Thời Niên không ngờ sẽ gặp được Thời Quang ở hành lang, theo bản năng thốt ra một câu như thế.
Nhưng Thời Quang lại vì một lời nói đó của hắn mà tỏ ra không hài lòng, nhăn mày nói: “Ba cũng chẳng muốn đi tìm con đâu, nhưng mà con đến nhà cũng chẳng thèm về thì ba còn cách nào khác hả?”
Thời Niên không nói tiếp, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía Diệp Thâm. Cũng đúng vào lúc này, Thời Quang đã để ý tới chàng trai mình chưa từng gặp mặt, hỏi: “Đây là bạn con à? Sao ba chưa gặp qua?”
Diệp Thâm ổn định lại tinh thần, ngữ khí phát ra cũng vô cùng bình tĩnh: “Chú Thời, chào chú ạ, cháu tên là Diệp Thâm, là… bạn học của Thời Niên ạ.”
Thời Quang gật đầu, lại hỏi tiếp: “Sao hai đứa lại ở cạnh nhau? Cháu cũng sống ở tầng này à?”
Lúc này chẳng đợi Diệp Thâm kịp mở miệng, Thời Niên đã tranh trả lời trước: “Cậu ấy chính là cái người có gia giáo mà con nói với ba lần trước. Bây giờ bọn con đang sống cùng nhau.”
“Sống cùng với con á?”
Thời Quang hơi ngạc nhiên, ánh mắt lần nữa đặt trên người Diệp Thâm đánh giá rất lâu, giống như là đang suy tư đến vấn đề gì đó.
Nói riêng về vấn đề gia giáo của Thời Niên thì quả thật là Thời Quang cảm thấy rất biết hơn Diệp Thâm. Một người như cậu có thể khiến cho đứa con trai hư hỏng này của hắn trong nửa năm ngắn ngủn có thể tiến bộ hơn 100 hạng thì quả thực là công lao không hề nhỏ. Vốn dĩ Thời Quang cũng muốn tìm một cơ hội, đàng hoàng cảm ơn vị công thần này, thế nhưng lại không nghĩ đến người thầy giáo nhỏ này lại vẫn luôn ở bên cạnh đứa con trai luôn rất ghét để người khác vào nhà mình này. Nói ra cũng thật là hiếm lạ.
Không phải, nên nói là cực kỳ hiếm lạ mới đúng!
Ánh mắt mang vẻ xăm xoi nghiên cứu khiến cho cả người Diệp Thâm đều mất tự nhiên, cậu không biết là lúc này bản thân có nên rời đi trước hay không. Đúng lúc này, Thời Niên rút chìa khóa nhà ra, đẩy Thời Quang ra đi vài bước lên bậc thang, vừa mở cửa vừa nói: “Có chuyện gì thì đợi vào nhà rồi nói.”
Căn phòng gần một tháng thiếu vắng hơi người quả nhiên có hơi lạnh lẽo, Thời Niên vào cửa đầu tiên, xách hành lý đi thẳng vào phòng ngủ. Còn vali của Diệp Thâm lại được cậu đặt ở ven tường phòng khách, ngụy trang giống như là cậu chỉ ở tạm trong phòng khách này thôi.
Thời Quang không phát hiện ra điểm gì bất thường trong nhà, cứ thế ngồi xuống sô pha đợi Thời Niên ra.
Diệp Thâm nhìn thấy ba Thời giống như là có việc riêng cần nói với Thời Niên, cậu cảm thấy bản thân nên tránh mặt thì sẽ tốt hơn, vì thế nói vọng vào phòng ngủ: “Tủ lạnh đã không còn đồ ăn nữa rồi, tôi đi siêu thị mua nha.”
Vừa dứt lời thì Thời Niên đã từ phòng ngủ đi ra, tiện tay đóng cửa phòng lại, nói: “Không cần đâu, đồ cần mua nhiều lắm, một mình cậu xách không hết đâu, đợi lát nữa tôi đi với cậu.” Diệp Thâm chớp chớp đôi mắt, có hơi không biết nên làm thế nào, cuối cùng vẫn bị Thời Niên lôi kéo ngồi xuống sô pha cùng hắn.
Thời Quang vốn dĩ là muốn nói chuyện trong nhà với con trai lại thấy Thời Niên lôi kéo người ngoài không chịu buông, rõ ràng mang hàm ý là hắn chẳng muốn nghe. Mặc dù là cực kì tức giận, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đổi đề tài, hỏi: “A Niên, lúc trước con có nói đã chọn được trường học, con dự định thi vào đâu?”
“Bây giờ nói đến chuyện này cũng quá sớm rồi, con còn không biết bản thân có thể thi đậu nổi không, đợi có điểm thi rồi tính sau!” Thật ra Thời Niên không muốn nói cho Thời Quang biết dự định của chính mình. Hắn biết cha hắn luôn một lòng muốn hắn học về kinh tế, sau đó tiếp quản công ty của gia đình. Nếu như cha biết hắn muốn học y, chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn cản. Cho nên chẳng bằng cứ cố gắng kéo dài đến lúc thi xong cao khảo, đăng kí trước rồi thông báo sau, tiền trảm hậu tấu coi như xong chuyện.
Thời Quang nào có biết được tâm tư của con trai mình, vẫn luôn cho rằng hắn giống y như lúc trước không hề có mục tiêu, cứ sống lay lắt như thế, vậy nên gật đầu nói: “Vậy cũng được, chờ có điểm báo về rồi chúng ta lại bàn bạc xem nên học đại học nào.”
Thời Niên không nói thêm gì, không đồng ý cũng chẳng từ chối.
Thời Quang đương nhiên cho rằng hắn đã chấp nhận, thế là lại quay qua hỏi Diệp Thâm: “Vậy thầy Diệp định sẽ thi vào đâu?”
Diệp Thâm không ngờ đến ba Thời lại gọi cậu như thế, ngẩn người mất mấy giây mới trả lời: “Chú Thời cứ gọi thẳng tên cháu là được rồi ạ.”