Chương 46: Thành tích của cậu so với phế vật chắc cũng chỉ nhỉnh hơn một tí!

Ôi dào, lần này A Niên có sự tiến bộ lớn như vậy, tất cả đều là công của thầy Diệp cả. Lúc chú nhận được phiếu điểm thi đến giờ vẫn luôn rất muốn có cơ hội để cảm ơn thầy Diệp.” Thời Quang cười nói: “Sắp xếp trước cũng không bằng tình cờ gặp nhau, cứ chọn hôm nay đi, hai đứa cũng không cần mua đồ ăn gì hết, ba dẫn hai đứa đi ra ngoài ăn.”

Diệp Thâm không biết nên trả lời thế nào, Thời Niên lại tranh nói trước: “Không cần đâu ba, ba bận rộn như vậy, không nhất thiết phải mời hai đứa nhỏ bọn con ăn cơm làm gì.”

Thời Quang lại lạnh lùng nói: “Rồi sao đây, Tết vừa rồi con trai không về, vậy giờ cũng không thèm ăn với ba nó một bữa cơm luôn à? Mà hơn nữa, chủ yếu là ba muốn mời thầy Diệp bữa cơm chứ không phải mời con!”

Thời Niên: “...”

Cuối cùng thì hai người vẫn cùng Thời Quang đến một nhà hàng tư gia, nơi này cảnh sắc tươi đẹp yên tĩnh hợp lòng người, thích hợp để nói chuyện phiếm hay là tổ chức liên hoan. Thời Quang gọi mấy món bán chạy của nhà hàng rồi lại quay qua bắt chuyện với Diệp Thâm. Nói từ hoàn cảnh gia đình nói đến lý tưởng sống, nói dai đến mức Diệp Thâm cũng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Cậu vốn không am hiểu cách thức xã giao cho lắm, mà lần này lại còn phải nói chuyện cùng với ba của Thời Niên, thế nên cậu vừa không dám nói nhiều, lại càng không dám qua loa có lệ. Cho nên bữa cơm này cậu ăn vô cùng khổ sở, như ngồi trên đống lửa, giẫm trên đống than.

Thời Niên ngồi bên cạnh cũng cực kì đau lòng vợ nhỏ nhà mình, nhưng lại không thể nào cứ nhảy vào miệng ba mình ngồi suốt, vì thế chỉ có thể không ngừng gắp đồ ăn vào chén của Thời Quang, hy vọng bằng cách này có thể khiến ba lo ăn mà bớt nói lại. Nhưng Thời Quang lại hiểu sai chủ ý của hắn, cho rằng bởi vì bị Diệp Thâm ảnh hưởng cho nên con trai mình đã hiểu chuyện hơn rồi, còn biết quan tâm tới cha nó nữa. Thế là hảo cảm của ông đối với Diệp Thâm lại tăng thêm một ít.

Lúc ba người ra khỏi nhà hàng thì chỉ có Thời Quang là hớn ha hớn hở, thậm chí còn muốn đưa hai đứa nhỏ về nhà, cũng may là Thời Niên lý do hai người muốn đi siêu thị để từ chối lời đề nghị đó.

Nhìn chiếc ô tô chạy xa dần, cuối cùng Diệp Thâm như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi. Cậu nghĩ thầm, nếu như nói chuyện với người lớn trong nhà mà có thể dễ dàng như giải đề toán thì tốt biết mấy ha.

.

Ngày học kì mới bắt đầu, ngay cả bảng danh sách Thời Niên cũng không thèm xem. Lấy thứ hạng của hắn hiện tại mà nói, chắc chắn là sẽ được xếp vào lớp A. Bây giờ điều hắn quan tâm nhất là phải tính toán như thế nào để có cách có thể ngồi bên cạnh vợ mình mới được.

Ai ngờ chẳng bao lâu sau hắn đã nhận được điện thoại của Triệu Hâm gọi tới, nói cho hắn biết tên của hắn vẫn nằm ở lớp C như trước kia.

Vừa cúp điện thoại, mặt Thời Niên đen như đít nồi tức giận xông và phòng làm việc của giáo viên năm ba, rất nhanh, hắn đã nghe thấy âm thanh chói tai truyền tới.

“Thành tích này của cậu vì sao mà đạt được chẳng lẽ cậu không biết à? Còn dám tới đây chất vấn chuyện phân lớp có vấn đề?”

Chủ nhiệm lớp A là Giải Anh Đình buông ly nước trà trong tay xuống, đầy âm dương quái khí mà nói: “Thành tích của cậu so với phế vật thì tốt hơn một chút mà thôi, còn dám đến phòng giáo viên lên mặt, xem ra học sinh lớp C đều là loại chẳng có giáo dưỡng như thế này.”

Vừa nói, gã vừa liếc mắt nhìn chủ nhiệm lớp C là Lý Quế Hinh một cái.

Người ta vẫn thường hay nói thương trường giống như chiến trường, mà trường học cũng là nơi như thế. Giải Anh Đình bởi vì dựa vào việc có quan hệ thân thích với hiệu trưởng cho nên mới có thể làm chủ nhiệm lớp A được. Đạo đức không xứng với vị trí thì cũng thôi đi, ngày thường lại còn khi không sinh sự chèn ép các thầy cô dạy lớp khác mới đáng ghét chứ.

Có thầy cô thì nhút nhát, chịu uất ức cũng không dám cãi lại, nhưng mà chẳng trùng hợp xíu nào, Lý Quế Hinh lại không phải là kiểu người nhu nhược như vậy, cô trừng mắt, lạnh giọng nói: “Học sinh lớp C sao lại không có giáo dưỡng kia chứ? Thành tích của Thời Niên là tự em ấy thi được, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng em ấy dốt nát?”

“Tự mình đạt được à?” Giải Anh Đình trợn mắt khinh thường: “Nếu như đầu óc của nó có thể thi vào được lớp A thì đã có thể sớm thi vào được rồi, còn phải chờ đến năm cuối cùng làm gì? Chắc chắn là đã dùng đến mấy chiêu trò gian lận bẩn thỉu rồi.”

“Cậu ngậm máu phun người! Cậu có chứng cứ Thời Niên gian lận không? Cậu thử lấy ra cho tôi xem xem! Nếu như không có, vậy thì cậu nhất định phải để thằng bé học ở lớp A!”