Bình An hắn lúc này đi tới đâu là có người chết tới đó mặt dù nhưng tên người hầu cầu xin tha mạng nhưng hắn vẫn lạnh lùng mà một quyền gϊếŧ chết trong đầu hắn giờ chỉ có một chữ là sát ngay sau đó có nhiều tên lính chạy tới mà ngăn Bình An lại nhưng không quá năm giây bọn chúng đều bỏ mạng, hắn cứ đi tiếp cho dù ngay sau đó có rất nhiều tên lính tới hắn cũng chơ trụ nổi quá một phút hiện tại không ai có thể cản được hắn.
Mà lúc này có hai hình bóng xuất hiện là Lục Vô Cương và Lục Vũ Nương khi thấy cảnh tượng trước mắt cũng khiến cho hai người phải rùng mình trước mặt hai người là một thiếu niên toàn thân đầy máu bộ đồ rách rưới, mái tóc màu trắng, đôi mắt thì đỏ rực mà khủng khϊếp hơn khi sau lưng kẻ đó có cả hàng trăm xác chết không lành lặng đều là lính của Lục gia, Lục Vô Cương nói.
Lục Vô Cương: "Ngươi là Bình An ư?".
Mà Lục Vũ Nương cũng nói tiếp giọng có chút sợ hãi.
Lục Vũ Nương: "Làm sao có thể những tên lính đó đều là luyện khí bát tầng mà tên Bình An này hiện tại cũng chỉ là luyện khí nhất tầng sao lại gϊếŧ được chúng?".
Lục Vô Cương: "chẳng lẽ là nhờ vào nhập ma nên có thể vượt cấp?".
Bình An hắn không quan tâm là hai người đang hỏi gì cậu chỉ hỏi lại họ một câu bằng giọng âm trầm như từ địa ngục vậy.
Bình An: "tin tức Ninh Nhi đã chết là thật ư?".
Nghe vậy Lục Vô Cương cũng nói.
Lục Vô Cương: "Xem ra là vì cái chết của Ninh Nhi đã khiến cho ngươi nhập ma nhỉ".
Bình An: "Biết tin con gái mình mất mà hai ngươi không tỏ vẻ gì là đâu buồn nhỉ".
Lục Vô Cương: "Đó là do nó tự chọn lấy"
Lục Vũ Nương: "Cái chết của Ninh Nhi là do ngươi đều tại ngươi xuất hiện mê hoặc Ninh Nhi khiến cho nó mới có kết cục như thế".
Nghe những lời đó hắn cũng cười lớn giọng cười của hắn khiến cho Lục Vô Cương và Lục Vũ Nương phải rùng mình hắn nói lớn.
Bình An: "Đúng tất cả là tại ta đáng lí ta không nên xuất hiện trên thế giới này nhưng các ngươi có bao giờ thật sự quan tâm tới Ninh Nhi chưa hay chỉ biết lợi dụng thiên phú của nàng".
Lục Vô cương: "Nói nhiều vô ích hôm nay ta sẽ thây trời hành đạo".
Nói xong lão liền lao tới chỗ Bình An mà từ khi nào trên tay lão đã cầm một thanh kiếm mà chém tới chỗ Bình An tuy nhát chém uy lực nhưng hắn chỉ cần nghiên người là đã né được, Bình An hắn nói.
Bình An: "trúc cơ trung kỳ không tệ nhưng cũng chỉ để làm màu".
Lão tức giận mà nói lớn: "hỗn xược". Nói xong lão phun máu của mình lên thanh kiếm ngay sau đó thanh kiếm của lão trở nên đỏ rực lão tung kiếm nhưng đều bị Bình An né dễ dàng xong cậu nói.
Bình An: "Nãy giờ cho ngươi thể hiện vậy là đủ rồi".
Xong Bình An hắn dùng tay không tung quyền, mà ở phía lão Vô Cương cũng nhận ra sự nguy hiểm của đòn này lão dùng hết sức mà đối đầu với với nấm đấm của Bình An xong Lục Vô Cương bị đẩy ra xa lão bị trọng thương mà phun ra một ngụm máu, nhìn chồng mình bị thương Lục Vũ Nương liền chạy tới chỗ hắn bà ta không tin vào mắt mình chồng bà ta đã là trúc cơ trung kỳ mà cũng không đở được một quyền của một tên mới bước vào luyện khí kỳ cho dù có nhập ma gia tăng thực lực cũng không thể mạnh một cách lố bịch như thế được mà bên phía Bình An hắn càng lúc càng tỏa ra nhiều sát khí cả người hắn đều đỏ rực nhìn hăn như ác quỷ xuất thế vậy, ngay sau đó hắn lại tung thêm một quyền về phía hai người một quyền này cực kì mạnh khiến Lục Vũ Nương cũng phải tung hết sức tạo ra một lá khiên bảo vệ hai ngươi khi nấm đấm của hắn va chạm tấm khiên liền tạo ra một vụ nổ lớn làm chấn động khắp thành mà ở bên này Lục Lão Gia và Lục Phu Nhân cùng với ba tên Lục Thiên Sơn, Lục Quang Giã, Lục Thiên Nha đều cảm nhận được có điều gì đó không hay, quay trở lại khi khói bụi biến mất có hai hình bóng trong rất thê thảm đó là Lục Vô Cương và Lục vũ Nương cả hai đều bị thương rất nặng nhưng chưa được bao lâu thì lại có thêm một hình bóng xuất hiện ngay lặp tức liền bóp gãy cổ hai người khiên cả hai chết không nhắm mắt đó là Bình An hắn nhìn thi thể mà nói.
Bình An: "Cho hai ngươi chết không đau đớn vậy là quá hời cho hai ngươi rồi".
Nói xong hắn cũng cảm nhận được có bốn bóng người xuất hiện là Lục Lão Gia, Lục Phu Nhân, Lục Thiên Sơn, Lục Quang Dã, Lục Thiên Nha, vừa tới cả bốn người đều giật mình vì trước mặt họ có tới hàng trăm người bỏ mạng đều là người họ Lục mà kẻ làm ra việc này lại là kẻ phết vật mà họ từng không để vào mắt mà Lục Lão Gia gương mặt tối sầm lại mà nói.
Lục Lão Gia: "Là ngươi làm việc này?".
Bình An hắn cũng đáp lại bằng một giọng đầy lạnh lùng.
Bình An: "Đúng vậy là ta làm".
Điều này thật đúng là không thể tin nổi, mà Bình An hắn nói tiếp.
Bình An: "Mà các ngươi tới đúng lúc lắm".
Nói xong xung quanh Bình An hắn liên tục tỏa ra nhưng tia sát khí đỏ rực cùng với những gì hắn phải chịu đựng trong 15 năm qua, sát khí quá nồng khiến cho cả bốn người đều cảm thấy run rẩy xong tên Lục Quang Dã là kẻ lên tiếng trước.
Lục Quang Dã: "Rất tốt ngươi giờ đã nhập ma nếu ta gϊếŧ ngươi thì cũng được tính là thây trời hành đạo".
Nói xong hắn phi về phía Bình An mà tung quyền hắn nói.
Lục Quang Dã: "Kim ô quyền".
Trên hắn tay như biến thành móng vυ"t của chim ưng mà đánh tới Bình An nhưng Bình An hắn chỉ đơn giản là tung quyền đối trội lại một tiếng r ắ c tay của tên Lục Quang Dã đã gãy, hắn kêu la trong đâu đớn.
Lục Quang Dã: "Đâu đâu quá tay ta bị gãy rồi!".
Chưa dừng lại Bình An hắn liền dùng tay không mà xé nát cánh tay phải của hắn ra xong Bình An nói.
Bình An: "Ngươi khinh thường kẻ phế vật vậy ta cho ngươi trải nghiệm làm kẻ phế vật là như thế nào".
Nói xong Bình An hắn tiếp tục xé nát tay trái rồi chân phải cuối cùng là chân trái còn tên Lục Quang Dã chỉ biết gào thét trong đâu đớn tuyệt vọng mà bên kia hại tên Thiên Sơn và Thiên Nha lần đầu tiên cảm thấy sợ hải đến thế còn Lục Phu Nhân tận mắt thấy con trai của mình bị hành hạ dã mang như vậy mụ hét lơn.
Phu Nhân: "Dừng lại cho ta!!!".
Nói xong mụ liền phi tới chỗ cậu mà Bình An hắn vẫn bình tĩnh mà ném tên Lục Quang Dã về phía mụ, khi bà ta định đở lấy tên Lục Quang Dã thì cái đầu của tên Quang Dã ngay lặp tức nổ tung máu cứ thế bắn lên hết mặt mụ.
Mà giờ phút này mụ như hóa điên mà gào thét trong tuyệt vọng nhìn thấy cảnh này Bình An hắn mỉm cười mà nói.
Bình An: "Đâu đớn tuyệt vọng hôm nay ta đều muốn các ngươi phải cảm nhận được".
Ba ta lúc này nhìn về phía Bình An bằng một cặp mắt đỏ rực mụ gào lên như một con thú xung quanh mụ liền tỏa ra nhưng tia năng lượng đen, mụ cũng nhập ma rồi cứ như thế mà thực lực của mụ từ trúc cơ trung kỳ nay đã lên hậu kỳ chấn kiến cạnh này Lục lão Gia cũng rùn mình, bà ta cứ như trở thành một con thú mất hết lí trí mà lao tới Bình An còn hắn thì vẫn bình tĩnh mà ngay lặp tức nói.
Bình An: "Kim ô quyền" .
Ngay lặp tức tay phải Bình An liền có nhiều tia năng lượng đỏ tạo thành móng vυ"t chim ưng thấy cảnh này Lục Lão Gia bất ngờ làm sao mà Bình An hắn học được kim ô quền, cứ như thế mong tay chim ưng liền đánh mạnh vào đầu của mụ khiến cho đầu ba ta ngay lặp tức nổ tung thành những mãnh huyết vụng.
Lục Lão Gia không thể tin vào mắt một luyện khí nhất từng chỉ một chiêu đánh cho trúc cơ hậu kỳ tang xát mà hai tên Thiên Nha và Thiên Sơn thấy mẹ mình cũng bị Bình An hắn đánh chết, hai tên liền có ý định bỏ chạy bọn nhưng chưa kịp thực hiện thì ngay lặp tức một bóng hình liền xuất hiện trước mặt cả hai chưa kịp định hình thì tay Bình An hắn liền bóp nát xương cổ cả hai khiến bọn chúng chết mà không kịp hiểu chuyện gì.
Bây giờ ở chỗ này chỉ còn có hai ngươi đó là Bình An và tên Lão Gia ông ta dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ông ta nói.
Lão Gia: "Không ngờ một đứa con mà ta luôn ghét bỏ mà giờ có thể làm chuyện kinh khủng như thế này".
Bình An: "Bớt nói nhiều có đánh thì đánh nhanh đi".
Lão Gia: "Được ta giờ đã đột phá đến nửa bước kim đan ngươi không có cơ hội để thắng, sau khi ta gϊếŧ ngươi sẽ dùng máu của ngươi để giúp ta có thể kết đan thành công".
Bình An: "thì ra những năm nay lão luôn dùng máu của nhiều người vô tôi để gia tăng tu vi vậy vụ mất tích trẻ con trong thành có liên quan đến ngươi".
Lão Gia: "những vụ mất tích đó không liên quan đến ta mà đáng lí ta cũng nên thử dùng máu của lũ trẻ con đó để xem có giúp ta tăng cao thực lực không".
Trước những gì lão nói Bình An hắn vẫn không để lộ một chút cảm xúc gì.
Lão phấn khích ngay lặp tức sau lưng lão liền xuất hiện hình ảnh của một con hổ mà gào lên một tiếng, lão nói lớn: "huyễn hổ phách".
Lão phi tới chỗ Bình An mà tấn công khiến Bình An phải lui
về phòng thủ, nhờ có huyễn hổ phách khiến cho những đòn của lão gia tăng sức mạnh tốc độ cùng với diện rộng chưa kể lão còn nửa bước kim đan càng khiến cho Bình An gặp khó khăn xong lão đá thẳng vào bụng Bình An khiến hắn bị văng ra xa, lão cười lớn rồi nói.
Lão Gia: "Không ai có thể đánh bại ta hahahaha".
Bình An: "Im đi".
Lão giật mình từ trong khói bụi Bình An hắn đi ra tuy trong hắn có hơi tả tơi nhưng hắn vẫn cười nói.
Bình An: "Nửa bước kim đan đúng là rất mạnh nhưng chưa đủ gϊếŧ được ta".
Lão cười nói: "vậy sao".
Xong hình Ảnh con hổ sau lưng lão liền mọc ra thêm những móc vυ"t sắc nhọn lão cũng càng cười lớn hơn nhưng lão không để ý ở bên chỗ Bình An sau lưng hắn cũng xuất hiện một hình bóng của một con hổ đỏ rực nó thẩm chí còn to lớn hơn con hổ của lão mà khi lão nhận ra cũng hết sức bất ngờ lão nói lớn.
Lão Gia: "Làm sao ngươi có thể dùng được huyễn hổ phách?".
Bình An: "Chỉ là một công pháp có gì mà không dùng được".
Ngay sau đó Bình An hắn liền phóng tới chỗ lão mà tấn công mà lần này nhờ có huyễn hổ phách mà Bình An hắn khiến lão già phải lui về phòng thủ xong cậu tung thêm một quyền khiến cho lão bị trọng thương nghiêm trọng lão phun ra rất nhiều máu nhưng không dừng lại một quyền nữa lao tới đấm mạnh vào lòng ngực lão khiến cho lão bị văng ra xa bây giờ lão mới biết sợ mà nhìn về phía Bình An hắn bây giờ sát khí tỏa ra không ngừng đôi mắt đỏ rực tựa như những tia lửa đen đỏ mà sau lưng cậu hình bóng một con hổ đỏ rực gào lên thật to cậu cứ từ từ mà đi về phía lão còn lão già lúc này nói.
Lão Gia: "Bình An con đừng gϊếŧ ta chẳng lẻ con muốn gϊếŧ cha ruột của mình sao".
Nghe lời này Bình An hắn cảm thấy kinh tởm mà nói lớn.
Bình An: "Ta khinh kẻ như ông không sứng trong cuộc đời của Bình An ta chỉ có Lão Bạch là người cha duy nhất của ta".
Biết không thể thay đổi được gì lão liền dùng hết sức mà bỏ chảy lão nói: "ta không thể chết ở đây bao nhiêu công sức của ta không thể thành công cóc được".
Nhưng chưa chạy được xa Bình An hắn liền xuất hiện trước mặt lão mà dùng tay không đánh mạnh vô đầu lão xong Bình An hăn như tia chớp đỏ rực mà ngay lặp tức xé nát tay chân của lão xong cậu liên tục đánh mạnh vào lòng ngực lão khiến cho cơ thể của lão ta ngay lặp tức nổ tung trở thành nhưng tia mưa máu.
Sau khi sử lý xong cậu nhìn lại nơi nay cả phủ Lục Gia bây giờ đâu đâu cũng toàn xát người, máu thì nhượm đỏ cả sân khung cảnh thật đáng sợ không gì có thể miêu tả mà Bình An hắn chưa muốn dừng lại hắn nhìn về phía xa mà nói.
Bình An: "Gia Thiên kẻ tiếp theo sẽ chết là ngươi".