Lại thêm một tháng trôi qua chỉ còn năm ngày nữa là ngày thành hôn Ninh Nhi và thái tử đó bắt mà hôm nay cả Lục gia quyết định sẽ tới Gia Thành vì từ Lục gia mà đi tới Gia Thành cũng phải mất ba ngày khi tất cả mọi người đều cười nói thì ở đó có một hình bóng thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp lại không ngừng có từng giọt lệ rơi, sau cùng nàng cũng lên xe ngựa trước khi lên nàng còn quay đầu lại nhìn như muốn nhìn thấy hình bóng của người từng làm nàng hành phục cũng như đâu đớn nhưng lại không thấy gì, nàng thất vọng mà lên xe ngựa rồi rời đi ngay sau đó, mà ta ở bên này chỉ biết trốn một góc mà không giám đối diện với nàng, hắn còn không được phép tham gia lễ cưới của nàng mà hắn cũng không muốn tới dự, nhìn nàng rời đi bên ngoài hắn không tỏ cảm xúc gì nhưng bên trong hắn lại không ngừng cảm thấy chua xót mà chấp nhận sự thật là người con gái hắn yêu nhất đã rời xa hắn rồi chỉ có như thế nàng mới có cuộc sống không lo về tiền bạc hay đồ ăn cứ thế mà sống ít nhất là vẫn tốt hơn là ở bên cạnh hắn.
Chiều hôm đó hắn đang ngắm hoàng hồn bên bia mộ của Lão Bạch chỉ mình hắn không còn hình bóng của thiếu nữ trong bộ vấy trắng cùng hắn ngắm nhìn, cảnh tượng thật cô đơn mà hắn lúc này cứ ngồi đó mà không ngừng suy nghĩ liệu Ninh Nhi sẽ ổn chứ trong suốt mười lăm năm ở đây hắn như sống trong địa ngục vậy hắn cứ nghĩ cả cuộc đợi này mình sẽ bị chìm trong bóng tối nhưng vẫn có tia áng sáng ở nơi sau nhất hắn vẫn luôn cố đi về nơi có áng sáng nhưng cuối cùng hắn lại là người vụt tắt đi sáng đó, hắn cười hắn khóc bây giờ hắn nhớ tới lời hưa Ninh Nhi là hắn sẽ dẫn nàng đi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế gian nhưng lời hứa đó có vẻ sẽ không thực hiện được rồi.
Cứ như thế nhiều ngày sau đó hắn vẫn bị ức hϊếp, bị đem ra làm trò cười cho người khác nhưng hắn không nói gì mà cứ coi như không có gì, kể từ lúc Ninh Nhi rời đi hắn vẫn cố gắng tu luyên nhưng bất thành hắn mãi không thể bước vào luyện khí kỳ có lẽ hắn đã chấp nhận sự thật là hắn không thể tu luyện rồi cho đến một hôm khi hắn đang nấu cơm cùng những tên người hầu khác thì hắn nghe được tin Ninh Nhi đã chết.
Hắn giật mình mà ngay lặp tức quay đầu lại hỏi.
Bình An: "Các ngươi nói cái gì?".
Những tên người hầu thấy vậy cũng nói: "ta nghe nói là Ninh Nhi cô nương đêm đọng phòng với thái tử đã cố gắng gϊếŧ thái tử nhưng không thành cuối cùng lại bị....".
Hắn không tin sự thật làm sao mà Ninh Nhi có thể chết.
được chứ chuyện này sao có thể là sự thật hắn như chìm sau vào suy nghĩ của bản thân mà không ngừng trách bản thân mà cơ thể hắn như mất lực mà quỳ xuống, còn những tên người hầu nhìn thấy bộ dạng của Bình An bọn chúng không có ý định an ủi cậu mà chúng lại thấy thấy vui khi nhìn bộ dạng cậu nhưng chúng chợt có một cảm giác không ổn từ người Bình an hắn lúc này toàn thân tỏa ra những luồn khí đen xong hắn như hóa điên mà gào lên một cái những luồn khí đen đó cũng bùng phát xung quanh khiến cho những tên người hầu phải hoảng sợ bỏ chảy mà hét lớn: "Bình An hắn nhập ma rồi!".
Nhưng chúng chưa chạy được xa thì có một bóng hình lước qua khiến những tên người hầu đó ngay lặp tức gẫy cổ đó là Bình An tóc hắn giờ đã chuyển sang màu trắng đôi mắt thì đỏ rực cùng bùng phát những tia lửa sát khí, hắn cuối cùng đã bước vào luyện khí nhất tầng mà hành động của hắn cũng bị những tên người hầu khác thấy còn hắn lúc này bị chìm sau vào mớ suy nghĩ của bản thân, hắn tự trách bản thân: "tại ta quá yếu, tại ta vô dụng, tại ta phế vật, mới hại nàng".
Hắn nhìn tình cảnh hỗn loạn hiện tại có nhiều kẻ đang bỏ chạy để giữ mạng nhưng hắn không định tha cho họ, hắn nói.
Bình An: "Ngay hôm nay ta sẽ huyết tẩy cả gia tộc này".