Cha đã bỏ rơi mẹ một mình, mẹ hiện tại chắc chắn rất cần Phương Hoa. Bà bệnh như thế, bây giờ không ai bênh cạnh, ai sẽ chăm sóc cho mẹ Phương?
Phương Hoa ngồi dậy, ánh mắt đau khổ nhìn hai chị hầu “Em xin chị, thả em ra đi. Chị làm ơn đi!”
Cô không muốn ở lại đây nữa, nơi này thật sự tàn nhẫn quá.
Hai chị hầu chỉ có thể bất lực cúi đầu, Phương Hoa liền hạ hai chân xuống, đột ngột quỳ gối trước mặt hai người.
“Em xin chị…” Nước mắt giàn giụa, quỳ gối trên giường lớn, cầu xin hai chị ấy thả cô đi. Mẹ của cô như thế không có một người chăm sóc, cô thì bị giam ở nơi này đến bao giờ.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị mở ra, Lâm Khả My nhìn bộ dạng cầu xin của Phương Hoa không nhịn được cười lớn.
“Coi kìa, Phương tiểu thư sao lại như thế?” Lâm Khả My tiến tới, Phương Hoa nhìn cô gái đó uất ức “Tôi không có lỗi… Cô thả tôi đi…”
“Ai dà” Lâm Khả My lắc đầu kèm theo cái tắt lưỡi “Được ăn sung mặc sướиɠ sống hạnh phúc được yêu thương như vậy, chính là tội nặng nhất nha.”
“Cô đừng có vô lí như vậy” Phương Hoa trừng mắt, Lâm Khả My liền bĩu môi “Coi kìa.”
Chát.
Gương mặt Phương Hoa nghiêng một bên, một lần nữa phát ra âm thanh.
Chát.
Lúc này giương mặt cô đã nghiêng sang hướng ngược lại, Lâm Khả My trừng mắt đẹp “Mày đừng có nhìn tao bằng ánh mắt như vậy, có ngày hôm nay là do nghiệp mày tạo cả thôi.”
Lâm Khả My liếc về phía hai chị hầu ra lệnh “Coi chừng nó đàng hoàng.”
Gương mặt Phương Hoa ửng lên dấu năm bàn tay, hai gò má đau buốt phát lên cơn đau tê dại. Những chuyện này vốn không do Phương Hoa làm nên, nhưng cha bỏ rơi Lâm Khả My là bởi vì gia đình Phương Hoa, tự khắc Lâm Khả My tìm đến cô.
Cha mưu đồ lấy hết gia sản nhà người ta, khiến gia đình người ta tan nát, người ta kia cũng đến tìm cô. Đặc biệt là chuyện của anh trai và em gái của Trịnh Thành Dương, nhớ đến cảm giác ấm êm đùm bọc mà anh trai Phương Lâm đã từng giành cho Phương Hoa. Bỗng dưng đau đớn chuyển sang kinh hãi, không hiểu vì sao lại có chuyện như vậy?
Anh trai cô sao có thể làm hại em gái của người khác, anh cũng có em gái, anh cũng biết yêu thương em gái vì vậy tại sao lại hãm hại em gái người ta cơ chứ? Để bây giờ thì hay rồi.
Cha với anh thì không còn nữa, họ không còn chịu bất kì sự đau khổ nào nữa, để lại Phương Hoa và mẹ Phương gánh vác hết tất cả thôi.
Những ngày sau đó, Trịnh Thành Dương không có đến tìm, Phương Hoa vẫn cứ như vậy bị nhốt ở phòng. Cô không biết được ở bên ngoài, người ta đang bàn tán về gia đình cô như thế nào, từ một gia đình nằm trong hàng đầu thành phố, bỗng chốc liền bốc hơi. Cái chết của cha cô cũng khiến nhà báo hết trang cạn mực, ông gieo mình xuống con sông lớn mà chẳng để lại thư từ gì cả.
Người ta chuẩn bị hậu sự cho ông, mẹ Phương được chuyển vào viện tâm thần, còn cô con gái ở bên ngoài đến bây giờ vẫn là một ẩn số.
Bốn ngày nay, Trịnh Thành Dương không đến phòng, cơ thể Phương Hoa tốt lên nhiều nhưng tâm trạng cô lúc nào cũng trì trệ. Cả ngày không khóc cũng không cười, thức dậy ăn xong liền ngồi bơ phờ ở sofa, đến buổi tối hai chị mang thức ăn vào vẫn thấy cô ngồi như vậy y hệt như lúc sáng, ăn xong cô sẽ leo lên giường ngủ.
Cứ như một chiếc bình phong, một con búp bê của căn phòng. Hôm nay đã là ngày thứ năm, Phương Hoa bỗng nhiên cảm thấy cơ thể rất kì lạ, cô liên tục ngáp dài. Cảm giác thiếu thốn thứ gì đó, khiến cô không thở nổi, cô muốn một thứ gì đó nhưng Phương Hoa thậm chí không biết đó là thứ gì.
Hai tay liên tục càu cấu lên mái tóc, hai chị hầu vì lo lắng ngăn cản lại thì bị Phương Hoa quát lớn, giống hệt như một người mất tí hung hăng. Cô ngồi trong một góc tường, hai tay cào cấu mái tóc, giống như cô muốn lột trần cả da đầu. Hơi thở thì chậm chạm rít lên từng hơi nặng nề, đôi mắt trắng dã, dưới mắt đã có quần thâm dầy.
Kim Ngân và Mỹ Anh nhìn như thế nào cũng cảm thấy cô kỳ lạ, không giống người bình thường một chút nào cả.
Lúc này, Trịnh Thành Dương mới xuất hiện, hai chị hầu liền đi ra ngoài. Hắn bước đến giường lớn ngồi xuống, nhìn cô gái trong góc tường kia nhếch môi.
“Phương Hoa” Hắn gọi, cô không có nhìn hắn, vẫn cứ ôm đầu co rút ở trong góc, hắn nửa cười như không, lấy ra một ống tiêm lần nữa gọi với âm lượng lớn hơn “Phương Hoa.”
Phương Hoa nâng mắt, nhìn thấy hắn, trên tay hắn còn là một ông tiêm, bỗng dưng cơ thể cô lập tức đứng dậy. Cô biết chính là do ống tiêm ấy, thứ thuốc đó có thể thoả mãn sự khó chịu lúc này của cô.
Phương Hoa bước đến phía hắn, thế nhưng hắn lại cất vào ống tiêm và yêu cầu “Quỳ xuống.”
Phương Hoa nuốt nước miếng, tay chân mềm nhũng vội vàng quỳ xuống, miệng run rẩy cầu xin hắn “Thuốc…”
Trịnh Thành Dương lắc lắc đầu “Chưa được.”
“Cho em thuốc…” Phương Hoa mếu máo, cô hiện tại không chịu nổi nữa, nghĩ đến cảm giác mỗi lần hắn tiêm cho cô, cảm giác sung sướиɠ tê dại đến ngất lịm đi mà thèm khát. Cô hiện tại rất muốn nó, cơ thể cô khó chịu quá.
Trịnh Thành Dương kéo ra khoá quần, ngồi ở giường lớn kéo ra to lớn thô dài cứng rắn ngẩn đầu, ma mị nhìn cô “Đến đây.”
Phương Hoa giống như con rối nhỏ, quỳ rối từng bước bò lại chỗ hắn, hắn nắm lấy càm nhỏ ra lệnh “Ngậm nó.”
Đôi mắt Phương Hoa phủ lớn sương trắng, cô lúc này chính là bị thuốc khiến cho bất tri bất giác. Rất ngoan ngoãn ngậm lấy của hắn, to dài ở trong miệng, cô không có kinh nghiệm để răng chạm vào nó.
Trình Thành Dương lập tức rít lên một tiếng “Đừng cắn.”
Phương Hoa vội nhã ra, nhưng hắn không cho cô lui giữ lấy đầu cô “Đừng dùng răng, mυ"ŧ nó.”
“…” Phương Hoa cố há to miệng để có thể ngậm hết được nó mà không chạm răng, hoặc là hắn to hoặc là miệng cô nhỏ, của hắn chạm vào cuốn họng khiến cho cô muốn nôn. Nhưng hắn giữ chặt đầu của cô, không cho cô thoát, Phương Hoa phải mυ"ŧ nó, cố gắng khiến hắn thoái mái nhất.
Qua một hồi lâu, hắn nắm lấy đầu cô di chuyển để cô phung ra nuốt vào của hắn, từng nhịp từng nhịp khiến cho cô hít thở khó khăn, mày đẹp nhíu chặt. Âm thanh từ miệng cô phát ra ướŧ áŧ, cùng với hơi thở dốc của Trịnh Thành Dương. Hắn bỗng nắm chặt tóc dài của cô, khiến cho da đầu cô đều căng cứng, to dài của hắn nóng bừng, phung ra những dòng ấm nóng.
“Ưm…”
Phương Hoa không tránh được, hắn giữ chặt đầu cô, đến khi cô nuốt hết toàn bộ của hắn tiết ra mới buông đầu cô. Phương Hoa khụy xuống ho sặc sụa, mùi vị nam nhân trong miệng sốc lên mũi lạ lẫm khiến cô buồn nôn.
Hắn lấy ra mũi tiêm, cầm lấy cổ tay cô tiêm vào, cơn khó chịu trong người Phương hoa biến mất, thay vào đó giống như một cánh cửa hư ảo mở ra nuốt chửng cô. Cho cô cảm thấy vô cùng thoả mãn, đến gương mặt đều hiện lên sung sướиɠ.
Trịnh Thành Dương nhìn thấy không nhịn được cười, sau khi tiêm, Phương Hoa rít lên một hơi thật sâu. Lần này cô không có ngất đi mà thậm chí nhờ có thuốc khiến cho thần kinh ổn định, trở nên tỉnh táo lại một chút.
Nhìn thấy hắn, mắt to chớp chớp, những ký ức vừa rồi đổ về, cô lập tức bịch miệng, muốn nôn ra. Ho sặc sụa, nhìn hắn với ánh mắt kinh tởm, nhìn ống tiêm trên tay hắn, cô dường như nhận ra chuyện gì.
Hành động ngu xuẩn vừa rồi của cô là…
“Nhận ra rồi à?” Hắn cười cợt, tay cầm ông tiêm với nụ cười nhạt “Lần đầu tiên có người tiêm hẳn bốn lần mai thúy mới nhận ra đấy.”
“Mai… Mai thúy?” Phương Hoa lấp bấp, mắt mở to sợ hãi “Ma túy?”
“Ừ” Hắn cười “Em nghiện rồi.”
Còn tiếp…
_ThanhDii