Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tu Tiên Ta Còn Mang Theo Hệ Thống

Chương 22: Đυ.ng Độ Khu Yêu Sư 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
[ Mà ngay sau đó tin tức mới về Tô Tịch cũng lan truyền ra khắp trường học với tốc độ ánh sáng].

"Vậy có người muốn nhân cơ hội này ép Tô Tịch trao đổi với hắn ta sao? Hay là muốn thế này thế kia với cô ấy?"

Một học sinh nam phân tích nói.

"Phải để cho Tô Tịch cười một cách dịu dàng nhất, không phiền não!"

Một nam học sinh đeo kính suy đoán.

"Không cần biết kẻ đó là ai, tóm được hắn... nhất định phải cho hắn con đường chết!!!”

Tất cả nam sinh trong ngôi trường đều bốc lửa giận suy nghĩ sau đó rời đi khỏi trường, bám theo sau Tô Tịch.

[ Tại một nơi nhà hàng không xa].

"Lạ quá, sao toàn thân lạnh toát thế này?"

Trong nhà hàng, một thanh niên đeo kính bỗng nhiên cảm thấy sau lưng mình mát lạnh liền lẩm bẩm.

"Tà khí nhập thể rồi, thiếu gia, mau trả thêm tiền bảo vệ bình an đi!"

Đang ngồi bên cạnh, một thanh niên tóc đỏ bỗng nhiên lên tiếng đòi thêm tiền.

[Một lúc sau - Tại một con đường].

Lúc này, Tô Tịch và Kim Nhãn U Linh đang trên đường về nhà thì bỗng nhiên Kim Nhãn U Linh bay sát đến gần nàng rồi quan sát một lúc rồi mới hỏi:

"Lần đầu tiên thấy một con gái kì lạ như cô đó nhưng quan sát cô sau khi biến thành người khác cũng rất thú vị!”

"Phải che dấu bản thân trước mặt tất cả mọi người, chắc là rất khổ sở, đúng không nô bộc!!!”

Tô Tịch đang đi trên đường lại bị Kim Nhãn U Linh hỏi nhiều đến đau đầu, bèn thể hiện khuôn mặt thương hại nhìn Kim Nhãn U Linh nói:

"U Linh Tiên Sinh, so với việc quan sát tôi. Chẳng phải anh còn có chuyện quan trọng hơn sao? Ngay cả việc anh đến từ đâu, tên là gì, tôi cũng không biết!!!”

Kim Nhãn U Linh nghe thấy Tô Tịch nói thế thì liền dừng lại sau đó vuốt cằm, xoa trán, gãi đầu một lúc sau đó bật cười nói:

"Xin lỗi, hình như lúc bị niêm phong. Một phần kí ức của tôi cũng bị niêm phong luôn rồi!!!”

"Tên tôi là gì ý nhỉ? Thịt rán? Cơm trộn? Hay là cá kho? Ha ha ha...Chẳng phải là gì cả, đợi đến khi tìm được thân thể thì kí ức cũng sẽ hồi phục mà thôi...!!!”

"Người mà ngay cả tên mình cũng không nhớ thì lấy đâu ra tự tin vậy chứ?”

Tô Tịch thấy Kim Nhãn U Linh bình tĩnh như thế liền bó tay luôn rồi, không biết nói gì hơn.

"Tô Tịch đại nhân! Cuối cùng thì cũng tìm được cô rồi!"

Bỗng nhiên, khi Tô Tịch đang định đi tiếp thì một tiếng gọi nàng từ phía sau vang lên.

Khi Tô Tịch nghe thấy tiếng gọi thì nàng quay đầu lại sau đó nhìn thấy người gọi nàng một người quen, chính là nam thanh niên đeo kính.

Thật sự xin lỗi, sợi dây chuyền ngọc bích này trả lại cho cô! Mỗi khi nghĩ đến chuyện xấu tôi đã làm thì tôi cảm thấy rất hối hận...!!!”

Khi thấy Tô Tịch đã nhìn thấy mình, thanh niên đeo kính quỳ xuống, rồi hai tay giơ lên sợi dây chuyền ngọc bích của nàng nói.

"Hả? Mau đứng lên đi, mọi chuyện cũng đã qua rồi...!!!”

Tô Tịch cầm lấy sợi dây chuyền ngọc bích trên tay thanh niên đeo kính rồi nói.

"Thật sự cảm tạ đại nhân độ nhân độ lượng!"



Thanh niên đeo kính nghe thấy Tô Tịch nói thế liền đứng lên rồi cúi đầu nói.

"Đây chẳng phải là tên ném hạt đào hay sao?"

Mà Kim Nhãn U Linh nhìn thanh niên đeo kính một lúc rồi nhớ về chuyện lúc nãy tại trường.

Sau khi đem sợi dây chuyền ngọc bích trao trả cho Tô Tịch, thanh niên đeo kính liền rời đi không xa, rồi tại một góc khuất bám theo Tô Tịch nhưng trong lòng thì lại suy nghĩ:

"Hừ, để cô đắc ý một chút, lát nữa thôi sẽ là ngày tàn của ma nữ cô! Sợi dây chuyền ngọc bích ấy đã bị đại sư chế ngự rồi!!!”

"Dù thế nào thì cô cũng không chạy thoát được đâu! Tô Tịch! Những gì mà tôi đã nếm trải, bây giờ tôi hoàn trả hết lại cho cô!"

Trong khi thanh niên đeo kính đang tại phía sau bám theo Tô Tịch thì tại sau lưng thanh niên đeo kính không xa có một đám nam học sinh cũng đang theo dõi vị thanh niên này.

"Vừa nãy thì ăn năn, trả lại đồ cho Tô Tịch, bây giờ lại theo dõi cô ấy. Không sai, tên biếи ŧɦái luôn theo dõi nữ thần chính là hắn ta!"

Một số nam học sinh hai mắt bốc lửa cháy nói.

"Nhất định phải cho tên thối tha này biết được sự lợi hại của binh đoàn bảo vệ Tô Tịch! Phải cho hắn chết một vạn lần!".

Một số nam học sinh khác tay cầm gậy gộc cũng tức giận đến bốc lửa đáp trả.

Mà cả hai nhóm theo dõi lại không biết mình sớm đã bị Kim Nhãn U Linh phát giác ra từ lâu rồi.

Với linh hồn lực cường độ Nguyên Anh Đỉnh Phong của Kim Nhãn U Linh thì chỉ có Lý Thiên Minh và Tiểu Côn Côn là không bị hắn phát hiện ra mà thôi.

"Người theo dõi đúng là không ít nha! Xem ra hôm nay rất náo nhiệt đây!".

Kim Nhãn U Linh quay đầu nhìn về phía sau lẩm bẩm.

Trong khi đó, Tô Tịch lại không hề phát hiện, nàng đem sợi dây chuyền ngọc bích cất đi, rồi sau đó lại tiếp tục lên đường đi về nhà.

"Tiểu thư! Có hứng thứ bói một quẻ không? Đây là thuật chiêm tinh tây dương thần kì nhất. Có thể xem vận may, còn có thể giúp cô tìm được tình yêu định mệnh nữa!!!”

Khi Tô Tịch đi được một lúc thì ngay lúc nàng đi qua một ngõ hẻm thì có một tiếng nói từ bên trong ngõ hẻm gọi nàng nên Tô Tịch quay đầu nhìn.

Mà đập vào mắt nàng là một người mặc áo choàng đen che kín người tạo hình rất khả nghi đang ngồi trên ghế.

Để trên bàn quả cầu thủy tinh để bói thì được làm từ một quả bóng đèn, khăn trải bàn thì có hình đồ bát quái của Trung Quốc chứ không phải là hình đồ của Tây Phương.

"Cảm ơn, không cần đâu.!!!”

Tô Tịch cũng không phải là cô gái ngốc nên khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong ngõ hẻm liền suy đoán là người lừa đảo nên lắc đầu, sau đó từ chối người áo choàng đen rồi nhanh chân định rời đi.

"Chờ đã, lẽ nào cô không muốn biết về cha mẹ của mình? Sao nào? Khuyến mại đấy, chỉ cần 20 đồng thôi!!!”

Ngay khi Tô Tịch nâng bước chân định rời đi thì người mặc áo choàng đen bỗng nhiên lên tiếng.

"Thật, thật sao? Tôi muốn biết họ có phải vẫn còn sống không? Hiện giờ họ sống ra sao...!!!”

Mà Tô Tịch khi nghe thấy thế liền nhanh chân quay lại hỏi bởi vì nàng hiện tại chỉ còn cha mẹ là người thân nên rất muốn tìm thấy thông tin của cả hai người.

Khi người mặc áo choàng đen thấy Tô Tịch quay trở lại hỏi hắn về tin tức của cha mẹ thì người áo choàng đen sờ quả cầu bằng bóng đen rồi nói với Tô Tịch:

"Yên tâm đi, bây giờ bọn họ vẫn sống rất tốt, hiện giờ vẫn chẳng có nguy hiểm gì cả. Thật ra người đáng lo lắng hơn chính là cô đó!!!”

Rồi sau đó, người áo choàng đen lườm Tô Tịch, tiếp tục nói bằng một giọng lạnh lùng về sự thật mà Tô Tịch cất dấu:

"Rõ ràng là cô đã chết, sao còn ở lại cái thế giới không thuộc về cô hả? Bạn Tô Tịch?"

《BÙA TRỪ YÊU!》.



Ngay sau khi vừa nói xong, người mặc áo choàng đen cởϊ áσ choàng ra thì hóa ra người này là một thanh niên tóc đỏ nhìn khá bảnh trai.

Khi đem thân phận của mình bại lộ ra xong, anh chàng tóc đỏ đem ra một đống bùa chú sau đó kêu lên một tiếng, rồi ném về phía Tô Tịch.

Tô Tịch nhanh chóng bị các lá bùa bao vây trong một vòng tròn. Nhìn thấy cảnh mình bị vây quanh bởi các bùa chú, Tô Tịch hoảng hốt nói:

"Chờ đã, anh nhận nhầm rồi, tôi không phải...!!!”

Mà thanh niên tóc đỏ lại không thèm nghe lời của Tô Tịch nói, thanh niên ngay lập tức to tiếng trả lời lại Tô Tịch:

"Cô đừng nói nhiều nữa! Ma khí khiến người ta phát ré tỏa ra từ người cô không lừa được tôi đâu!"

《TRẤN HỒN!》.

Thanh niên tóc đỏ lại kêu kên một tiếng, mà ngay sau khi anh chàng vừa nói xong thì một ánh sáng trắng từ trên sợi dây chuyền ngọc bích của Tô Tịch được trả lại bỗng nhiên bao phủ lấy nàng.

Khi nhìn thấy Tô Tịch đã bị ánh sáng màu trắng và bùa chú bao phủ, thanh niên tóc đỏ lên tiếng giải thích:

"Tôi đã để bùa trấn hồn lên sợi dây chuyền ngọc bích đó rồi, nó sẽ khiến cô bước vào giấc ngủ!!!”

"Hơn nữa, bùa trừ yêu sẽ khiến cô hiện nguyên hình. Cho dù cô có tài giỏi thế nào cũng sẽ ngoan ngoãn về trời thôi!"

"Tôi không phải... là......!!!”

Tô Tịch cảm thấy mình dường như sắp lâm vào giấc ngủ nên chỉ kịp kêu lên một tiếng phản đối lời nói của thanh niên tóc đỏ rồi ngất đi.

Mà trước khi ngất đi, Tô Tịch đem một tin nhắn gửi vào Siêu Thoát Group Chat, nhằm cầu cứu đến Lý Thiên Minh và Tiểu Côn Côn.

Do hôm qua đã được Lý Thiên Minh chỉ dạy về tất cả công năng Siêu Thoát Group Chat nên Tô Tịch mới biết trò chuyện công năng có thể gửi tin nhắn cầu cứu.

Ngay khi Tô Tịch vừa gửi tin nhắn rồi ngất đi thì cách nơi của nàng khá xa, Lý Thiên Minh và Tiểu Côn Côn đang tại nhà của Tô Tịch cũng nhận được tin nhắn cầu cứu của nàng.

[Trong Siêu Thoát Group Chat]

Tô Tịch(người phàm): Thiên Minh Tiên Sinh, Tiểu Côn Côn cứu mạng a! Tôi và U Linh tiên sinh đυ.ng độ một Khu Yêu Sư, chúng tôi đang ở....

Đàn Chủ Đại Nhân(???): Này, sao đang nói chuyện lại dừng lại thế hả?

Lý Thiên Minh đang ngồi trong phòng tu luyện thì nhận được tin nhắn cầu cứu nhưng chưa kịp trả lời xong thì màn hình hiển thị ảnh Tô Tịch lập tức tắt đen, chứng tỏ người lên tiếng đã hạ tuyến.

Suy nghĩ cô nàng này gặp chuyện gì đó rồi thì Lý Thiên Minh đem linh hồn lực của mình bao phủ toàn bộ thành phố nhằm tìm kiếm xem chuyện gì đang xảy ra với Tô Tịch.

“Thì ra mọi chuyện là như vậy sao...!!!”

Vài giây sau, Lý Thiên Minh cũng biết được chuyện gì xảy ra nên đem một tin nhắn đáp trả lại rồi mới đem tinh thần lực thu hồi về trong cơ thể.

"Tiểu Côn Côn... Ngươi lúc nãy trông coi có mỗi một con u linh không xong mà lại để nó xổng mất nên ta lần này phạt ngươi đi ứng cứu Tô Tịch rồi đưa nàng an toàn trở về!!! Dù sao nàng cũng là người trong group chat...!!!”

Lý Thiên Minh do cần phải hấp thu nốt kiến thức hôm qua mà hắn lấy được từ trong đầu của Kim Nhãn U Linh, mà hắn đang tu luyện đúng thời khắc mấu chốt.

Vì thế hắn không thể rời đi khỏi việc tu luyện được nên Lý Thiên Minh quay đầu nhìn Tiểu Côn Côn vẫn đang tìm kiếm Kim Nhãn U Linh đã bỏ trốn mà ra lệnh.

"Cái gì? Có người dám đυ.ng đến chị Tô Tịch ư! Không cần biết là ai, hôm nay Tiểu Côn Côn muốn hắn chảy vài lít máu để đền bù!!!”

Khi nghe qua lời của Lý Thiên Minh rằng chị Tô Tịch của mình lại bị người bắt nạt thì đang tìm kiếm Kim Nhãn U Linh, Tiểu Côn Côn lập tức nổi trận lôi đình.

“Ầm...!!!”

Theo tiếng gầm thét của Tiểu Côn Côn thì trời đất tối sầm, mây đen che kín bầu trời, sấm chớp lóe lên liên tục trên các tầng mây....

Sau đó, không chờ Lí Thiên Minh nói xong, nó đã nhìn về phía một phương hướng rồi xé ra một mảng không gian thông đạo, nhanh chóng nhảy vào bên trong
« Chương TrướcChương Tiếp »