Chương 10: Ta Đưa Muội Về Nhà

Hắn nhìn Bình An mà không tin vào mắt mình hắn còn nhớ chỉ hơn hai tháng trước tên Bình An này chỉ là phế vật dễ dàng bị hắn bóp chết mà bây giờ lại có thể gϊếŧ ba tên kim đan trung kỳ hắn không ngừng sợ hãi mà cứ đi lùi về phía về phía sau còn Bình An nhìn bộ dạng của tên thái tử lúc này không khác gì một con thỏ đang cố gắng thoát khỏi kẻ săn mồi, Bình An vẫn từ từ đi về phía tên thái tử, nhìn bên ngoài trông hắn vẫn rất bình tỉnh nhưng thật ra hắn chỉ đang cố kiềm nén không gϊếŧ tên thái tử này quá nhanh hắn muồn nhìn bộ dạng của tên thái tử cảm xúc của con mồi khi sắp chết còn tên thái tử không ngừng đi lùi hắn không giám nhìn ánh mắt của Bình An vì Binh An không ngừng tỏa ra sát khí như tử thần đòi mạng cứ như có thể dọa chết tên thái tử này khi hắn thấy không còn đường lui tên thái tử mới nói.

Thái tử: "Bình An nếu ngươi giám gϊếŧ ta cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu còn ông nội ta cu...".

Hắn chưa nói xong thì Bình An như tia điện lướt tới mà bóp cổ tên thái tử hắn cố nói nhưng không thể nói được gì thêm, bàn tay của Bình An như muốn bóp nát xương cổ tên thái tử nhưng hắn dừng lại mà ném tên thái tử qua một bên Bình An nói.

Bình An: "Gϊếŧ ngươi là quá dễ dàng cho ngươi rồi".

Mà tên thái tử đang cố thở thì hắn nhìn thấy Bình An đang đi tới gần hắn tên thái tử nói lớn bằng giọng sợ hãi.

Thái tử: "Ngươi muốn làm gì".

Bình An nói: "Cho ngươi cảm nhận thế nào là muốn sống không được muốn chết không xong".

Biết làm gì cũng không thể thoát được nên tên thái tử này muốn liều mạng với Bình An, hắn rút ra một thanh kiếm trên thanh kiếm còn những đường hoa văn tựa như phượng hoàng đây là thanh kiếm mà hắn nhận được từ ông nội hắn Băng Phượng Kiếm. Hắn dùng hết những gì mà hắn có lao tới chỗ Bình An mà chém một đường, đường kiếm này tựa như một con phượng hoàng băng lao tới thấy đòn này Bình An chỉ cười khinh đưa hai ngon tay ra hắn nói.

Bình An" Lôi Kiếm Toàn Phần".

Từ hai ngon tay Bình An ngưng tụ lực lượng lôi điện lại tạo thành một thanh kiếm lôi điện mà lao tới chỗ con phượng hoàng Băng chỉ ngay sau đó con phượng hoàng băng đã bị chém làm đôi còn thanh lôi kiếm đa xuất hiện ngay trước mặt tên thái tử, giờ phút này tên thái tử đã cảm nhận được cái chêt đã ở ngay trước mắt nhưng khi thanh lôi kiếm sắp chạm tới đầu tên thái tử thì lôi kiếm đã biến mất tên thái tử thấy vậy mà không hiểu gì mà Bình An nói.

Bình An: "Ta đã nói sẽ không cho ngươi chết một cách dễ dàng mà".

Bình An cứ đi từ từ về phía tên thái tử, hắn lúc này thật sự sợ hãi nhìn Bình An hắn như trở thành ác quỷ muốn ăn tươi nuốt sống hắn, tên thái tử sợ hãi cầu xin.

Thái tử: "Làm ơn đừng gϊếŧ ta chỉ cần tha cho ta ngươi muốn gì ta cũng đều đáp ứng được".

Bình An lúc này đã đứng trước mặt tên thái tử, hắn thấy vậy liền nở một nụ cười đầy tà ác mà nói.

Bình An: "Vậy ta muốn mạng của ngươi".

Nghe vậy tên thái tử càng sợ hãi hơn hắn quỳ xuống mà cố gắng cầu xin hắn biết hiện tại lấy tu vi mới trúc cơ làm sao có thể đánh lại kẻ gϊếŧ được ba cao thủ kim đan, còn Bình An nhìn bộ dạng cầu xin của tên thái tử cậu liện nói.

Bình An: "Đã có biết bao nhiêu người đã cầu xin ngươi cho họ một con đường sống nhưng ngươi có từng suy nghĩ sẽ tha cho họ chưa?".

Hắn nói mà không ngừng nhớ về Ninh Nhi muội ấy cũng bị tên thái tử này ép buộc kết hôn với hắn cuối cùng thì, nghĩ tới đây hắn cũng oán trách bản thân hắn, Bình An hận chính bản thân mình nếu ngày đó hắn dẫn Ninh Nhi bỏ trốn liệu họ sẽ có cái kết tốt hơn không.

Thấy Bình An định đưa tay ra tên thái tử liền đưa thanh Băng Phượng Kiếm mà nói.

Thái tử: "Nếu ngươi thích ta có thể tặng ngươi thanh kiếm này, đây là bảo kiếm mà ông ta khó khăn lắm mới có được".

Nhìn thanh kiếm Bình An vẫn giữ gương mặt lạnh như băng giá, Bình An hắn đưa bàn tay lên đầu tên thái tử hắn dùng huyễn thuật của lão già Kim Huyễn Lão mà đọc kí ức của hắn trong thoáng chóc có vô vàng kí ức xuất hiện trong đầu Bình An, khi có được kí ức của tên thái tử chính Bình An cũng không ngờ tên này là một kẻ không bằng cầm thú những người phụ nữ mà hắn từng lấy trước đây đều là do hắn ép buộc mà cưới về những cô gái này đều bị hắn cưỡng ép song tu cho dù họ đâu đớn cầu xin nhưng tên thái tử không hề để ý đến, sau khi hoàn thành mục đích hắn sẽ gϊếŧ họ xong đem xác của những người con gái xấu số này đem xuống mật thất bí mật của hắn, rồi đóng khung những cái xác ở đây, hắn cho rằng phụ nữ đẹp nhất là khi chết chưa dừng lại hắn còn rút hết tinh huyết của họ để làm nước uống gia tăng tuổi thọ, tiếp đó Bình An nhìn thấy cảnh Ninh Nhi đang bị tên thái tử cưỡng ép song tu nàng cố gắng phản kháng nhưng bất thánh, Ninh Nhi vì không chịu đựng được sự sỉ nhục này nên nàng đã tự lấy con dao đâm vô ngực tự sát trước mặt thái tử, nhìn thấy Ninh Nhi tự sát tên thái tử này càng cười lớn hơn, sau đó hắn liền uống máu nàng ngay tại chỗ sau khi uống xong hắn càng cười điên hơn cảnh tượng này khiến khóe mắt Bình An như chảy máu.

Quay trở lại thực tại Bình An sau khi nhìn xong kí ức của tên thái tử, hắn không thể kiềm chế được nữa sát khí cùng với oán khí của Bình An như một cơn sóng thân mà tràn ra ngoài gương mặt Bình An càng trở nên dữ tợn nhìn về phía tên thái tử đang sợ hãi mà quỳ dưới đất, Bình An nói.

Bình An: "Đê ta cho ngươi cảm nhận cái gì là đâu khổ hơn là cái chết".

Bình An liền thi triển ảo thuật lên người tên thái tử chỉ sau đó tất cả người phụ nữ mà tên thái tử từng gϊếŧ như hiện về mà bao vây lấy hắn, những hồn ma nay nhìn tên thái tử bằng một cặp mắt dữ tợn, Bình An đứng ở phía sau mà nói.

Bình An: "tự trải nghiệm đi".

Những hồn ma này đều lao vô mà cắn xé lấy tên thái tử, còn tên thái tử gào thét trong tuyệt vọng hắn nói lớn: "Làm ơn cứu với". Đáp lại lời cầu cứu của hắn Bình An chỉ dùng ánh mắt tử thần nhìn hắn mà thái tử không ngừng gào thét còn những hồn ma kia không ngừng cắn nuốt lấy thân thể của thái tử, nổi đau như kéo dài vô tận không điểm dừng.

Nửa canh giờ sau tên thái tử đã gào thét đến mức đứt luôn dây thanh quản, còn cơ thể của hắn thì co giật không ngừng mà những hình ảnh hồn ma hiện về chỉ là ảo thuật, thần trí của hắn bây giờ nửa tỉnh nửa mơ màng mà để cho tên thái tử không trở nên điện dại Bình An đã giữ lại cho hắn một tia nhân thức cuối cùng để cho hắn còn cảm nhận được sự đâu đớn, Bình An nắm lấy đầu thái tử mà kéo lê ra khỏi cung điện còn tên thái tử không ngừng dẫy dụa Bình An nói.

Bình An: "Chưa xong đâu".

Bàn tay cậu vung ra liền có một lốc xoáy khổng lồ xuất hiện bên trong cơn lốc xoáy này có tới hàng trăm hàng ngàn những lưỡi kiếm nhỏ sắc bén, Bình An nhìn tên thái tử cậu nói.

Bình An: "Vừa rồi là nổi đâu về tinh thân còn bây giờ là nổi đâu về thể xác".

Nói xong không chút do dự cậu ném tên thái tử vào cơn lốc xoáy hắn cố gào thét nhưng không thành, có thể đoán ngay khi tên thái tử bị ném vô cơn lốc xoáy cơ thể hắn sẽ bị những lưỡi kiếm nhỏ sắc bén đó chém vô thân thể, hắn sẽ phải chịu đựng nổi đâu thật từ từ cho đến khi cơ thể của hắn bị chém tới thành bột. Bình An hắn vẫn đứng đó gương mặt lạnh tanh hắn nói.

Bình An: "Chưa xong đâu nỗi đâu của ngươi sẽ kéo vô tận vì sau khi chết thứ chờ ngươi ở bên kia chính là địa ngục".

Rồi hắn nhìn về thanh Băng Phượng Kiếm đang nằm trên đất, hắn nghĩ: "Thanh kiếm này không có tác dụng với ta nhưng không thể để lại được". Nghĩ tới đây hắn cầm thanh kiếm lên một tay bóp nát thanh kiếm chỉ còn lại những mảnh vụng, làm xong hắn liền đi tới mật thật trong kí ức của tên thái tử mà cái mật thất này nằm ở dưới cung điện muốn đi xuống được cần tới phòng thái tử, khi tới Bình An nhìn vô phòng ở bên góc tường có một bất tranh vẽ về một người phụ nữ có lẽ đó là mẹ thái tử nhưng theo như kí ức chỉ cần xoay chuyển bất tranh này thì mật thất sẽ xuất hiện thế là Bình An liền di chuyển bất tranh liền ở giữa phòng một tầng hầm dẫn xuống mật thất thế là Bình An đi xuống khi hắn vừa xuống tới nay đập vào mắt hắn là một khung cảnh man rợn, ở trong mật thất có tới năm cái thi thể phụ nữ trong đó có tới bốn cái thi thể chỉ còn xương trắng mỗi cái thi thể đều được treo ở mỗi góc tường rồi Bình An nhìn về phía trung tâm mật thật, đôi mắt hắn đột nhiên lại chảy hai dòng huyết lệ mà ở giữa mật thất là một cái thi thể chỉ còn xương và da trên người là một bộ đồ vấy cưới màu đỏ giữa ngực còn có vết máu đó là Ninh Nhi, Bình An liền tới gần mắt hắn vẫn cháy máu xong hắn ôm lấy thi thể của Ninh Nhi hắn không ngừng đâu đớn mà chua xót cho số phận của Ninh Nhi cảm giác như có hàng ngàn con dao đâm vào tim hắn vậy, hắn sờ gương mặt nàng và nói.

Bình An: "Ta đưa muội về nhà".

Nói xong Bình An liền ôm chặt thi thể Ninh Nhi và hóa thành tia điện liền rời khỏi căn mật thất rồi biết mất. Mà ở bền ngoài cha tên Gia Thiên là Gia Chủ là một đàn ông trung niên đang vội vã trở về hắn lần này ra ngoài là có chút chuyện nhưng khi hắn nhìn thấy ngọc bội có khắc tên con hắn(Gia Thiên hay thái tử) có dấu hiệu bị nứt xong bị vỡ hoàn toàn, hắn biết con trái hắn gặp chuyện không hay nên cố gắng hết sức trở về còn về phía Gia Lão ông nội Gia Thiên đang có một cuộc họp với các trưởng lão khác trong Chính Đạo Tông khi nhận ra ngọc bội cháu hắn bị vỡ lão liền gào lên chấn động cả tông: "Cháu trai của ta!!!". Khiến cho các trưởng lão khác cũng phải toát mồ hôi.

Chuyện thái tử chết chưa tới một ngày đã truyền đi khắp nơi khi hai tên Gia Chu và Gia Lão về tới thì cả cung điện chỉ còn lại hoang tàn Gia Chủ thấy vậy tức giận tới mặt đỏ rực nhưng hắn không quan tâm cung điên nát thì còn xây lại được, Gia Chủ liền kiểm tra xung quanh nhưng không thấy con trai hắn đâu, Gia Lão thấy vậy liền thi triển bí pháp tam nhãn trên trán lão liền xuất hiện con mắt thứ ba, con mắt này cho lão nhìn về quá khứ thi triển con mắt này hao tốn tuổi thọ nhưng lão không quan tâm chỉ trong tít tắt toàn bộ những chuyện Bình An tới hủy cung, điện đồ sát binh lính, gϊếŧ thái tử đều được lão nhìn thấy hết, Gia Chủ thấy vậy liền hỏi.

Gia Chủ: "Như thế nào rồi cha tất cả chuyện này là do ai làm?".

Mặt Gia Lão âm trầm đầy sự tức giận mà nói: "Tất cả là do một kẻ luyện khí kỳ tên Bình An gây ra".

Gia Chủ nghe vậy không tin mà nói: "Làm sao có thể một kẻ luyện khí kỳ có thể làm ra chuyện này chưa kể bên cạnh Gia Thiên còn có ba lão kim đan trung kỳ".

Nghe vậy Gia Lão không nói gì lão lúc này trong đầu lão xuất hiện hình bóng một thiếu niên mái tóc trắng, mang áo choàng đen rách rưới, đôi mắt đỏ rực còn phát ra những tia lửa đen, lão nói.

Gia Lão: "Bình An cho dù ngươi trốn ở đâu ta cũng sẽ kiếm được người cho ngươi cảm nhận được thế nào là sự thống khổ nhất của thế gian".

Lại một ngày nữa trôi qua ở Lục thành nay tạm thời vô chủ sau thành có một ngọn núi tên Hoàng Sơn đây là tên mà Bình An cùng Ninh Nhi đã đặt, Bình An lúc này hắn đã trôn cất nàng kế bên Lão bạch Bình An nói.

Bình An: "Nơi này là nơi nàng thích nhất ở đây ngày nào nàng cũng sẽ được ngắm hoàng hôn".

Bình An cứ như thế mà quỳ trước mộ hai người thân mà đời này hắn đã không thể bảo vệ cũng như chấp niệm lớn nhất hắn.