Cố Niệm gần đây phát hiện mình có chút thích ngủ.
Mỗi lần Vân Diễm rời đi, y đều cảm thấy yếu ớt. Không biết liệu có liên quan đến sự thụt lùi của tu vi hay không. Khi tỉnh dậy, y cảm thấy khô miệng, thậm chí Ngọc Trâm còn nhận thấy rằng y uống trà thường xuyên nhiều hơn.
Một vị đế quân làm bộ làm tịch nào đó lại bước vào Vô Cực Cung, không cần nhiều lời, Ngọc Trâm liền tự giác lui ra. Thái độ của Cố Niệm đối với Vân Diễm cũng dần dần hòa hoãn, hiện tại thấy hắn đi vào, thế nhưng cũng hơi quay đầu.
“Ngươi đã đến rồi.” Tiếng nói là sự ôn dịu đặc trưng của Cố Niệm, Vân Diễm hơi giật mình, đi phía sau y.
Mấy ngày nay, lần nào hắn cũng mang cho y một chút đồ vật, Cố Niệm đã quen, buông quyển sách quay người đi. Dù cho biểu hiện của y không chút nào để ý, nhưng mà trên thực tế vẫn có chút mới lạ.
“Bản tôn sai người đi tìm thành kiếm…… Không biết ngươi có thích hay không.” Vân Diễm ngữ khó đặt biệt ôn nhu, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng bạc, đặt vào trong tay Cố Niệm, “Ngươi là kiếm tu, bản tôn không giỏi cái này.”
Cố Niệm nhận lấy, khi nhìn thấy chữ “Thuần Quân” trên chuôi kiếm, không khỏi ngẩn người. Thượng cổ danh kiếm, hiện giờ cư nhiên nằm trong tay y……
“Thế nào?” Vân Diễm thấp giọng dò hỏi, trong khi Cố Niệm vẫn đang nhìn vào thanh kiếm. Thanh kiếm được khắc hoa văn phức tạp cùng thượng cổ phù chú, cho dù không huy động vẫn tỏa ra gió mát hàn quang. Y không thể không giơ tay lên phủi, lòng bàn tay nháy mắt bị cắt qua.
Vân Diễm đồng tử co rụt, nhanh chóng kéo tay y. Trong mắt hình như có chút tức giận, nhưng lại càng thêm đau lòng. Hắn liếʍ nhẹ vết máu đi, sau đó lấy thuốc mỡ bôi lên.
“Làm sao ngươi có thể bất cẩn như vậy? Thanh kiếm này vẫn nên ném đi.” Ánh mắt nhìn về phía ‘ Thuần Quân ’ mang lên hàn ý, Vân Diễm đặt tay y xuống sau khi xác nhận vết thương trong lòng bàn tay y khép lại. Lúc này ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện Cố Niệm đang ngơ ngẩn nhìn mình.
“……Quên đi, ngươi nếu thích liền giữ lại đi.” Thanh âm Vân Diễm không tự giác yếu đi vài phần, Cố Niệm như cũ vẫn nhìn hắn.
Cảm giác đầu ngón tay bị liếʍ làm cho y khẽ run, mà hắn vẻ mặt lại sốt ruột……
“Đa tạ.” Còn có chút ngơ ngẩn, y rút tay lại để che dấu sự không tự nhiên. “Thanh kiếm này……Tên là ‘ Thuần Quân ’, một trong mười danh kiếm thượng cổ, nó là một thanh kiếm tốt.”
“Miễn là ngươi thích nó.” Thanh kiếm của đạo tu vô dụng với hắn, Vân Diễm không lắm để ý, chỉ từ tay Cố Niệm lấy nó treo lên bên cạnh kệ sách. “Thanh kiếm này quá sắc bén, không nên chạm vào.”
Cố Niệm phảng phất thấy tính tình của hắn như một hài đồng, trong phút chốc liền quên mất tình cảnh, bật cười nói: “Chỉ là một vết xước mà thôi……”
“Ta không cho phép.” Vân Diễm ngược lại cau mày, hừ một tiếng, sau đó kéo y ngồi xuống cạnh bàn. Cố Niệm không có cự tuyệt, ngược lại cảm thấy hai người ở chung thoải mái hơn rất nhiều. Trên bàn là cờ vây mà mấy ngày trước Vân Diễm mang tới, Cố Niệm hôm đó thản nhiên nói có thể chơi cờ với hắn, Vân Diễm thế nhưng ghi nhớ trong lòng, ngày nào cũng phải chơi một ván.
Thật đáng tiếc, kỹ năng chơi cờ của Vân Diễm đế quân thật sự không tốt.
Sau vài thế cờ, trên ván cờ lại hỗn loạn, quân trắng ôm chặt quân đen không chịu bỏ cuộc. Quân đen với sự ngoan cường, dù cho tự thân khó bảo toàn cũng muốn cắn quân trắng một ngụm.
Cố Niệm thở dài, trong mắt mang theo ý cười, mở miệng chỉ điểm nói: “Phu quân khi đánh cờ, nếu có nhiều tâm tư, quyền sẽ bị phân chia khó cứu vãn. Đầu cờ chớ bức, bức sẽ khiến người kia chân thực mà ta trống rỗng; trống rỗng tấn công thì dễ, nhưng phá thì khó. Dính vào một cái, thì khó thay đổi.”
Vân Diễm nhíu mày.
“Thấy có thể thì tiến, biết khó thì lui. Đế quân hẳn là hiểu cái này.” Thấy hắn cau mày, Cố Niệm không khỏi cười khẽ một tiếng. Mà Vân Diễm bình tĩnh nhìn y, phảng phất ngây ngẩn cả người giống nhau. Kể từ khi mang y về Thiên Ma Tông, hắn chưa bao giờ thấy nụ cười thoải mái của Cố Niệm.
Nhưng Cố Niệm cũng phản ứng lại, nhanh chóng thu hồi nụ cười trên mặt.
“Cố Niệm.” Vân Diễm không tự chủ được duỗi tay xoa gương mặt y. Trong mắt hắn hiện lên một tia tình cảm dịu dàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da của y, nhẹ giọng nói: “Ngươi cười rộ lên……Rất đẹp.”
Cố Niệm chưa từng né tránh.
Y cảm giác được, hắn đang vuốt ve gương mặt y rất nhẹ nhàng. Trong lòng không thể nói ra được cảm giác gì, mặc dù phức tạp, nhưng không còn như trước chán ghét. Mi mắt hơi rũ, y còn chưa nói gì thì bàn tay đặt trên má đã rời đi.
“Lại chơi một ván đi.” Vân Diễm rút tay về, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là ở trong lòng thầm thở dài, lại có sự im lặng giữa hai người.