Trở lại hiện thực, Tô Tịch bị Kim Nhãn U Linh nói trúng tim đen trong lòng thì lập tức đầu bốc khói trắng, mặt đỏ ửng xấu hổ, lập tức chạy về phòng trốn.
Trước khi chạy trốn Tô Tịch chỉ để lại một câu nói:
"U Linh Tiên Sinh là đồ ngốc…!!!”
Kim Nhãn U Linh thấy Tô Tịch vì xấu hổ mà chạy trốn thì lập tức vuốt cằm nhìn về phòng ngủ của Tô Tịch cười gian ác.
Đang ngồi trên ghế, yêu linh Ismail nhìn thấy nụ cười của Kim Nhãn U Linh thì không khỏi rét run cả người, nó có cảm giác Kim Nhãn U Linh lại sắp gây chuyện lớn.
[ Nửa đêm - Trong phòng ngủ của Tô Tịch ].
Lúc này trong bóng tối một ngọn U Hỏa bỗng dưng cháy lên chiếu sáng một góc phòng, từ trong ngọn lửa Kim Nhãn U Linh hiện lên bên cạnh giường của Tô Tịch.
Tô Tịch lúc này vẫn không biết nàng sắp có chuyện lớn xảy ra, nàng vẫn đang ngủ say, trên người nàng chỉ mặc trên người một bộ váy ngủ màu hồng .
Kim Nhãn U Linh nhìn thấy Tô Tịch vẫn đang ngủ say thì lập tức nhập vào trong cơ thể Tô Tịch.
Nhưng không ngờ sợi dây chuyền ngọc bích trên cổ Tô Tịch sáng lên mà Ismail lập từ trong mặt ngọc bích lao ra tấn công hắn.
"Không được làm hại Tịch Tịch, U Linh thối…!!!”
Yêu Linh Ismail kêu lên, rồi giơ móng vuốt lên tấn công Kim Nhãn U Linh.
“Chát…!!!”
Nhưng yêu linh Ismail lập tức bị đánh gục, ngất đi do hai bên sức mạnh không hề cân sức
"Ta chỉ mượn thân xác nô bộc một đêm thôi mà, miễn là không gây thương tích cho nàng là được chứ gì, cần gì phải làm quá lên thế!!!”
Kim Nhãn U Linh nhìn yêu linh Ismail bị đánh ngất đi mà quay trở lại vòng cổ thì thở dài nói, sau đó lại nhập vào bên trong Tô Tịch.
"Được rồi, bây giờ ta phải đi tìm tên kia tính sổ một tẹo mới được! Lần này thì không ai có thể cản được ta!!!”
Đang nằm trên giường Tô Tịch hai mắt mở ra một đôi Kim Nhãn, nàng ngồi dậy khỏi giường, vẫn mặc một cái váy ngủ, nhìn về một phương hướng lẩm bẩm.
Từ vài ngày trước Kim Nhãn U Linh đã nhận ra một nguồn sức mạnh vô cùng khủng khϊếp tại phương hướng kia nên hắn suy đoán nơi đó có Lý Thiên Minh khí tức.
Tuy không biết Lý Thiên Minh đi nơi đó làm gì nhưng hắn cảm nhận thấy Lý Thiên Minh rời đi làm chuyện này có liên quan đến tăng lên thực lực.
Mặc dù biết rằng Lý Thiên Minh tăng lên thực lực thì Tô Tịch sẽ an toàn hơn nhưng hắn cũng sẽ dễ dàng bị Lý Thiên Minh chèn ép nặng nề hơn.
Vì thế Kim Nhãn sớm đã muốn đi quấy phá từ sớm rồi nhưng mấy ngày nay lại gặp mấy chuyện quái quỷ không thể rời đi như: Linh hồn kiếp trước quấy phá nữ sinh, Vệ Vũ Hàn...
Vì vậy phải đến hôm nay khi biết Tô Tịch thầm thích Lý Thiên Minh thì Kim Nhãn nghĩ ra một kế hoạch:
“Mĩ Nhân Kế…!!!”
Tức là khi hắn đi đến chỗ Lý Thiên Minh nói rõ Tô Tịch thầm thích Lý Thiên Minh, rồi ra tay hành hung tên kia một trận.
Nếu tên kia biết Tô Tịch thầm thích hắn thì nhất định sẽ nương tay, không dám đánh thân xác này của nô bộc.
Cũng chính vì thế hắn có thể không ảnh hưởng khi ra tay đánh Lý Thiên Minh một trận tơi bời mà tên kia lại không dám phản kích(đây là suy nghĩ của một mình Kim Nhãn U Linh).
"Ha ha ha! Ta thật sự là một thiên tài... Lý Thiên Minh tiểu tử, ngươi chờ ta đến trả nợ đi!!!”
Kim Nhãn U Linh ảo tưởng đến cảnh mình chiến thắng, bàn chân dẫm trên đầu Lý Thiên Minh thì mở miệng cười to.
Đáng thương cho Kim Nhãn U Linh là hoạch của hắn sẽ không thành công bởi vì hắn còn không biết đến sức mạnh của Tiểu Côn Côn.
Nó xem ra còn đáng sợ hơn Lý Thiên Minh nhiều, không chỉ ở tu vi mà còn ở độ trung thành với chủ nhân của nó.
Là thuộc chủng tộc yêu thú nên Tiểu Côn Côn nhất định sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Lý Thiên Minh là ngăn cản mọi thứ quấy phá hắn độ kiếp.
Vì thế hiện tại khi Lý Thiên Minh đang độ kiếp thì chờ phải đến khi Lý Thiên Minh độ kiếp xong thì mới có thể đến gần hắn, nếu không thì chỉ có thể chờ làm mồi cho cá(côn) đi.
Vì thế chỉ cần có kẻ lạ đi vào phạm vi bảo vệ chủ nhân của nó thì không có bất cứ thứ gì nó không dám gϊếŧ, cho dù là Tô Tịch bản tôn( người mà nó hơi thích thích) cũng sẽ ra tay diệt sát mà không hề do dự một chút nào.
Nếu muốn quấy phá tu chân giả độ kiếp mang theo yêu thú của riêng mình thì đầu tiên phải hạ con yêu thú hộ chủ trước.
Vì vậy, trừ phi gϊếŧ chết yêu thú hộ chủ khi độ kiếp, nếu không yêu thú đó sẽ bảo chủ nhân của mình cho đến hơi thở cuối cùng.
[Trở lại chuyện chính].
Do Lý Thiên Minh cách mình phạm vi khá xa, lại không thể bay suốt đêm để đến chỗ của hắn được nên lúc này đây Kim Nhãn Tô Tịch đang tạo một cái trận pháp.
Trận này có tên là Di Hình Hoán Vật Trận, có thể đem vật thể đã đánh dấu chuyển đổi vị trí cho nhau.
Trận pháp này tuy không có sức sát thương hay phòng thủ mạnh, nhưng lại tiện lợi cho việc dịch chuyển mình tới một nơi đã đánh dấu, rất tiện lợi khi đi xa nhà mà cần quay lại lấy đồ.
Mà trước đây Kim Nhãn U Linh nhân lúc Lý Thiên Minh không để ý đã đánh dấu vị trí là một chiếc giày của hắn nên lần này chỉ cần chuẩn bị trận pháp là xong.
"Nốt nét này nữa là xong rồi... Lý Thiên Minh, ngươi chờ bổn đại gia đến bao thù đi... Xong rồi... đi gặp tên kia và cho hắn ăn nắm đấm tình yêu nào!!!”
Kim Nhãn U Linh đem một nét nối liền trận pháp lại hoàn chỉnh xong thì một cái Lục Giác Trận Đồ tràn đầy văn tự cổ xưa hiện lên trên nền đất.
Ánh sáng màu đỏ rực từ trận pháp hiện lên đem Kim Nhãn Tô Tịch bao phủ, rồi biến mất, chỉ để lại một cái giày của nam nhân trong tâm của trận pháp.
Mà tại một vùng biển không người thuộc Thái Bình Dương, Lý Thiên Minh trên chân cũng đang thiếu một chiếc giày.
Tại một vùng biển hoang vắng thuộc Thái Bình Dương, trên không trung gió bão đã dừng lại, mây đen cũng đã bắt đầu rút bớt chứng tỏ Lý Thiên Minh sắp độ kiếp thành công.
Trên bầu trời, một thanh niên tóc đen dài, mặc bạch bào đang ngồi xếp bằng giữa không trung, hai bàn tay đặt xếp lên hai đầu gối chân.
Nếu có người nhìn kĩ có thể thấy biểu hiện trên khuôn mặt của người thanh niên luôn có sự thay đổi như: run, chảy mồ hôi, cười, khóc...
Điều quái dị nhất ở đây là ở ngay giữa trán người thanh niên có một sợi dây xích màu trắng đang cắm vào.
Mà một đầu khác của sợi bạch xích nối liền với một đám bạch vân được tạo ra bởi vô số các linh hồn người chết.
Ở xung quanh thanh niên tóc đen có một cái thanh sắc trận đồ, mỗi lần trận đồ sáng thì có vô số sợi linh khí bay đến.
Tất cả bọn chúng giống như bị thu hút mà tới tạo thành một cái vòi rồng linh khí vô cùng tinh thuần và khổng lồ.
Sau đó vô số linh khí vòi rồng đều giống như bị hút đi, chui vào trong bụng của thanh niên tóc đen.
[Trong thức hải của Lý Thiên Minh]
Lúc này đây trận chiến giữa Ngiyên Thần của Lý Thiên Minh và Tâm Ma Kiếp cũng sắp đến hồi kết thúc.
Vốn dĩ hai tôn người khổng lồ ngàn trượng đủ để chấn nhϊếp thiên địa đã đánh nhau lâu đến như thế thì bây giờ cũng sắp đến lúc phải tan biến.
Thiên Thủ Như Lai do Nguyên Thần của Lý Thiên Minh tạo ra không chỉ gãy mấy mất mấy trăm cánh tay, mà trên cơ thể cũng có vô số vết nứt, chứng tỏ nó không nhịn được lâu.
Nhưng Tâm Ma Kiếp thì càng thảm hại hơn, không chỉ bị thương mà thu bé lại chỉ còn trăm trượng, trên người hình dáng cũng bắt đầu mơ hồ, chứng tỏ nó cũng chịu không nổi, sắp tan sắp tan biến.
Độ Tâm Ma Kiếp lần này Lý Thiên Minh cần phải vượt qua 13 đạo kiếp tâm ma do 7 đạo tâm ma đến từ thất tình và 6 đạo tâm ma đến từ lục dục tạo ra.
Mà Lý Thiên Minh đã vượt qua 12 đạo tâm ma kiếp, chỉ cần vượt qua một đạo tâm ma kiếp cuối cùng là [Sắc Dục] trong lục dục là hắn có thể thành công, tấn cấp Phân Thân Kì tu sĩ.
"Xem ra ngươi cũng cản không nổi bước chân của ta tấn cấp Phân Thân Kì tu sĩ! Vậy thì hãy biến mất đi Tâm Ma Kiếp!!!”
Nguyên Thần của Lý Thiên Minh đứng từ trên bàn tay của Thiên Thủ Như Lai nhìn xuống thấy Tâm Ma Kiếp sắp tan biến thì hai tay chắp lại sau lưng nói.
Sau đó Nguyên Thần của Lý Thiên Minh mỉm cười mỉa mai Tâm Ma Kiếp, rồi giơ một tay lên đấm xuống dưới như ra lệnh cho Thiên Thủ Như Lai tấn công.
Thiên Thủ Như Lai giống như nhận được mệnh lệnh thì lập tức đem còn sót lại mấy trăm bàn tay mang đầy phật khí sau trận chiến giơ lên, sau đó vỗ xuống phía Tâm Ma Kiếp dưới đất.
"Grao...!!!”
Tâm Ma Kiếp biết mình lần này đã thua, nó lần này là đánh không lại công kích từ Nguyên Thần của Lý Thiên Minh nên ở lại đây thì chắc chắn sẽ phải chết.
Nhưng bản thân nó đã là [Kiếp] thì nó không thể bỏ chạy được đến khi độ kiếp kết thúc nên nó gào lên một tiếng, rồi lao về phía mấy trăm bàn tay kim sắc.
"Uỳnh...!!!”
Một tiếng nổ rung trời vang lên, hai người dốc toàn bộ sức mạnh trong đòn này nên phạm vi phá hủy cũng tăng rộng.
Thiên Thủ Như Lai do Nguyên Thần của Lý Thiên Minh tạo ra đã tan biến thành bụi cám sau lần ra đòn toàn lực này.
Tâm Ma Kiếp cũng bị đánh bay ra ngoài không hề đứng dậy, trên người nó hình dáng thì đã tan biến gần hết, bây giờ chỉ còn cỡ lớn bằng nắm đấm thôi.
"Xem ra là ngươi thua, Tâm Ma Kiếp! Ngươi cũng nên tan biến khỏi nơi này đi! Nó là của ta, không phải của ngươi!"
Nguyên Thần của Lý Thiên Minh đi đến gần Tâm Ma Kiếp nói, sau đó hắn giơ bàn tay lên định diệt sát Tâm Ma Kiếp để phòng trừ hậu hoạn, đột phá vào cảnh giới Phân Thân Kì.
"Ầm... Ầm... Ầm..!!!”
Đúng lúc khi Nguyên Thần của Lý Thiên Minh chuẩn bị kết liễu Tâm Ma Kiếp thì thức hải của hắn bỗng nhiên vang lên nhiều tiếng nổ tung liên tiếp.
Điều này diễn ra quá bất ngờ làm cho không gian bên trong thức hải cũng chịu tác động lớn, liên tục rung lên dữ dội, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị sụp đổ.
"Phốc...!!! Khụ...!!! Khụ...!!!”
Không gian trong thức hải chính là một phần cơ thể của Lý Thiên Minh, mà Nguyên Thần thì lại là một phần của thức hải này.
Vì thế nên khi thức hải bị chấn động thì Nguyên Thần của Lý Thiên Minh liền giống như cùng chịu vết thương không nhẹ.
Nguyên Thần của Lý Thiên Minh bị thương không nhẹ thì liền quỳ xuống một chân, rồi phun ra một búng máu, chỉ khác một điều máu này là tinh khí thần đản sinh trong bản nguyên linh hồn bị tổn thương rơi ra.