Chương 10: Chuyển đi nơi khác

“Nếu cậu muốn ai đó tin cậu, ít ra cậu phải có bằng chứng gì đó chứng minh cậu đúng” Trần Nghĩa nói, Phương Hoa mỉm cười đắng, cô không muốn đôi co cùng người này nữa.

Lập tức lạnh nhạt xua đuổi “Bây giờ cậu có tin hay không thì cũng không thay đổi được gì, cậu muốn tin hay không cũng không còn quan trọng nữa.”

“Được thôi” Trần Nghĩa nhúng vai, cuối cùng cậu cũng chịu rời đi về lớp, Phương Hoa đứng chờ đợi một lúc lâu, thầy Lý cuối cùng cũng đến, Phương Hoa giao lại tiền quỹ lớp cho thầy, rút học bạ rời đi.

Thầy Lý hỏi cô vì sao lại nghỉ học, thầy còn lo lắng cho là vấn đề xảy ra trong lớp học hôm qua, Phương Hoa đơn nhiên trả lời thành thật rằng sau tai nạn của anh trai, gia đình cô muốn chuyển đi nơi khác.

Sau khi Phương Hoa trở về, thầy Lý đến lớp học, ông đứng trên bục giảng, thông báo với lớp “Phương Hoa đã rút học bạ, lớp chúng ta nên bầu ra thủ quỹ mới.”

Nghe đến Phương Hoa không học nữa, Ái Nhi và Tiểu Linh ngạc nhiên đứng lên hỏi.

“Bạn ấy chuyển trường hả thầy?” Ái Nhi hỏi, thầy Lý nhúng vai “Phương Hoa bảo gia đình sẽ chuyển đi.”

“Bạn ấy có nói là sẽ đi đâu không thầy?” Tiểu Linh vội hỏi, thầy Lý lắc đầu “Không có.”

Trần Nghĩa nghe thấy cô chuyển đi, cuộc hội thoại lúc sáng hiện lên trong đầu anh, dáng vẻ lạnh nhạt cự tuyệt của Phương Hoa hiện lên, không rõ vì sao trong lòng anh có một chút khó chịu, giống như không muốn Phương Hoa rời đi. Thế là Phương Hoa rời đi không một lời từ biệt với lớp học, đối với một lớp học gắng bó hơn hai năm lại không có lấy một sự tin tưởng cho Phương Hoa.

Có lẽ rời đi, Phương Hoa cũng không cảm thấy luyến tiếc.

Lâm Khả My mở ra điện thoại nhắn một đoạn tin nhắn gửi đi, giống như một người thắng cuộc giương cao nụ cười chiến thắng, thẳm sâu trong ánh mắt hồn nhiên đó chứa một sự hận thù tận đáy, Lâm Khả My chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Phương Hoa.

Phương Hoa trở về Phương gia, nhìn thấy mẹ Phương ngồi ở sofa liền đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ “Mẹ cảm thấy trong người sao rồi?”

“Ừm, mẹ khỏe” Mẹ Phương nhanh trả lời, trên gương mặt già có nếp nhăn, thẳm sâu trong đôi mắt bà vẫn còn đọng đó sự đau lòng. Phương Hoa khẽ bảo “Con đã rút học bạ rồi, mẹ định khi nào thì chúng ta dời đi.”

“Chuẩn bị visa tầm ngày mốt chúng ta sẽ có thể rời đi” Mẹ Phương trả lời, Phương Hoa ngập ngừng, chần chừ một lúc “Còn ba thì sao?”

Nhắc đến ông, mẹ Phương lập tức căng thẳng, giống như quả bom hẹn giờ phát nổ “Con mặc kệ ông ta, ông ta có ra sao mẹ cũng không quan tâm nữa, hậu quả ông ta gây ra đã hại chết con trai của mẹ.”

Mẹ Phương hít sâu, nhìn con gái nhỏ nhắn trước mặt “Còn có nhiều chuyện xấu mà ông ta làm, ông ta phải tự chịu hậu quả, mẹ không muốn con bị làm sao cả.”

Biết là mẹ lo lắng cho cô, Phương Hoa gật gật đầu, thời gian này Phương Hoa không nên làm mẹ phiền lòng, chuyện ở lớp Phương Hoa cũng không có nói với mẹ.

Như vậy Phương Hoa và mẹ Phương chuẩn bị visa và đồ đạc, cả hai người quyết định sẽ sang Nhật, ba Phương biết rằng ông không thể lay động quyết định của bà. Cho nên ông không làm gì khác ngoài im lặng, ba Phương cũng chuẩn bị giải quyết chuyện Lâm Khả My.

Hôm nay ông có đến trường của Phương Hoa, đến tìm Lâm Khả My.

Nhìn thấy ông, Lâm Khả My chỉ có một ánh nhìn lạnh nhạt, đối với người cha lần đầu gặp mặt này không có thiện cảm. Nhìn ông với gương mặt hốc hác cô lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, gia đình họ Phương phải đau khổ mới bù cho cái chết của mẹ cô.

“Khả My” Ông Phương gọi, Khả My lập tức buồn cười “Phương lão gia, đừng gọi tên tôi thân thiết như vậy, ông có bao giờ xem trọng mẹ con tôi.”

“Khả My cha biết là con hận cha” Ông Phương khổ sở tiến lại gần cô hơn, giữa trường đã tan tầm không còn đông người “Là cha sai với mẹ con con, còn Phương gia không có lỗi.”

“Trong khi tôi và mẹ tôi sông khổ sở cùng cực thì gia đình ông vô cùng hạnh phúc, đối với tôi tất cả các người đều có lỗi” Lâm Khả My nhếch môi, ông Phương chỉ có thể khổ sở lắm lấy bàn tay cô “Con muốn trừng phạt thì chừng phạt cha đi.”

Lâm Khả My lập tức hất tay, gương mặt xinh đẹp dần dần phát đỏ “Những chuyện xấu mà ông làm rồi ông cũng sẽ phải trả giá thôi, còn gia đình ông, có tan nát hết cũng không đủ để bồi tán mẹ tôi.”

Ông Phương bỗng nhiên ngẩn ngơ, lấp bấp “Con có ý gì? Lâm Tú Như có chuyện gì sao?”

Thì ra là ông không biết, Lâm Khả My cảm thấy vô cùng nực cười, cô trừng lên mắt đẹp, đúng rồi, ông sau khi bỏ mẹ cô thì chỉ biết gia đình ấm êm của ông, làm gì mà quan tâm đến mẹ con cô. Lâm Khả My nhếch môi, bao nhiêu khinh thường đều hiện lên trong ánh mắt “Hèn hạ như ông không được nhắc đến tên mẹ tôi.”

Lâm Khả My xoay bước đi, mặc cho ông Phương gọi tên cô “Khả My Khả My…”

Lâm Khả My nhanh chân chạy đi, chạy thật nhanh để không nhìn thấy ông ta. Mười mấy năm trước ông đem lòng yêu mẹ cô, sau khi mẹ mang thai cô thì ông bị bà Phương phát hiện nɠɵạı ŧìиɧ.

Ông Phương lúc đó lựa chọn bỏ rơi mẹ con cô, ông chọn mái ấm yêm hạnh phúc của ông. Trong khi mẹ con cô sống một cuộc sống khổ cực, miếng ăn không có, mẹ thì bệnh nặng đến mức không có thuốc chạy chữa rồi qua đời, cô phải vào cô nhi viện năm năm tuổi.

Trong khi mẹ con cô đau khổ như thế, gia đình ông lại vô cùng an vui, cô không chấp nhận điều đó, gia đình hạnh phúc của ông nhất định phải trả giá.

Đặc biệt là Phương Hoa, năm Khả My năm tuổi đã phải chịu cảnh mồ côi ở trong cô nhi viện, thì cô ta lại được ông Phương ôm ấp trong lòng. Nhận được sự yêu thương vô bờ bến và đùm bọc của Phương gia, đến mức người ta luôn đồn rằng ở Phương gia có một cô công chúa, người ta tâng bốc cô bằng cách gọi quý phái “Phương tiểu thư.”

Phương Hoa không xứng đáng với những đều đó, nhưng chuyện ác xấu xa mà Phương gia làm rồi sẽ phải chịu hậu quả, ngày tháng tươi đẹp của Phương gia sẽ chấm dứt sớm thôi.

Phương lão đứng lặng, nhìn bóng dạng khuất xa của Lâm Khả My, giống như một vật gì đó đè nặng lên trái tim ông. Lâm Khả My lớn lên, gương mặt xinh đẹp mang những đường nét của Lâm Tú Như. Một người phụ nữ ông từng rất yêu thương, lão Phương và Lâm Tú Như có những ngày tháng hạnh phúc rất ngắn ngủi.

Sau đó bị Phương phu nhân phát hiện, ông buộc phải chọn giữa vợ và nhân tình. Đơn nhiên ông không thể bỏ Phương phu nhân được, vậy nên mới bỏ rơi Lâm Tú Như, để ngày nay, con gái của bà ấy và ông trở về.

Cô nhìn ông với đôi mắt tràn đầy thù hận, dù rằng đứa con gái ấy theo lời Phương Hoa hại chết con trai ông. Lão Phương cũng không thể làm gì được, ông không thể ra tay với Lâm Khả My, vì cô là con gái duy nhất của ông và Lâm Tú Như.

Lão Phương quay trở về Phương gia, đối mặt với gương mặt lạnh tanh của Phương phu nhân, ông im lặng không nói. Phương phu nhân chỉ trao cho ông một ánh mắt khinh miệt, lạnh tùng xoay bước đi lên phòng Phương Hoa.

Còn tiếp…

(P/s: Không biết các cậu có thấy cái phần p/s sau truyện này của mình phiền không, nhưng mà các cậu có thấy phiền đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ ghi p/s sau truyện như thường thôi. Ngang ngược như thế đấy, chịu không chịu vẫn phải chịu nhé, yêu các cô lắm.)

_ThanhDii