Chương 16: Lạnh lùng tàn nhẫn

Sáng tinh mơ, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, những tia nắng sớm mai nhẹ nhàng chạm vào cô gái nằm trên giường ngủ. Những tia nắng sớm nâng niu khẽ chạm lên làn da mềm mại cô gái ấy, giống như không dám đánh thức cô gái đang ngủ say.

Bầu không khí chỉ có một nhịp thở nhẹ nhàng, thế nhưng giống như cô gái đang gặp phải một cơn ác mộng. Gương mặt ngu say trở nên nhăn nhó, đầu lông mày chau lại, khoé môi run rẩy, hai lòng bàn tay bắt đầu cuộn tròn.

Bỗng nhiên cô bật dậy như một sợi dây thun co dãn, hơi thở hổn hển, đôi mắt tròn liếc nhìn xung quanh với hơi thở dồn dập. Một tay vỗ vỗ vào giữa vần trán, bàn tay trở thành điểm tựa chống đỡ đầu Phương Hoa.

Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy váy ngủ bị xé rách nằm dưới sàn. Mắt cô mở to, một mớ kia ức hỗn loạn ùa về.

Hơi thở cô trở nên dồn dập hơn theo từng mảnh kí ức, hai mắt to tròn lại phát đỏ, hai tay nắm chặt hai bên tóc. Hai bàn tay siết chặt tóc chính mình khiến cho da đầu căn thẳng.

Mặc cho cô cầu xin như thế nào, hắn vẫn thế xâm phạm. Mặc Phương Hoa gào thét đến cổ họng đau rát như nào, hắn vẫn cứ thế xâm chiếm.

Giây phút phản kháng điên cuồng đến khi bất lực buông xuôi, chỉ trong tích tắc.

Dây dưa rất lâu, hắn cùng cô thăng trầm du͙© vọиɠ, cao trào sảng khoái đến với tận cùng đau đớn cũng chỉ cách nhau một tích tắc.

Cho đến khi kết thúc một đêm, hắn nhét vào miệng cô viên thuốc ngừa thai. Còn tiêm cả một ống thuốc gì đó vào người cô, khiến cho cô chính thức mất đi ý thức, ngất lịm đi.

Tất cả như một cơn ác mộng chạy lại trong đầu Phương Hoa.

“…” Phương Hoa gục đầu, hai tay cuối cùng cũng buông tha cho mái tóc của chính mình, bất lực ôm lấy hai gối chân, đầu tựa vào gối bật khóc.

Cánh cửa phòng mở ra, Phương Hoa chậm chạp nâng đầu, là hai chị hầu Kim Ngân và Mỹ Anh. Nhìn thấy vải vóc rách rưới ở nền nhà, Phương Hoa thì nước mắt giàn giụa.

Kim Ngân mím môi, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường ngồi xuống lo lắng cho Phương Hoa.

“Em có sao không?”

Cô ấy hỏi, Phương Hoa lắc đầu, nước mắt như hạt trân châu trong suốt rơi xuống.

Cũng đã lâu rồi, mới có người hỏi cô rằng “Có sao không?”

Kim Ngân nhìn những vết hôn màu đỏ màu hồng ở trên người Phương Hoa, còn cả những vết bầm tím ở tay, chân. Chị hầu chỉ có thể ôm lấy cô em gái đáng thương vào lòng vỗ về, Mỹ Anh nắm lấy bàn tay của Phương Anh xoa xoa nắn nắn như một cách để an ủi.

Phương Hoa khóc rất khẽ, có lẽ cũng bởi vì mệt rồi, giống như đứa trẻ phạm lỗi không dám khóc lớn. Bất lực gục đầu tựa vào vai chị hầu khóc nấc, lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác ở nơi này.

Phương Hoa năm nay mới chỉ tròn mười tám tuổi, với những chuyện thể xác đều không có kinh nghiệm. Ấy vậy mà lần đầu tiên lại còn cùng một người đàn ông lạ lẫm, không hề quen biết kia trải qua một đêm tàn khốc, bị hắn bức đến chỉ muốn chết. Hắn ta cho cô biết cảm giác khoái lạc của du͙© vọиɠ đầu đời là gì, cho cô tận hưởng cao trào sung dục, sau đó cũng cho cô biết đau đớn chà đạp là gì.

Hắn giống như một vị thần điều khiển Phương Hoa, kéo cô lên chính tầng mây của sung sưởng lại lôi cô xuống tầng địa ngục của đau đớn, bức bối. Phương Hoa khóc nức nở nhưng cũng không đủ sức để khóc lớn, chỉ khẽ khẽ nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Sau khi Phương Hoa ổn định lại tâm trạng, tắm rửa bản thân thật sạch sẽ ngồi ở sofa ôm chiếc gối mềm, hai chị ngồi ở ghế đối diện lo lắng.

“Em thế nào rồi?” Mỹ Anh hỏi, Phương Hoa chỉ im lặng, đầu chậm rãi lắc một cái, cô ngồi rút cả hai chân lên sofa, chiếc váy nâu rơi nhẹ, mái tóc dài chỉ chải sơ qua cho nên có phần rối rối.

Hai chị chỉ biết nhìn nhau, nhìn xuống bữa sáng vẫn còn nguyên trên bàn, Phương Hoa không thèm động tay vào đồ ăn.

“Chị ơi…” Giọng Phương Hoa yếu ớt gọi, hai người chị hầu liền tập trung nhìn cô “Có thể gọi cho em mẹ không?”

Đơn nhiên đó là điều không thể, hai chị hầu lực bất đồng tâm. Phương Hoa nhếch môi, gương mặt không một cảm xúc tự trả lời “Thôi đi, em biết rồi, không được đâu.”

“Em nhớ ba mẹ quá” Phương Hoa ôm chặt chiếc gối mềm trong lòng, nói với gương mặt vô hồn “Ba mẹ có nhớ em không nhỉ?”

“Ừm… Ba mẹ thương em lắm nên chắc ba mẹ sẽ nhớ em rồi” Phương Hoa nâng lên nụ cười, ngẩn ngơ như đứa bé.

Với gương mặt vô hồn lẩm ba lẩm bẩm một mình, dần dần lại khiến cho đôi mắt vô hồn phát đỏ lên.

“Phương Hoa ơi, em làm sao vậy?” Nhìn cô lẩm bẩm một mình, Mỹ Anh liền lo lắng nghĩ rằng cô không khoẻ “Hay em lên giường ngủ một chút nhé.”

“Ngủ?” Ôm chiếc gối mềm, Phương Hoa bật cười, miệng cười toe toét nhưng đôi mắt chỉ có một màu đen không cảm xúc “Không, em ngủ nhiều rồi.”

Bị Lâm Khả My đánh một lần, sau đó cả một tuần nhốt ở phòng, Phương Hoa chỉ có đi đi lại lại hoặc là ngồi một chỗ như bình phong, chỉ có ăn sau đó ngủ. Cho đến đêm qua thì bị người đàn ông kia xoay như một con búp bê để phát tiết hết một đêm, tâm trạng của Phương Hoa lúc này rất không ổn, giống như có cái gì đó cứ bức rức ở trong lòng ngực, bức bối muốn được phung trào ra bên ngoài.

Phương Hoa bắt đầu bật cười, nước mắt tích tụ ở vành mắt đến khi không còn sức chứa nữa rơi xuống. Ấy vậy mà miệng cô vẫn cười, nụ cười không có một sự hoan hỉ nào, nghe thấy chỉ toàn là sự chua chát.

“A… Khụ khụ khụ” Bỗng nhiên Phương Hoa ho sặc, bàn tay nhỏ đập mạnh vào lòng ngực “Khụ khụ…”

Hai chị hầu đến đỡ lấy bả vai cô.

“Phương Hoa em lên giường nghỉ đi” Kim Ngân có ý muốn dìu cô đứng lên, nhưng Phương Hoa không chịu đứng dậy. Cô ngồi co rúm trên sofa, tay vuốt lên mái tóc rối, rít lên một hơi thật sâu. Phương Hoa cắn môi, tâm trí cô trở nên mơ hồ rồi mọi thứ tối đen một màu hư vô.

Hai chị hầu hốt hoảng dìu cô đến giường lớn, sau đó Mỹ Anh nhanh chạy ra khỏi phòng. Chạy xuống phòng khách, nhìn thấy Trịnh thiếu đang ở phòng khách cùng cô chủ Trịnh, chị hầu chạy xuống với vẻ mặt hoảng hốt.

“Cậu… Cậu chủ” Mỹ Anh cúi đầu đứng ngay ngắn, hai tay đan vào nhau khẽ giọng "Phương… Phương tiểu thư ngất rồi.

Xém một chút nữa chị đã gọi tên Phương Hoa trước mặt bọn họ.

Trịnh thiếu thản nhiên gật đầu, giống như không có vấn đề gì quan trọng.

“Cậu chủ, Phương tiểu thư…” Mỹ Anh lặp lại, nhìn sang cô chủ Trịnh thờ ơ không quan tâm, Trịnh thiếu liếc mắt nhìn chị, lập tức Mỹ Anh ngay ngắn cúi đầu.

Lặng lẽ quay đi trở lại phòng, trở vào phòng Kim Ngân hỏi “Sao rồi?”

Mỹ Anh chỉ có thể lắc đầu.

Họ không quan tâm Phương Hoa bị gì cả, tuần trước bị Lâm Khả My đánh đến thừa chết thiếu sống cũng không có gọi bác sĩ hay cho cô thuốc. Hôm nay bị cưỡиɠ ɠiαи đến mức ngẩn ngơ ngây ngốc rồi ngất đi, cũng không có ai muốn gọi cho cô một vị bác sĩ.

Mỹ Anh và Kim Ngân chỉ có thể bất lực nhìn Phương Hoa nằm im trên giường, nhìn cảnh tượng này mới biết cái gì gọi là lạnh lùng tàn nhẫn, làm sao có thể tàn nhẫn như vậy đối với một cô bé chỉ mới mười tám tuổi non dại.

Hai chị đã từng tự hỏi phải chăng Phương Hoa đã sai phạm điều gì, nhưng quan sát hành động của Phương Hoa. Một cô gái đơn thuần, đáng yêu chẳng thể làm hại ai cả, thế vì sao Phương Hoa lại phải chịu đựng những chuyện này? Dù có thắc mắc nhưng phận hầu tớ thì có thể làm được điều gì cơ?

Còn tiếp…

_ThanhDii