Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tu Tiên Ta Còn Mang Theo Hệ Thống

Chương 14: Tô Tịch

« Chương TrướcChương Tiếp »
《 TRỞ LẠI HIỆN TẠI 》.

Lúc này, Lý Thiên Minh đã bước chân ra khỏi ngõ, khi hắn bước ra ngoài thì đập vào mắt của hắn là cảnh phố xá sầm uất, đông người qua lại, đây chính là thế giới Tô Tịch Kỳ Quái.

Khi Lý Thiên Minh vẫn đang còn suy nghĩ vẩn vơ thì Tiểu Côn Côn bỗng nhiên đi đến sau đó kéo kéo áo hắn chỉ chỉ mấy cái cửa hàng đồ ăn, chảy nước dãi nói:

"Chủ nhân!!! Tiểu Côn Côn muốn ăn mấy thứ kia....!!!”

"Được rồi!!! Dù sao mười năm nay ngươi cũng chỉ ăn linh thạch, linh thảo chắc cũng đã chán rồi!!!! Được rồi!!! Đi ăn thôi..!!!”

Lý Thiên Minh nhìn thấy Tiểu Côn Côn như thế liền xoa xoa đầu nàng cười nói dù sao sống chung với Tiểu Côn Côn 10 năm nên Lý Thiên Minh cũng biết được nó có tâm hồn ăn uống mà còn rất tham ăn

May mắn duy nhất là không ai biết nó là thần thú Côn Bằng nếu không mặt mũi của thần thú nhất tộc nhà nó mất hết dưới tay tiểu cô nương này.

"Oa!!! Chủ nhân tốt nhất!!! Vậy Côn Côn muốn thứ này, thứ kia....!!!”

Tiểu Côn Côn nghe Lý Thiên Minh nói thế vui vẻ lôi kéo hắn đi mua đồ ăn vặt, hai tay liên tục chỉ chỉ các món ăn mà Lý Thiên Minh cũng tùy ý nàng chọn dù sao tiền tài là thứ hắn không hề thiếu.

Lúc trước, khi hắn đem bảo vật trong bảo khố Lý Gia mang đi thì Lý Thiên Minh còn tranh thủ mang theo rất nhiều vàng, bạc, châu báu nên hoàn toàn không thiếu tiền.

Thế là chỉ trong suốt nửa ngày từ khi đến thế giới này, Lý Thiên Minh và Tiểu Côn Côn chỉ đi vòng quanh thành phố dạo chơi, ăn uống các loại...

Đúng lúc này, Lý Thiên Minh đang định mang theo Tiểu Côn Côn vào trong một cửa hàng ăn uống để tiếp tục đánh chén.

Dù sao Tiểu Côn Côn là một con yêu thú, hắn dẫn nó đi ăn từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn no thì bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái tóc trắng mặc một bộ trang phục hầu gái.

"Tìm được rồi!!! Cô gái này sẽ là một thành viên Siêu Thoát Group Chat trong tương lai...!!!!”

Lý Thiên Minh đã nhận ra nàng thân phận là ai và quyết định mời cô gái này vào nhưng chưa phải hiện tại nên cũng chưa có ý định tự thân mở lời mời nàng vào.

Cô ấy là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tô Thị, là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn hùng hậu có quyền lực phủ khắp 20 quốc gia trên thế giới.

Từ nhỏ đã được tiếp thu, giáo dục quý tộc xuất sắc nhất hoàn mĩ về mọi phương diện, nghe nói ngay cả mấy vị ở ARAB cũng phải quỳ gối dưới chân cô ấy.

Xinh đẹp, khí chất và giàu có, ngay cả máy bay riêng và bờ biển tư nhân cô ấy đều có. Cô ấy sở hữu tất cả những gì mà mọi cô gái khao khát.

Cô ấy chỉ mới 15 tuổi, không lâu sau đó sẽ ngồi lên ngai vàng quyền lực và giàu có bậc nhất, trở thành mộng tưởng của mọi nam nhân.

"Chủ nhân!!! Ngài tìm được người đó rồi sao..!!!”

Tiểu Côn Côn khi nhìn thấy Lý Thiên Minh cứ nhìn chằm chằm vào cô gái tóc trắng liền hỏi.

Là một sản phẩm được Siêu Thoát Group Chat Hệ Thống trao tặng cho Lý Thiên Minh vì thế nên nó cũng biết được chủ nhân của mình đến thế giới này làm gì: “Nạp thêm thành viên”.

"Uk!!! Đi vào thôi!!! Chúng ta còn phải xem thành viên sắp được mời này đáng thương đến như thế nào đã...!!!”

Lý Thiên Minh cũng biết cô gái này có cuộc sống xui xẻo như thế nào nên liền nắm lấy tay Tiểu Côn Bằng sau đó mở cửa đi vào bên trong.

"Hoan nghênh quý khách...!!!”

Khi Lý Thiên Minh vừa bước chân đi vào trong cửa hàng thì cô gái tóc trắng chạy đi ra rồi cúi đầu chào hỏi.



"Chào hai vị!!! Mời qua đây ngồi!!! Hai vị muốn ăn gì vậy...!!!”

Cô gái tóc trắng cười nói.

"Thưa quý cô xinh đẹp!!! Tôi rất muốn ăn cô!!! Liệu cô có muốn trở thành bữa trưa cho tôi không...!!!”

Lý Thiên Minh nhìn nàng cười nói, dù sao nàng sắp là thành viên bên trong Siêu Thoát Group Chat nên hắn cũng trêu đùa một câu.

Trong cửa hàng, cả không gian và thời gian lúc này phảng phất giống như bị đông cứng sau câu nói trêu đùa của Lý Thiên Minh.

"Ta muốn gϊếŧ chết tên nam sinh kia...!!!”

Đây là tất cả nam nhân trong cửa hàng đều nhìn Lý Thiên Minh mà trong lòng lại chỉ có duy nhất một suy nghĩ này.

"Xin lỗi!!! Nơi này chỉ phục vụ khách hàng ăn uống thôi ạ...!!!”

Vài chục giây sau, cô gái tóc trắng mới tỉnh hồn sau đó mặt đỏ, lắc lắc tay, xấu hổ nói nhưng trong lòng đã cho Lý Thiên Minh một cái danh hiệu là “Biếи ŧɦái”.

"Ầm....!!!!”

Nhưng cô gái tóc trắng còn chưa kịp nói tiếp thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng đột ngột xuất hiện trước mắt nàng khiến cô gái không dám tin vào mắt mình.

Nàng chỉ đã thấy cô bé tóc xanh lục nhỏ bé đi cùng và đang đứng bên cạnh nam sinh biếи ŧɦái kia bỗng nhiên giơ bàn tay nhỏ nhắn lên sau đó cho tên nam sinh kia một đấm khiến hắn lập tức gục tại chỗ.

"Xin lỗi đại tiểu thư Tô Tịch!!! Em tên là Côn Côn mà kẻ này chính là anh trai em có tính cách thích trêu đùa người khác vì thế chị đừng tin lời ảnh nói lúc nãy..!!!”

Người ra tay với Lý Thiên Minh chính là Tiểu Côn Côn, lúc này khuôn mặt nó mang theo vẻ tức giận nhìn kẻ bị nó đấm ngất đang nằm trên sàn sau đó quay đầu nhìn cô gái tóc trắng nói

Mặc dù Tiểu Côn Côn hiện tại đang ở trạng thái hóa hình người nhưng thân thể yêu thú của nó không hề bị yếu đi, hiện tại vẫn có thể tương đương với Luyện Hư Sơ Kì Yêu Thú thể xác cấp thân thể

Mà Lý Thiên Minh còn chưa đạt tới Phân Thân Kì Tu Sĩ nên bị Tiểu Côn Côn đánh ngất đi là chuyện bình thường (bị phản chủ vì tội trêu ghẹo gái nhà lành).

........................................

《 TRỞ LẠI HIỆN TẠI 》.

"Em biết chị sao!!! Nhưng chị không phải là đại tiểu thư gì đâu vì tập đoàn Tô Thị đã phá sản rồi!!! Bây giờ chị chỉ là một cô phục vụ bình thường thôi...!!!”

Tô Tịch sau khi nghe xong Tiểu Côn Côn nói thế, liền chỉ xoa xoa đầu nàng sau đó mỉm cười giải thích.

"Oa oa oa!!! Chị đáng thương quá!!! Bỗng nhiên từ đại tiểu thư cao cao tại thượng lại bị biến thành một người phục vụ thế này!!! Thật là đáng thương mà...!!!”

Tiểu Côn Côn nhìn Tô Tịch số phận quá đáng thương sau đó không biết từ đâu lấy ra khăn tay cắn mà hai con ngươi lại chảy nước mắt như thương cảm cho số phận bất hạnh của một cô gái( giả bộ v).

"Không sao!!! Không sao!!! Thật ra bây giờ vẫn không tệ!!! Dựa vào chính bản thân thì chị vẫn sống tốt...!!!”

Tô Tịch lấy khăn tay lau đi nước mắt(giả tạo) trên mặt Tiểu Côn Côn sau đó mỉm cười giải thích.

"Vậy chị hãy cố gắng lên!!! Nhất định chị có thể phục hưng lại Tô Gia...!!!”

Tiểu Côn Côn nắm lấy hai bàn tay Tô Tịch động viên cổ vũ.



"Uk!!! Cảm ơn em!!! Vậy Côn Côn!!! Em được anh trai dẫn vào đây chắc là để ăn uống rồi!! Thế Côn Côn muốn ăn gì không!!!"

Tô Tịch nghe Tiểu Côn Côn nói xong thì mới hỏi nó muốn ăn gì sau đó lấy ra một tấm menu danh sách món ăn trong cửa hàng.

"Được!!! Để đầu tư cho chị!!! Côn Côn sẽ ăn thật nhiều món....!!! Em lấy món này, món này và cả món này nữa...!!!”

Nghe đến ăn, Tiểu Côn Côn bỗng nhiên thay đổi, hai mắt sáng ngời long lanh, sau đó cầm lấy tấm menu từ tay Tô Tịch rồi điểm hết mỗi món một phần.

"Côn Côn!!! Em điểm nhiều món thế có ăn hết được không!!! Nếu mua mà không ăn hết thì vẫn phải tính tiền đấy!!!! Nếu em giúp chị mà lãng phí thì chị không chấp nhận đâu...!!!”

Tô Tịch nhìn thấy Tiểu Côn Côn mỗi món ăn lại điểm một phần thì hơi không vui dù sao nàng không cần sự giúp đỡ như thế sau đó dạy dỗ Tiểu Côn Côn.

"Côn Côn ăn hết được mà!!! Côn Côn ăn khỏe lắm đó, chỗ đồ ăn đó còn không đủ để Côn Côn no đâu...!!! Mà về tiền thì... đây này...!!!”

Mà nghe Tô Tịch nói thế, Tiểu Côn Côn chỉ cười cười giải thích, bỗng nhiên từ trong túi áo lấy ra một xấp tiền đưa cho Tô Tịch như đưa rác thải vậy.

Sau đó Tiểu Côn Côn lôi kéo đã bị nó đánh ngất đi Lý Thiên Minh vào một cái bàn ăn sau đó ngồi chờ món ăn đã đặt mà Tô Tịch lúc này đã bị đơ, hai tay vẫn cầm lấy xấp tiền một lúc mới tỉnh hồn liền cũng chỉ có thể thở dài đi vào nhà bếp gặp chủ tiệm thông báo.

Dù sao Tiểu Côn Côn muốn ăn tất cả các món mà tiền thì đã đưa rồi, nàng cũng không thể làm gì để dạy dỗ cô bé nữa.

“Đồ ăn tới rồi đây...!!!”

Một lúc sau, khi các món ăn cũng đã được đưa lên trên bàn ăn thì mọi người trong cửa hàng, ngay cả Tô Tịch cũng liền trố mắt há hốc mồm miệng.

Chỉ thấy lúc này cửa hàng vừa mới dọn lên được vài món ăn đã bị Tiểu Côn Côn há miệng đánh chén chỉ còn đĩa không( yêu thú ăn không nhả xương).

"Ngon...!!! Ngon...!!! Ngon...!!! Chủ tiệm cho thêm một phần nữa...!!!”

Tiểu Côn Côn vừa ăn hết một món ăn nữa sau đó đưa đĩa cho chủ tiệm nói.

"Thật là một cô bé đáng yêu...!!! Được rồi!!! Được rồi!!! Chờ ta một lát nhé…!!!”

Chủ tiệm nhìn Tiểu Côn Côn hai má phồng thức ăn giống như con chuột Hamter vô cùng đáng yêu thì vui vẻ nói sau đó đi vào nhà bếp tiếp tục nấu ăn.

Tiểu Côn Côn cũng không biết dáng vẻ khi ăn của nó lúc này đáng yêu đến nỗi khiến mọi người trong cửa hàng không thể ăn nữa mà cứ nhìn chằm chằm vào nó như đang quan sát động vật( mị là yêu thú, không phải động vật).

"Không nghờ cô bé hoàn toàn nói thật!!! Thế mà lúc nãy mình cứ nghĩ là cô bé nói dối cơ chứ!!! Thật là xấu hổ quá mà….!!!"

Tô Tịch đang đứng ở ngoài nhìn thấy Tiểu Côn Côn ăn khỏe như thế liền suy nghĩ lúc trước mình chỉ bảo cô bé hình như là sai lầm nên trong lòng tự nhủ vì xấu hổ.

"Đại Tiểu Thư…!!!”

Đúng lúc này, khi Tô Tịch còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì sau lưng nàng bỗng nhiên vang lên một tiếng nói khàn khàn của một người cao tuổi.

"Bác Lâm!!! Không biết bác đến đây có chuyện gì không".

Tô Tịch nghe có tiếng người gọi mình sau lưng liền quay đầu lại thì thấy được một ông lão đeo kính thì liền nhận ra là quản gia lúc trước của Tô Gia người quen của mình.

"Đại Tiểu Thư!!! Xin hãy ra một chiếc bàn khác được không!!! Có chuyện cần Đại Tiểu Thư giải quyết…!!!"

Lão già tên Lâm nhìn Tô Tịch một lúc mới thở dài nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »