Chương 5: Ăn lẩu

Ly Hàn Thư nửa nằm nửa ngồi trên chiếc trường kỷ mà xem thoại bản, thỉnh thoảng có vài thanh âm truyền từ bên ngoài vào nhưng không ảnh hưởng gì tới y. Trời nhá nhem tối, Ly Hàn Thư bỏ cuốn thoại bản xuống bàn gỗ gần đó, vói tay vào đĩa điểm tâm nhưng chỉ sờ soạng vào không khí.

"Mới đấy đã không còn." Ly Hàn Thư chép miệng nói, không biết rằng mình đã ăn sạch điểm tâm còn sót lại của môn phái, cũng may đám đệ tử vừa mới mang về nhiều loại điểm tâm khác.

Ngón tay khẽ búng một cái những ngọn nến trong phòng chớp mắt bốc cháy lên, căn phòng tối mù mù sáng rực ra, Ly Hàn Thư đứng dậy mặc kệ hình tượng của mình mà vươn vai. Tối rồi sắp được ăn lẩu rồi, Ly Hàn Thư mơ màng nghĩ, nhớ tay nghề của A Thu y nuốt nước miếng thèm thuồng.

Nghĩ gì thì điều đó tới, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gọi, "Chưởng môn sư phụ, chúng con chuẩn bị xong mời ngài tới dùng cơm."

Ly Hàn Thư nhận ra giọng A Thu nên cười nói, "Có rượu không?"

"Đương nhiên có rượu trái cây mà ngài thích nhất."

Ly Hàn Thư mở cửa ra, bên ngoài là một thiếu nữ hơn hai mươi, nàng ăn mặt đơn giản không phấn son đồ trang điểm, tóc chỉ tết một cái đuôi sam ở sau lưng, nàng cũng không xinh đẹp thậm chí má trái còn có vết bớt đỏ, nhưng nàng lại có thể coi như là đệ tử của Ly Hàn Thư, nàng tên gọi A Thu.

A Thu vừa thấy Ly Hàn Thư mở cửa đã thân thiết tiến lên kéo tay y, nàng tươi cười nói, "Con đã làm một nồi lẩu dê riêng cho người, còn có mấy món khác mà người thích nữa."

Nàng líu ríu kể ra những món mình nấu nướng, Ly Hàn Thư mỉm cười lắng nghe nhưng thực ra tâm hồn y đã bay theo mùi hương mà mình ngửi được, hai người đi ra sân nghe được nhiều tiếng nói chuyện rất là náo nhiệt, ai nấy đều vào bàn, thức ăn đã bày biện ra hết.

Mọi người thấy A Thu và Ly Hàn Thư thì vội im lặng, ai nấy đang nói chuyện vui đùa thì nghiêm túc lại ngay, không khí chỉ còn lại sự túc mục.

"Chưởng môn, ngài đến rồi." Văn Túc kéo ghế ra cho Ly Hàn Thư ngồi vào, chỗ của y là trung tâm bữa ăn, có nhiều thức ăn nhất.

Ly Hàn Thư vừa ngồi xuống đã nhìn chằm chằm vào nồi lẩu dê đang sôi sùng sục, chỉ có mùi thơm từ gia vị không có mùi tanh của dê, y rất muốn giơ ngón cái với A Thu, thật là một đầu bếp tài năng mà.

Cũng chẳng rườm rà nhiều lễ tiết gì, Ly Hàn Thư vừa ngồi xuống chỉ tuyên bố, "Tất cả ăn thôi, không khách khí."

Không khí sôi động trở lại nhưng tiết chế hơn, mọi người vùi đầu ăn và nói chuyện với nhau, trên bàn bày mấy nồi lẩu khác nhau như lẩu bò, lẩu gà, lẩu thập cẩm. Các đệ tử vừa ăn vừa uống rượu nhưng chẳng dám uống nhiều, mấy vị trưởng lão còn nhìn chằm chằm đằng kia đâu.

Đường Vân ngồi lọt thỏm ở một góc bàn, không ăn uống chỉ ngơ ngác nhìn nồi lẩu đang sôi thỉnh thoảng còn lén lút liếc nhìn Ly Hàn Thư, thấy thanh niên không chú ý tới mình cho nên rũ mắt ngồi im.

Đại sư huynh Trần Chu ngồi cạnh thấy Đường Vân không động đũa bèn gắp cho y mấy miếng thịt bò tươi ngon, "Con bò này được Lai Nghi trưởng lão chăn nuôi, thịt rất tươi, ăn còn ngon hơn mấy tửu lâu dưới núi."

Đường Vân nhìn miếng thịt bò hồng hồng còn bốc hơi nóng hổi nhưng vẫn không động đũa, y lơ đãng nói, "Cách ăn này thật kỳ lạ."

Trần Chu vừa bỏ mấy lát thịt và rau vào nổi lẩu nghe vậy cười nói, "Chưởng môn sáng chế ra đấy."

"Rất thú vị." Đường Vân nhìn nổi lẩu đang sôi với xung quanh là các loại rau thịt gia vị rồi nhận xét, "Ai cũng có thể ăn được."

Nghe vậy Trần Chu không nghĩ nhiều chỉ gật gù, "Đúng vậy, lúc đầu thấy mới lạ nhưng sau này trong môn phái ai nấy đều thích ăn, nhất là mấy ngày trời lạnh tuyết rơi." Vừa ăn xong mấy lát thịt Trần Chu thấy đứa trẻ chưa động đũa tưởng nó ngại ngùng bèn giục, "Sư đệ cứ ăn thoải mái đừng ngại ngùng."

Mấy người khác thấy vậy cũng nói, "Thịt ngon lắm không ăn thì tiếc."

"Không ăn lẩu vậy có thịt kho, gà luộc, nem chả này."

"Có canh gà này."

"Sư đệ thích ăn thịt gì nào?"

"Có thích ăn cay không?"

"Uống rượu không?"

"Ui da! Sao lại gõ đầu ta."

"Sư đệ còn nhỏ mà..."

"..."

Ngay cả Ly Hàn Thư cũng chú ý tới Đường Vân, y nói với A Thu ngồi cạnh mình, "Con nấu ăn ngon vậy mà có người không ăn, quá lãng phí."

A Thu mỉm cười, "Người đừng nói vậy, mấy sư đệ sư muội có giúp con."

"Nhưng ta chỉ thích ăn đồ do con làm."

A Thu nghe vậy cảm thấy hạnh phúc, nàng nhìn Ly Hàn Thư với đôi mắt long lanh.

Cảnh này đã được Đường Vân thu hết vào trong mắt, đứa bé không vui lấy đũa vớt một miếng thịt trong nồi lẩu gần đó ăn rồi nhăn mặt nhận xét.

"Mặn quá."

Gần đấy có giọng nam vang lên, "Xin lỗi sư đệ, lúc làm nước dùng ta lỡ tay cho nhiều muối."

Vài tiếng cười rộ lên, "Tay nghề ngươi vẫn kém như vậy."

"Nước dùng mặn chết, may mà ta bổ cứu nên còn ăn được."

"Sư đệ ăn không được nồi lẩu này rồi."

Lúc này có một nồi lẩu nhỏ được đẩy tới trước mặt Đường Vân, Trần Chu nói nhỏ, "Đây là A Thu làm, tuy không phải nồi đặc biệt như của chưởng môn nhưng ngon hết chỗ chê."

Đường Vân nể tình gắp một miếng thịt dê ăn, nhai nhai một hồi lâu đành nói, "Rất ngon."

Mọi người thấy vậy tiếp tục hi hi ha ha ăn uống, cho đến khi Ly Hàn Thư rời đi thì càng không kiêng nể gì mà hát hò bày đủ trò, các trưởng lão tuy muốn ngăn cản nhưng cũng bất lực trước mấy con ma men.

Chẳng ai chú ý tới sư đệ nhỏ tuổi Đường Vân cũng rời bàn từ thuở nào.