Chương 6: Tình Nhân

Diệp Thanh nheo mắt lại, phút chốc cả người tràn ngập sát khí nguy hiểm. Hắn lập tức bật người lao tới phía trước mặt Ninh Vịnh Sam khiến cô bị bất ngờ, buộc phải lùi về sau một bước. Cô cũng trừng mắt nhìn lại Diệp Thanh. Diệp Thanh rít qua kẽ răng:

“Ninh tổng, cô xem tôi là trai bao sao? Đừng quên đêm qua cô ở dưới thân tôi rêи ɾỉ sung sướиɠ thế nào?”

Ninh Vịnh Sam nhếch miệng cười, từ tốn ngồi xuống sô pha trong phòng. Dáng vẻ kiêu sa, diễm lệ, vừa cao quý lại vừa xa cách nhìn Diệp Thanh đang trần như nhộng.

“Trai bao thì có gì không tốt? Nếu hai bên đơn phương tình nguyện thì cũng chỉ là một giao dịch làm ăn. Đóng thuế đầy đủ, có ý thức không để lây lan bệnh xã hội là được, không phải sao?”

Diệp Thanh trừng mắt nhìn Ninh Vịnh Sam, chớp mắt, hắn lại thấy cô nói có lý. Thế nhưng Diệp Thanh vẫn không khỏi tức giận.

“Ninh tổng, hi vọng lần sau cô đừng đến quán bar rầu rĩ, bày ra vẻ mặt vừa muốn trả thù kẻ bội tình vừa muốn nếm mùi của lạ nữa.”

Diệp Thanh ẩn ý, tức giận đến nỗi hai mắt long sòng sọc. Rất hiếm người có thể khiến hắn mất kiểm soát như vậy. Thế nhưng, đứng trước lời châm chọc của Diệp Thanh, Ninh Vịnh Sam lại vô cùng bình thản:

“Đây là danh thϊếp của tôi.” Ninh Vịnh Sam vừa nói vừa đưa ra một cái card. “Nếu Diệp tổng có nhu cầu cùng lúc tôi cũng có nhã hứng thì hai bên có thể trao đổi. Tôi cũng muốn xem xem của lạ này đến chừng nào thì thành quen.”

Diệp Thanh trợn mắt nhìn Ninh Vịnh Sam. Nếu là những ả đàn bà khác thì hắn sẽ nghĩ rằng bọn họ thật rẻ tiền. Thế nhưng người đứng trước mặt hắn là Nhị tiểu thư của Ninh gia, nữ tổng tài khét tiếng trong giới tài phiệt. Hắn biết Ninh Vịnh Sam không rẻ tiền và đặc biệt là cô biết rõ giá trị của bản thân. Đôi con ngươi đen đặc của Diệp Thanh ẩn hiện một tia tức giận xen lẫn bất mãn. Ninh Vịnh Sam chỉ xem hắn như một món đồ chơi.

Đã vậy thì…

“Được thôi, Ninh tổng. Khi nào có nhu cầu thì liên hệ.” Diệp Thanh đón lấy danh thϊếp của Ninh Vịnh Sam, nặn ra một nụ cười.

Ninh Vịnh Sam quay người rời đi. Cô không muốn dính dáng đến Diệp Thanh. Con người của hắn, kiêu ngạo, ngoan độc, một khi đã bị đàn bà xem thường như vậy, hắn nhất định sẽ cạch mặt cô, hoặc cho cô nếm đủ mùi vị cay đắng trên thương trường. Có điều, Diệp gia gia thế còn cách Ninh gia hai ba bậc, hắn vốn không với tới nổi cô.

Bẵng đi một tuần, Ninh Vịnh Sam không thấy DT liên lạc, cô cũng không còn để tâm đến hắn nữa. Mà suốt tuần qua, Lâm Mạc luôn bí mật túc trực bên cạnh Tần Xung lại báo tin về cho cô, Tần Xung dùng công ty con của mình đầu tư vốn vào Tiết Thị.



Ninh Vịnh Sam nhếch miệng cười. Tần Xung rõ ràng biết rằng Tiết Thị là nhà chồng cũ của Phùng Tố Trinh.

“Điều tra thêm một chút, để xem Tần Xung định bày trò gì ở Tiết Thị.”

“Dạ, thưa Ninh tổng.”

Lâm Mạc cúi người vâng dạ, rồi rời khỏi phòng tổng giám đốc. Ninh Vịnh Sam ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi cho Ninh Vịnh Nghi.

“Alo, Hạ thiếu phu nhân có rảnh không? Chị có mối làm ăn khá hời muốn bàn bạc với em.”

Ninh Vịnh Nghi lúc này vẫn còn đang ngái ngủ. Đầu thai kỳ, cô thường xuyên buồn ngủ, cả ngày buồn ngủ. Chỉ ngủ, ngủ và ngủ. Thế nên Ninh Vịnh Nghi không mấy hứng thú với đề nghị của Ninh Vịnh Sam.

“Chị bàn với chú Hạ đi, em buồn ngủ lắm.”

Ninh Vịnh Sam lắc đầu. “Chuyện này không nên để Hạ Thị nhúng tay. Em biết Tiết gia chứ?”

Ninh Vịnh Nghi ngáp một cái rồi nói:

“Em biết, bọn họ đang kêu gọi vốn, ngầm thôi. Nhưng vậy thì sao?”

“Làm sao em biết?” Ninh Vịnh Sam nhếch miệng cười, Ninh Vịnh Nghi đúng là của báu mà.

“Tần Huệ nói với em.” Ninh Vịnh Nghi đáp.

“Mua cổ phần của bọn họ đi.” Ninh Vịnh Sam nói như đinh đóng cột.