”

Trịnh Thành Dương hít sâu, hai tay chống đẩy không áp sát vào Phương Hoa, ngồi dậy, tay nâng hông nhỏ, bàn tay nắn nắn bên mông mềm. Tập trung vào vị trí trung tâm, đem to dài lui ra tiến vào nhịp nhàng hơn, bên trong cô thắc chặt lấy hắn ta đến phát ra âm thanh ba ba bạch bạch.

Phương Hoa lắc đầu điên lại, mồ hôi trên người hắn ta nhỏ giọt xuống người Phương Hoa. Gương mặt nhỏ xinh đẹp đỏ bừng, làn da óng ánh vì mồ hôi, từng sợi tóc bết lên gò má, những sợi tóc dài rơi loạn trên giường.

Căn phòng ấy, chỉ có tiếng rêи ɾỉ, nức nở đến thê lương.

Ngày hôm sau, Phương Hoa tỉnh dậy, vẫn một gương mặt bất lực, nhìn váy ngủ ngay ngắn trên người khϊếp cô cảm thấy ngộp thở. Những lần hắn xong, hắn sẽ đều ngay ngắn giúp cô mặc lại quần áo. Phương Hoa mệt mỏi lê bước xuống giường, ngay lúc này hai chị hầu gái đi vào.

Giống như có điều gì muốn nói, bởi vì trên tay hai chị không có mang đồ ăn.

“Phương Hoa” Kim Ngân khẽ giọng, nhìn cô với ánh mắt ấp úng. Phương Hoa vừa đứng dậy khỏi giường, kéo lại váy ngủ ngay ngắn nhìn hai chị “Có chuyện gì vậy?”

“Hôm nay, cậu Trần Nghĩa có đến” Mỹ Anh nhìn Phương Hoa, không khỏi đau lòng đáp “Nếu em muốn, thì bây giờ chạy xuống tầng trệt, cậu ta ở phòng khách.”

Phương Hoa lập tức nghi ngờ, cảm thấy kì quặc “Chị để em đi sao?”

“Ừm” Cả Kim Ngân và Mỹ Anh đều gật đầu, bởi vì thời gian qua nhìn thấy Phương Hoa và cậu chủ đã quá đau khổ. Hôm nay cậu Trần Nghĩa kia có đến, lần trước Phương Hoa chỉ muốn chạy nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy.

“Nếu em có thể thoát khỏi đây” Kim Ngân cũng không muốn giấu dím Phương Hoa chuyện gì nữa “Không phải cậu chủ dồn cha em vào đường cùng mà tự sát đâu, là cô Lâm hại chết cha em.”

Phương Hoa mở to mắt, bàn tay dần dần cuộn tròn lại thành quả đấm “Sao chị biết?”

“Chị nghe cô ấy nói chuyện điện thoại cùng cha của em, hôm đó cô Lâm hẹn ông ấy thì hôm sau thì có tin cha em đã mất” Mỹ Anh đáp.

“Tại sao chị nói với em?” Phương Hoa cắn chặt răng, tức giận đến nghiến răng ken két.

“Nếu em thoát khỏi đây, chị không muốn em nhầm lẫn giữa chuyện cậu chủ làm và cô Lâm làm” Mỹ Anh thở dài, mắt hướng về phía cửa “Bây giờ em đi đi.”

“Nhanh lên cậu ấy dưới phòng khách” Kim Ngân đáp, Phương Hoa nâng lên mắt đẹp, nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên môi cô, nụ cười nhợt nhạt đã lâu không thấy hướng về hai chị hầu “Em cảm ơn.”

Phương Hoa nâng bước chân đi ra ngoài, hai lòng bàn tay nắm chặt, chỉ cần Trần Nghĩa nhìn thấy cô ở nơi này, cậu ta sẽ giúp cô rời khỏi. Nhưng bước chân của Phương Hoa từ từ chậm chạp đến khi dừng hẳn, đứng im ở hành lang rộng lớn.

Bây giờ cô không có ý nghĩ thoát khỏi đây, khoé môi nhợt nhạt nâng lên nụ cười, từ anh trai đến cha cô, đều là bị Lâm Khả My hại chết. Nếu cô cứ như vậy rời đi, sau này tìm đâu ra cơ hội trả thù, cả lời lẫn lãi?

Đôi mắt Phương Hoa nhuộm đỏ, nước mắt ứa trên mi đến khi tràn xuống thành từng giọt, đôi mắt đỏ rực tơ máu. Cô đi xuống lầu hai, chơi trò trốn tìm cùng với mấy cô hầu ở tầng hai trà trộn vào trong bếp trộm đi một con dao nhọn.

Tay cầm con dao nhọn đi xuống tầng trệt, nhìn thấy Lâm Khả My đang ngồi thảnh thơi ở sofa uống nước, ở phòng khách không có người hầu, cũng không có Trần Nghĩa, đây quả thật là cơ hội trời cho cô, nhớ đến lần cô ta đánh cô, nhớ đến tai nạn hôm đó của anh trai, nhớ đến cha, máu hận thù giống như bùng nổ trong cơ thể cô, Phương Hoa cầm chặt con dao, từ trên lầu chạy xuống, lao thẳng về phía cô ta.

Lâm Khả My không có phòng bị, cũng bởi vì không nghĩ đến Phương Hoa có thể chạy xuống đây. Cho nên hoàn toàn không có phòng bị, con dao lập tức đâm vào bụng cô ta, mẫu váy trễ vai hôm nay cô ta mặc cũng thật trùng hợp là màu đỏ, máu đỏ chảy ra làm đẫm cánh váy.

Lâm Khả My đưa ánh mắt liếc nhìn Phương Hoa, chỉ thấy gương mặt Phương Hoa vừa nhạt vừa lạnh.

Nụ cười tựa như không, miệng nhỏ nhếch lên thành vòng nửa miệng.

“Đi chết đi.”

Còn tiếp…

_ThanhDii