Chương 3: Môn phái nghèo nàn

Lần thế giới trọng tố lại này AI J0056-AS chuyển thế thành loài người, vẫn lấy cái tên Ly Hàn Thư, dung mạo chẳng khác trước là bao. Nhưng lần này AI à không Ly Hàn Thư không xuất hiện trước mặt nam chính nữa, còn việc ăn mòn thế giới này cũng phải tiến hành chậm lại, càng chậm càng tốt, miễn không bị Thiên Đạo phát hiện thì cho dù nam chính khiến thế giới tan tành cũng chả là xi nê gì đối với Ly Hàn Thư.

Thời gian đầu Ly Hàn Thư không biết làm gì ngoài việc né xa những nơi mà nam chính sẽ xuất hiện, để rồi y bất lực phát hiện ra hình như nam chính chỗ nào cũng đi ít nhất một lần hoặc mấy nhân vật quan trọng cũng sẽ đi qua. Không chịu thua Ly Hàn Thư lọc những địa điểm mà nam chính và mấy nhân vật quan trọng không đi, chỗ phàm nhân ở phải hẻo lánh và không phát sinh mấy việc quái dị, cũng không có ẩn dấu thiên tài địa bảo.

Ly Hàn Thư cố nhớ mấy tình tiết trong "Phong Nguyệt Tu Tiên" rồi cũng tìm được một địa điểm thích hợp để định cư, nơi đó non xanh nước biếc linh khí tuy không dồi dào nhưng cũng không khan hiếm, y tìm một ngọn núi rồi kiếm tiền xây nhà mua người hầu hạ trở thành một kẻ có tiền ăn sung mặc sướиɠ. Thỉnh thoảng Ly Hàn Thư còn ra cửa du ngoạn đi xuống núi chơi, đương nhiên không thể tránh né việc tính thời gian xem đã có sự kiện quan trọng gì xảy ra không mà né. Những lần du ngoạn đó Ly Hàn Thư mấy lần nổi lên lòng thương xót cứu giúp vài người mang về nhà, rồi dần dà y khai môn lập phái, từ môn phái võ hiệp phàm nhân phát triển thành tu tiên môn phái.

Từ ngày thành lập Nhật Nguyệt Tông và trở thành chưởng môn Ly Hàn Thư gần như không ra khỏi cửa, có kẻ hầu người hạ khiến y chẳng khác nào phàm nhân đang dưỡng lão, cứ thế nằm một chỗ mà hưởng thụ.

Nói trở về lần này đệ tử Nhật Nguyệt Tông xuống núi chiêu mộ đệ tử nhưng thực chất là tìm thêm người làm, môn phái vốn bé xíu ngoài chục mống đệ tử, vài ba trưởng lão kiêm sư phụ ra thì còn mỗi chưởng môn. Thành viên ít ỏi như vậy cho nên các đệ tử cũng kiêm luôn việc của người hầu, các trưởng lão còn ra sức kinh doanh kiếm tiền, nhàn nhã nhất chỉ có chưởng môn Ly Hàn Thư.

Gần nhất Nhật Nguyệt Tông buôn bán có lời, Ly Hàn Thư quyết định mướn tạp dịch tiện thể cho các đệ tử xuống núi tìm kiếm xem ai có tư chất tu tiên không, tóm lại việc chính là mướn người, việc phụ là chiêu mộ đệ tử, hoặc kiêm cả hai cũng tốt.

Đã một tháng trôi qua mà các đệ tử vẫn chưa về, Ly Hàn Thư nghĩ thầm không lẽ một tháng còn chưa đủ thời gian để chơi đùa sao, thôn trấn gần đây cũng đâu có lễ hội hay hoạt động vui mừng gì.

Ly Hàn Thư gọi Văn Túc tới hỏi, "Các đệ tử còn chưa về sao?"

"Chưa nhận được thư của đứa nào cả." Văn Túc mở miệng nói, "Môn phái có cả đống nhiệm vụ chưa làm, lần này trở về mấy nhãi ranh đừng hòng trốn việc."

"Lâu như vậy không biết do ham chơi hay có chuyện xảy ra." Ly Hàn Thư lo lắng nói, tuy các đệ tử có thể xem là người tu chân nhưng chỉ mạnh hơn phàm nhân một chút thôi.

Văn Túc xua tay nói, "Bọn nhãi ranh ham chơi thôi. Chưởng môn hay để lão già này đi tìm chúng."

Ly Hàn Thư nhìn Văn Túc với vẻ hồ nghi, ông ta hồi trẻ cũng mê chơi lắm, khéo để ông ta đi tìm mấy đệ tử coi chừng năm sau bọn chúng chưa về nữa.

"Ngươi không phải muốn trốn việc đấy chứ?"

Văn Túc ha hả cười nói, "Đời nào, đời nào. Lão đây chỉ lo bọn đệ tử không làm việc đàng hoàng thôi."

Ly Hàn Thư thấy vậy biết ngay ông ta muốn trốn việc nên dịu giọng, "Văn Túc à, nếu làm việc vất vả quá thì còn có A Thu với Trần Chu."

A Thu và Trần Chu được coi là đại sư tỷ và đại sư huynh của Nhật Nguyệt Tông, hai người đều có tính tình ổn trọng, ở môn phái cũng kiêm việc chỉ bảo cho các sư đệ sư muội, còn phụ trách buôn bán kiếm tiền nữa. Lần này gần như cả môn phái đều xuống núi ấy thế mà hai người lại lựa chọn ở lại, A Thu phụ trách các cửa hàng còn Trần Chu phụ trách ruộng đất.

"Ta chỉ muốn bọn đệ tử trở về lẹ lẹ thôi, hai đứa A Thu Trần Chu vất vả cả tháng rồi." Văn Túc nghĩ đến việc mấy bộ xương già cáng đáng mọi việc đã quen nhưng hai đứa đệ tử kia lao lực cả tháng rồi, "Không biết có mướn người được không."

Ly Hàn Thư vội nói, "Sao lại không được, thiếu gì người."

Văn Túc thở dài, bây giờ đâu giống như trước, trăm năm trước nơi này dân chúng cơ khổ vô cùng, nhờ Ly Hàn Thư nên cuộc sống của họ thay đổi còn phát triển phồn hoa lên, mà như vậy thì điều kiện của Nhật Nguyệt Tông đâu hấp dẫn ai.

"Mong là vậy, không biết môn phái ta có duyên được ông trời ban cho đứa đệ tử nào nữa không?" Văn Túc nói.

"Điều này không thể cưỡng cầu." Ly Hàn Thư không để ý nói.

Cuộc trò chuyện không giải quyết được gì, Ly Hàn Thư vẫn ăn ăn uống uống còn Văn Túc vẫn phải lê cái thân già đi làm việc. Chưa được mấy ngày đám đệ tử xuống núi vậy mà trở lại rồi, điều đáng mừng hơn là họ mướn được hai người làm và chiêu mộ được một đệ tử.