Chương 52: Xuất chiêu

Lời vừa dứt, vốn là ba tấm phù bảo đang bay lơ lửng giữa không trung, đột nhiên…

Ba tấm phù bảo không hiểu tại sao lại phát sáng, kế tiếp thì chúng liền dung hợp lại với nhau, tạo thành một tấm duy nhất.

Bởi vì đây là tấm phù bảo của pháp bảo Nhật Nguyệt Song Kiếm, cho nên phía bên trên có vẽ hình dáng của hai thanh cự kiếm, một lam, một đỏ.

Nhìn lấy cái tấm phù trước mặt, Mục lại hô lên: “Phân!”

Ngay lập tức, tấm phù như có linh tính, toàn thân phát sáng ra hai màu lam, đỏ.

Kế tiếp, qua vài cái hô hấp, hai vầng sáng lam, đỏ kia liền tách ra, sau đó thì từ từ biến mất, để lộ ra hai tấm phù, bên trên mỗi tấm phù có vẽ hình một thanh cự kiếm, tấm bên trái, thanh cự kiếm có màu lam, còn tấm bên phải thì vẽ thanh cự kiếm có màu đỏ.

Tiếp đó, Mục liền thu hồi linh lực lại, hai tay đưa về phía trước, cầm lấy hai tấm phù, cho vào túi trữ vật, tiếp đó thì bay đi mất hút.

***

“Ca, nếu cứ tiếp tục thế này thì dù sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ hao hết hồn lực, cái chiêu Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên này quá bá đạo rồi.” Trương Thanh Trúc truyền âm nói.

“Được rồi, đánh nhanh thắng nhanh, chúng ta cũng phải mau chóng tung ra sát chiêu thôi.” Trương Vô Kỵ truyền âm đáp lại.

“Được.” Trương Thanh Trúc gật đầu.

“Đệ Cửu Hồn Kỹ - Cửu Sát!” Trương Vô Kỵ hô lên.

Cùng lúc đó, Trương Thanh Trúc cũng liền xuất chiêu: “Đệ Cửu Hồn Kỹ - Khống Thần!”

Lời vừa ra, phía sau lưng của Trương Vô Kỵ, cái hư ảnh do thi triển vũ hồn chân thân đột nhiên biến mất, tiếp theo đó, một cái hư ảnh khác liền xuất hiện, thay thế cho cái hư ảnh vừa biến mất.

Cái hư ảnh thoạt nhìn qua thì cũng giống như vũ hồn chân thân, nhưng điều đặc biệt là nó có 3 cái đầu, và 8 cánh tay, mỗi cánh tay đề cầm một thanh đao đỏ rực, bên trên có khắc một cái đầu rồng.

(Tác: chỗ này không có sai đâu, cái hư ảnh chỉ có 8 cái đao, tính thêm cái đao của Trương Vô Kỵ nữa là 9 cái nha :v)

(Tác: còn cái hư ảnh này có hình dáng gì thì các đạo hữu cứ tưởng tượng là A Tu La ấy :v)

— QUẢNG CÁO —

Ở một bên, xung quanh Trương Thanh Trúc, đột nhiên xuất hiện bốn cái khe nứt, từ trong đó đi ra bốn đầu hồn thú.

Đầu tiên là một đầu Lục Vĩ Bạch Hồ, toàn thân là một bộ lông màu trắng, ở phía sau là 6 cái đuôi dài, cuối mỗi cái đuôi đều là một nhúm lông màu đen, nhìn bộ dáng thì tu vi có lẽ khoảng 6 vạn năm.

Tiếp theo là một đầu Ma Hồn Đại Bạch Sa, mặc dù là hải hồn thú nhưng nó cũng giống với Lục Vĩ Bạch Hồ, toàn thân cũng đều là màu trắng, thi thoảng có vài chỗ màu lam nhạt, tu vi thì có lẽ khoảng 6 vạn năm.

Cuối cùng là một đầu Lôi Sí Điểu, toàn thân được bao phủ bởi một lớp lông màu tím, vài chỗ có màu vàng đậm, tu vi có lẽ khoảng chừng 7 vạn năm.



Mặc dù mới nhìn vào thì ai cũng tưởng đây là 3 đầu hồn thú bình thường, nhưng khi nhìn chỉ lại thì sẽ thấy, đây cũng chỉ là 3 cái hư ảnh mà thôi.

Lại nói một chút, tại sao lại có 3 đầu hồn thú này xuất hiện ở đây?

Đáp án rất là đơn giản, chính là do Trương Thanh Trúc triệu hoán ra.

Cái hồn kỹ thứ tám của Trương Thanh Trúc đến từ một đầu hồn thú 10 vạn năm, có tên gọi là Thu Hồn.

Thu Hồn, tác dụng giống như tên gọi.

Sau khi Trương Thanh Trúc gϊếŧ một đầu hồn thú nào đó, khi cái hồn hoàn xuất hiện, nàng có thể sử dụng Thu Hồn để đem cái hồn hoàn đó thu vào trong một không gian đặc biệt, sau này thì có thể triệu hoán đầu hồn thú đó ra chiến đấu.

Cơ mà, để mà có thể khống chế đám hồn thú này, Trương Thanh Trúc bắt buộc phải sử dụng đến hồn kỹ thứ chín của bản thân - Khống Hồn.

Hiện tại, mặc dù Trương Thanh Trúc chỉ có thể lưu giữ ba đầu hồn thú trong không gian đặc biệt nhưng về sau, khi tu vi đã tăng mạnh, số lượng này có lẽ sẽ còn tăng.

Sát chiêu vừa hiện, Trương Vô Kỵ lập tức sử dụng hồn kỹ thứ ba, trong chốt lát đã di chuyển ra phần đuôi của Hỏa Long Vương và Băng Long Vương, sát khí của hắn nhanh chóng đã khóa chặt lấy hai đầu long vương.

Còn chưa kịp để hai đầu long vương kịp phản ứng, ba cái tay của cái hư ảnh phía sau lưng Trương Vô Kỵ đã động, chỉ thấy ba cái đao khí cực mạnh đã đánh xuống.

Rầm… Rầm… Rầm…!!!

Từng tiếng nổ lớn vang lên, nương theo từng tiếng nổ lớn, vô số lân phiến trên người của Hỏa Long Vương và Băng Long Vương lập tức văng ra, để lộ một bộ xương màu trắng phía dưới.

“Á… Á…” Hai đầu long vương kêu lên một tiếng đau đớn. — QUẢNG CÁO —

Cùng lúc đó, trong khi Hỏa Long Vương và Băng Long Vương đang quay đầu về phía sau, định bắn ra công kích, thì ở một bên, Trương Thanh Trúc đã điều khiển đám hồn thú tấn công.

Chỉ thấy nương theo từng tiếng đàn của Trương Thanh Trúc, từng đầu hồn thú đã bắt đầu thi triển ra sát chiêu.

Phía bên trái, tại chỗ của đầu Lục Vĩ Bạch Hồ, chỉ thấy 6 cái đuôi của nó bắt đầu dài ra, cơ hồ là đã dài gấp 20 lần so với bình thường. Tại cuối mỗi cái đuôi, nhúm lông đen kia liền hội tụ lại thành một cái mũi nhọn, cực kỳ sắc bén.

Rầm… Rầm… Rầm…!!!

Cứ như vậy, Lục Vĩ Bạch Hồ sử dụng 6 cái đuôi của bản thân, liên tục đâm xuống thân thể của hai đầu long vương, công kích không ngừng.

Tiếp đến là Ma Hồn Đại Bạch Sa, công kích của nó kỳ thực cũng rất đơn giản, rất giống với hai đầu long vương. Chỉ thấy nó hả cái miệng cực lớn của nó ra, một cột nước khổng lồ liền bắn xuống, đánh thẳng về phần thân của Hỏa Long Vương và Băng Long Vương.

Cuối cùng là Lôi Sí Điểu, nếu như xét về tu vi thì nó chính là đầu hồn thú mạnh nhất, tự nhiên công kích của nó cũng không phải dạng tầm thường.

Chỉ thấy Lôi Sí Điểu bay lượn trên đỉnh đầu của Hỏa Long Vương và Băng Long Vương, tiếp đó, vô số mây đen liền tụ tập lại, từng tia sét màu vàng kim trên trời đánh thẳng xuống, hướng về phần thân của hai đầu long vương.

Rầm… Rầm… Rầm…!!!

Nương theo từng tiếng nổ vang lên, vô số lân phiến của Hỏa Long Vương và Băng Long Vương trực tiếp bị đánh bay, để lộ ra một bộ xương khổng lồ.



Cứ như vậy, mặc dù bị Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên áp chế, cộng thêm việc hồn lực bị cái tuyệt chiêu này bào mòm liên tục, thế nhưng bằng vào hai cái hồn kỹ cuối cùng của bản thân, Trương Vô Kỵ và Trương Thanh Trúc vẫn giành được thế thượng phong trên chiến trường.

Từ phía xa, một vệt sáng đỏ liền xuất hiện, rất nhanh, nó đã bay tới bên cạnh Trương Thanh Trúc.

“Mục đại ca, huynh trị thương xong rồi sao?” Trương Thanh Trúc hỏi.

“Đúng vậy!” Mục đáp.

“Vậy chúng ta mau gϊếŧ hai con thằn lằn này thôi!” Trương Thanh Trúc cười nói.

“Được!” Mục trả lời.

— QUẢNG CÁO —

Tiếp đó, từ trong túi trữ vật, Mục liền lấy ra một cái tấm phù, bên trên có vẽ hình một thanh cự kiếm màu đỏ, hắn nói: “Muội cầm lấy cái này, đem hồn lực truyền vào, sau đó thì đánh thẳng xuống cái đầu của Băng Long Vương.”

“Được thôi, Mục đại ca!” Trương Thanh Trúc một tay điều khiển Ma Lan Cầm, một tay cầm lấy tấm phù của Mục, cười nói.

Sau đó, Mục cũng bay lại bên cạnh Trương Vô Kỵ, cũng lấy ra một tấm phù, nhưng phía trên lại vẽ một thanh cự kiếm màu lam, nói: “Đệ cầm lấy cái này, lát nữa ta ra hiệu thì đem hồn lực truyền vào, sau đó nhắm vào cái đầu của Hỏa Long Vương mà đánh xuống!”

Trương Vô Kỵ gật đầu một cái, nhanh chóng cầm lấy tấm phù từ Mục.

Sau khi đã chuẩn bị tất cả, Mục liền hô: “Gϊếŧ!”

Chỉ thấy Mục vận linh lực toàn thân, nhanh chóng thi triển mấy cái thần thông.

“Phệ Huyết Lĩnh Vực!”

“Phệ Huyết Kiếm Trận!”

Ngay tức khắc, lấy Mục làm trung tâm, trong phạm 10 dặm xung quanh, không biết từ lúc nào, một đoàn huyết vụ đã xuất hiện, bao trùm lấy toàn bộ khu vực.

Tiếp đó, đám huyết vụ này bắt đầu hội tụ thành từng quả cầu lớn, dần dần hình hành một thanh kiếm màu đỏ, sát khí tỏa ra ngút trời, rất nhanh, vô số thanh kiếm như vậy đã xuất hiện, che kín cả bầu trời.

Rầm… Rầm… Rầm…!!!

Ngay sau đó, vô số thanh kiếm từ trên trời liên tục lao xuống, đánh thẳng xuống toàn bộ thân thể của Hỏa Long Vương và Băng Long Vương.

Mặc dù một chiêu thanh kiếm như vậy không có gây ra bao nhiêu sát thương, thế nhưng với một số lượng gần như vô hạn như vậy thì lại là một chuyện khác, chỉ thấy Băng Long Vương và Hỏa Long Vương gầm lên liên hồi, thống khổ vô cùng.

Đột nhiên, Mục hô lên: “Vô Kỵ, Thanh Trúc, gϊếŧ nó!”

Nghe thấy Mục nói như vậy, Trương Vô Kỵ và Trương Thanh Trúc lập tức đem hồn lực truyền vào trong tấm phù, chuẩn bị đánh gϊếŧ.