Vân Diễm đã lâu không có cưỡng bách y.
Cố Niệm thỉnh thoảng vẫn đến tiểu đình ngồi, nhưng chuyện xảy ra ngày hôm đó chung quy đã sinh ra khúc mắc. Nam nhân như cũ vẫn đến đây, sau này cuộc trò chuyện đơn giản, hắn chỉ ngồi sang một bên, nhìn Cố Niệm. Nếu Cố Niệm lộ ra dấu hiệu thiếu kiên nhẫn nào, hắn sẽ quay người rời đi ngay lập tức.
“Công tử, ngài muốn nghỉ ngơi sao?” Bị dặn dò, Ngọc Trâm tay chân nhẹ nhàng đi vào, “Đế quân nói, nếu công tử mệt mỏi có thể ở trên giường chợp mắt một lát.”
Cố Niệm lắc đầu, khép lại quyển sách trong tay, đặt nó trở lại kệ sách. Trà trên bàn hẳn là do Vân Diễm để lại, một ly đã uống cạn, một ly còn lại đã nguội.
Ngọc Trâm thu dọn ly trà đã lạnh. Nàng biết Cố Niệm tính tình ôn hòa, nàng cũng không nơm nớp lo sợ như lúc đối mặt với Vân Diễm, mở miệng cười: “Đế quân đối xử với công tử thật tốt, ngày nào cũng đến thăm công tử.”
Động tác lấy sách của Cố Niệm dựng lại một chút, sau một lát, mới thấp giọng nỉ non: “Ùm?”
Người đã giam cầm y ở đây, dùng y làm lô đỉnh thải bổ, đánh gãy chân y, cư nhiên lại đối xử tốt với y sao?
Ngọc Trâm ngây thơ hai tròng mắt ướt dầm dề nhìn Cố Niệm, “Không tốt sao? Đế quân luôn dặn dò Ngọc Trâm phải chăm sóc hầu hạ tốt cho công tử.” Ngọc trâm có chút khó hiểu, mà Cố Niệm cũng lâm vào trầm mặc.
Nàng có chút bất an, chà xát góc áo, nhỏ giọng dò hỏi: “Công tử, nô tỳ có phải đã nói sai……”
Cố Niệm khẽ thở dài một hơi, cũng không nhiều lời, chỉ để Ngọc Trâm lui xuống. Y sẽ không bao giờ quên được sự khuất nhục mà y phải chịu đựng, lúc Vân Diễm đứng sau lưng y, y một chữ đều đọc cũng không được……
Suy nghĩ của y không tự chủ nhớ lại cảnh tượng bị treo lở lửng trên không trung. Phệ Hồn Tiên đánh vào trên da thịt, sao có thể không đau? Chẳng qua chống chịu một hơi, gắt gao không chịu hé răng thôi. Giờ phút xương cốt bị đánh tan, y cũng muốn cầu xin lòng thương xót, nhưng mà tôn nghiêm không cho phép y làm như vậy. Huống chi, y còn bị cưỡng bức khi hai chân hoàn toàn phế……
Nỗi đau bị xâm nhập, đến tận bây giờ y vẫn nhớ rõ. Dưới một lần một lần thải bổ Kim Đan cuối cùng vỡ vụn, mặc dù y đã nhận rõ hiện thực, lại như cũ không thể chấp nhận sự thật rằng mình từ một tu sĩ Nguyên Anh giáng đến Trúc Cơ……
Vân Diễm, nếu ngươi rất tốt với ta, vì sao phải đối xử với ta như vậy?
Nhưng sự oán hận lúc này không mạnh bằng trong tiểu đình ngày hôm đó. Chạy trốn thất bại……Là do y tu vi thấp, trách không được người khác. Sau khi bị bắt trở về, hung hăng quất đánh một phen, tựa hồ y xứng với điều đó.
Nụ cười trên khóe miệng Cố Niệm không khỏi có chút chua xót.
“Đừng đọc, ngày mai rồi đọc.” Giọng nói trầm ấm của Vân Diễm vang lên, hắn đi tới sau lưng Cố Niệm, cầm lấy quyển sách trên tay y, nhẹ giọng giải thích: “Ta nghe Ngọc Trâm nói, ngươi chưa từng nghỉ ngơi, hiện giờ chỉ có Trúc Cơ tu vi, tốt hơn là nên nghỉ ngơi.”
Cố Niệm ngẩn người, mới nhận ra mình cư nhiên cầm quyển sách đứng lâu như thế.
“Ngươi ăn đan dược chưa?” Thấy đối phương không để ý tới mình, Vân Diễm con ngươi tối sầm lại, nâng lên tay chậm rãi buông xuống. Mới vừa rồi hắn lấy sách từ trong tay y có chạm vào một phía góc áo tinh tế, hắn chỉ muốn cảm nhận lại lần nữa……
Nhưng mà, hắn không dám cưỡng bách đối phương nữa.
Cố Niệm nghiên đầu, có thể cảm giác được Vân Diễm đứng sau lưng mình. Tâm tình của y bởi vì suy nghĩ vừa rồi mà ngũ vị tạp trần*, y khẽ “ừm” một tiếng, giữa hai người lại rơi vào tĩnh mịch.
Vân Diễm cũng im lặng, lặng lẽ ngửi mùi hương trên người Cố Niệm. Người nọ tóc lúc nào cũng mềm mượt, mỗi lần lắc đầu đều có thể cùng nhau lay động. Chỉ là hắn không biết mùi hương đó phát ra từ tóc hay vẫn là mùi hương phát ra từ cơ thể……
Dĩ vãng những việc thân mật trước đây hắn không để ý, hiện tại hắn cảm thấy phá lệ mê người. Nghĩ đến lúc đó chính mình thô bạo, Vân Diễm trong lòng thở dài một hơi, thấp giọng gọi y.
“Cố Niệm.”
Y không quay đầu lại.
*Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.