Bình An hắn lúc này đang đi thẳng tới phủ Lục Gia, hắn đi như một cái xác vô hồn trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn gϊếŧ tên Lục Quang Dã, hắn muốn báo thù hắn muốn tên Lục Quang Dã phải đền mạng hắn cứ bị chiềm trong mớ suy nghĩ của mình mà không biết rằng mình đã đứng trước của phủ Lục Gia, nhưng tên lính canh cửa thấy cậu bọn chúng cười lớn vì nhìn cậu như một cái xác sống chúng định nói nhưng lại ngay lặp tức dừng lại vì linh cảm nói cho bọn chúng rằng tên trước mặt rất nguy hiểm như là quả bom sắp phát nổ vậy, nêm mấy tên lính chỉ im lặng mà nhìn Bình An từ từ bước vô trong, khi hắn đi vô trong đầu hắn nghĩ điều đầu tiên đó là kiếm tên Lục Quang Dã, hắn muốn liều một phen hắn đi tới đâu những tên người hầu đều né ra vì cả người cậu đều tỏa ra sát khí nhưng lại có một hình bóng chặn đường cậu, đó là Ninh Nhi khi nàng nhìn thấy hắn cũng rất bất ngờ vì Bình An trước mặt nàng lúc này rất đáng sợ mà hắn lúc này như thể đã nhập ma vậy hắn dường như không nhận ra được gì nữa hắn chỉ muốn gϊếŧ tên khốn Lục Quang Dã hắn nói.
Bình An: "Mau tránh ra!".
Ninh Nhi nhìn bộ dạng Bình An lúc này nàng cũng rất đau buồn vì nàng biết Lão Bạch đã mất mà Bình An hắn mới là người đâu buồn nhất nàng nói lớn.
Ninh Nhi: "Bình An huynh tỉnh táo lại đi muội biết huynh rất đâu buồn nhưng muội không thể để huynh làm chuyện dại dột được".
Bình An: "Ta muốn gϊếŧ tên khốn Lục Quang Dã".
Nói tới đây ánh mắt hắn càng thêm đỏ rức khiến Ninh Nhi cũng phải thấy sợ nhưng nàng phải ngăn Bình An lại nàng nói.
Ninh Nhi: "Nếu cha (Lão Bạch) nhìn thấy bộ dạng huynh như bây giờ liều cha có vui không, ta dám chắc với huynh là cha không muốn huynh là những việc này".
Nói tới đây nàng cũng bắt đầu khóc mà nói tiếp.
Ninh Nhi: "Làm ơn hãy dừng lại đi Bình An".
Mà hắn dường như cũng lấy lại được ý thức khi hắn nhìn lại thì thấy Ninh Nhi đang ôm hắn mà khóc hắn cũng ôm lấy Ninh Nhi mà nói.
Bình An: "Ta xin lỗi".
Thấy Bình An đã trở lại bình thường nàng cũng ngừng khóc khi nghe tin Lão Bạch qua đời nàng cũng vô cùng đâu buồn nàng cũng nghe được là do tên khố Lục Quang Dã đã gϊếŧ Lão Bạch nàng cũng muốn gϊếŧ tên khốn đó lắm nhưng nhìn vào hiện thực thì không được.
Nàng nhìn hắn mà nói tiếp với giọng có chút buồn bã.
Ninh Nhi: "Bình An muội có chuyện muốn nói nhưng chỗ này không tiện nói nên ta hẹn huynh chiều hôm nay ta sẽ đợi huynh sau núi Hoàng Sơn".
Nói xong nàng cũng rời đi mà hắn bây giờ mới hoàn toàn bình tĩnh lại hắn biết muội ấy muốn nói gì nhưng hắn không thể làm được.
Chiều hôm đó hắn cũng có mặt đúng hẹn với Ninh Nhi, khi hắn tới thì cũng là lúc hoàng hôn xuống núi cùng với đó là hình bóng của một thiếu nữ trong bộ vấy trắng tóc nàng đung đưa theo gió, gương mặt xinh đẹp đọng lòng người nàng đang quỳ trước mộ của Lão Bạch khi thấy Bình An tới nàng cũng đứng lên mà lâu đi nước mắt nàng nói.
Ninh Nhi: "Huynh đứng đó từ bao giờ vậy?".
Bình An: "cùng mới tới thôi".
Ninh Nhi: "Muội không hiểu tại sao thế gian này người tốt thì lại bị chà đạp còn kẻ ác lại cứ như không có chuyện gì mà sống tiếp".
Bình An: "Thế giới này không có công bằng kẻ mạnh mới có quyền định đoạt tất cả còn kẻ yếu chỉ có thể bị định đoạt mà thôi".
Đây là những thứ mà hắn đã ngộ ra nếu hắn có đủ sức mạnh cho dù gϊếŧ hệt nhà họ Lục này có ai giám nói không được mà về phía Ninh Nhi nàng lại bất ngờ vì không ngờ.
Ninh Nhi: "Ta hôm nay hẹn huynh tới đây là có chuyện muốn nói huynh".
Bình An: "Ninh Nhi muội m...".
Chưa nói xong Ninh Nhi nói.
Ninh Nhi: "Bình An huynh hãy cùng ta bỏ trốn đi".
Cái này thì Bình An đã đoán được Ninh Nhi sẽ nói như vậy nên hắn không bất ngờ lắm.
Bình An: "chuyện này là thứ muộn muốn nói với ta sao?".
Ninh Nhi: "Bình An ta rất thích huynh!".
Nghe Ninh Nhi nói vậy hắn cũng bất ngờ vì không nghĩ rằng Ninh Nhi sẽ nói thẳng như vậy.
Bình An: "Chuyện này".
Ninh Nhi: "Huynh có thích ta không?".
Hắn không trả lời Ninh Nhi hắn chỉ im lặng coi sự im lặng như là câu trả lời.
Ninh Nhi: "Ta hiểu rồi nhưng ít nhất huynh có thể bỏ trốn cùng ta có được không".
Bình An: "Ta không muốn đi đâu hết ta".
Nghe xong Ninh Nhi cũng phải đứng hình trước câu trả lời của hắn còn hắn thì nói tiếp.
Bình An: "Nếu muội được làm vợ của thái tử thì sẽ tốt hơn đó".
Hắn lúc này có thể thấy trên gương mặt Ninh Nhi lúc này đã có rất nhiều giọt lệ rơi xuống.
Ninh Nhi: "Huynh nghĩ như vậy thật sao?".
Bình An: "Đúng vậy".
Ninh Nhi: "Ta hiểu rồi".
Nói xong nàng cũng rời đi mà Bình An lúc này đang chìm trong mớ suy nghĩ hắn cũng muốn nói là "ta yêu muội hơn tất cả" hắn cũng muốn bỏ trốn cùng Ninh Nhi rời xa khỏi nơi này nhưng rồi họ sẽ đi đâu họ có thể bỏ trôn sao nếu làm vậy tên thái tử đó sẽ gϊếŧ hết những người trong thành chưa kể ta không có thực lực làm sao có thể bảo vệ Ninh Nhi rồi cuối cũng ta cũng phải chứng kiến muôi ấy chết trước mắt ta sao cuối cùng hắn nhớ tới câu nói "Ninh Nhi lấy ai cũng đều tốt hơn lấy ngươi" hắn cứ như thế chìm trong mớ suy nghĩ từ lúc hoàng hôn xuống núi cho tới lúc trăng đã lên cao.