Chương 1: Không Thể Tu Luyện

Ta là Lục Bình An là con thứ tư trong gia tộc họ Lục. Cha ta là Lục Lão Gia là tộc trưởng của gia tộc họ Lục, ta có ba người huynh đệ khác là Lục Thiết Sơn, Lục Quang Dã và Lục Thiên Nha. Ngay từ nhỏ ta luôn bị mọi người xem thường và bị coi là sao trổi, vì khi mẹ ta sinh ta ra đã không may qua đời đã vậy ta còn được tiên đoán là không thể tu luyện, mà gia tộc ta lại coi thực lực là trên hết, mà năm nay ta đã 15 tuổi nhưng ko thể bước vào cảnh giới luyện khí đó cũng là mấu chốt ta bị coi thường trong gia tộc suốt 15 năm qua ta luôn bị bắt nạt thẳm chí những người hậu còn xem thường ta cả cha ta cũng ko coi ta là con trai của ổng, đến cả chỗ ở ta cũng chỉ được trong một ngôi nhà gỗ cũ nát, đồ ăn thì cũng chỉ là đồ ăn thừa trong thế giới coi thực lực là trên hết thì ta kẻ không có thực lực bị định sẵn là kẽ bị chà đạp.

Hôm nay là ngày sinh nhật 15 tuổi của ta nhưng cũng như thường lệ không một ai hỏi thăm đến ta, nhưng năm trước ta cũng chỉ có thể tự tổ chức cùng sư muội.Ta đang làm những việt nhà thì bị một bóng người chặn lại đó là Lục Quang Dã nhị ca của ta.

"Thì ra là tứ đệ à lâu rồi ta chưa tới thăm đệ, mà đệ vẫn chưa thể tu luyện à?".

Bình An: "Cảm ơn nhị ca đã hỏi thăm".

Tên nhị ca này trong 15 năm qua hắn luôn cùng hai tên Lục Thiết Sơn và Lục Thiên Nha hành hạ ta.

Tên nhị ca đó nói bằng dọng khinh bỉ: " 15 tuổi còn chưa thể tu luyện thì đúng là phế vật, đáng lí ra ngươi nên xuống mồ cùng mẹ ngươi mới phải ".

Nghe vậy dù có tức giận ta cũng ko thể làm gì cũng chỉ có thể im lặng.

Lúc hắn định nói tiếp thì có một hình bóng xuất hiện, đó là lục ninh nhi là sư muôi của ta, nàng xuất hiện trong bộ váy trắng, nàng còn được mệnh danh là tiên nữ vì có vẻ đẹp đọng lòng người.

Nàng nói: "Tên Lục Quang Dã này sao ngươi cứ bắt nạt ca ca của ta thế".

Tên Lục Quang Dã nghe xong cũng chỉ có thể cười, mà cũng phải Lục Ninh Nhi là thiên tài của gia tộc họ Lục nàng mới 16 tuổi mà đã luyện khí lục tầng mà tên Lục Quang Dã 18 tuổi luyện khí tứ tầng. Trong gia tộc này thực lực trên hết nên nàng cũng có tiếng nói trong tộc.

Lục Quang Dã: "Ta chỉ hỏi thăm sư đệ đâu có chọc gì hắn đâu".

Lục Ninh Nhi: "Ngươi nhanh mà biến đi".

Dù tức giận nhưng hắn ko thể làm gì mà nhanh chân đi ra chỗ khác.

Xong nàng nhìn về phía ta cùng với giọng nói nhẹ nhàng cùng với một chút tức giận.

Ninh Nhi: "Sao huynh cứ để cho người khác bắt nạt thế".

Bình An: "Ta cũng ko còn cách nào khác, vốn dĩ ta không có khả năng để phản kháng".

Ninh Nhi: "Huynh không phải sợ có ta ở đây ninh nhi sẽ bảo vệ huynh".

Hắn nghĩ trong lòng 15 năm qua muội luôn bảo vệ ta dù mọi người, gia đình, luôn đối sử tệ với ta thì muội vẫn luôn ở bên cạnh mà bảo vệ ta, chỉ tiếc ta không thể tu luyện, nghĩ tới đây có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn mà kéo hắn đi.

Ninh Nhi: "Đi hôm nay huynh cùng ta ra ngoài chơi đi".

Bình An: "Ta còn chưa làm xong việc nhà nữa".

Ninh Nhi: "Huynh yên tâm một lát đi chơi về ta sẽ phụ huynh làm việc nhà nên huynh cứ yên tâm đi".

Bình An: "Muội đúng là không thây đổi".